“Được…em muốn như này đúng không?”
Bách Lý Tuyên vừa nói xong thì cũng thuận theo ý Nguyễn Ái Ngọc nhưng mà không phải vào bếp nấu mà là ăn chung dĩa mì với cô, cũng không biết hai người này có phải vợ chồng thật hay không mà cứ dành qua dành lại với nhau.
Nguyễn Ái Ngọc bất lực chỉ đành chỉ phần mì của anh phía trong bếp thì Bách Lý Tuyên mới ngừng chiến tranh dành đồ ăn với Nguyễn Ái Ngọc mà đứng lên đi lấy phần ăn của mình.
“Phải từ đầu em nói như vậy thì tốt hơn không, để anh dùng biển pháp dành đồ ăn với phụ nữ chi không biết.”
[…]
“Nè bây giờ một là chú ngủ ở dưới… còn hai là tôi ngủ chú chọn đi chứ tôi sẽ không ngủ chung với chú nữa đâu, ngủ sợ ma hay sao mà ôm chặt khó thở muốn chết.”
Nguyễn Ái Ngọc ôm mền gối của mình ngước mắt nói với Bách Lý Tuyên, anh nghe vậy thì vì thương vợ nên chỉ đành đồng ý xuống dưới ngủ nhưng anh cũng muốn ngủ chung với cô nên cố nếu kéo xin cô.
“Ái Ngọc em…cho anh ngủ chung đi mà một bữa nữa thôi cũng được, anh hứa sẽ không ôm chặt giống như hôm qua đâu mà.”
“Hehe thật tiếc tôi không cho.”
Bách Lý Tuyên xin nhưng đổi lại là ánh mắt kiên quyết của Nguyễn Ái Ngọc rồi cô nằm thẳng xuống giường để ngủ không đối hoài đến anh nữa.
“Ok được rồi nhượng bộ vậy dù sao mình cũng là đàn ông con trai ngủ ở dưới một vài hôm không sao đâu.”
Nguyễn Ái Ngọc nghe Bách Lý Tuyên lẩm bẩm như vậy thì vừa nhắm mắt ngủ vừa bình thản nói. “Một vài hôm gì chứ chú phải ngủ ở dưới đến lúc tôi với chú ly hôn luôn đó…à mà nếu không muốn ngủ ở dưới sàn thì nhanh chóng đưa giấy ly hôn cho tôi ký nhanh xong xui luôn đi.”
“Tôi cũng không muốn liên quan hay dây dưa với chú nữa đâu ngày mai đưa luôn thì càng tốt.”
Bách Lý Tuyên nghe Nguyễn Ái Ngọc nói vậy thì cũng không nói không rằng gì mà đặt gối xuống dưới sàn nằm xuống để tay lên trán, những suy nghĩ trong lòng lại bắt đầu kéo đến không ngừng.
/Khác thật… khác lắm khác trước lắm rồi giống như một người khác hoàn toàn không phải là cô gái Nguyễn Ái Ngọc cứ bám lấy mình như cái đuôi nữa, mà phải thôi thời gian sẽ thay đổi con người mà chắc lúc trước em ấy cũng không yêu mình nhiều đến mức mình tưởng tượng./
/Lạ thật trước kia không hề yêu không hề thương không hề rung động trước em ấy vậy mà bây giờ lại muốn giữ chặt em ấy bên mình… nhưng mà lúc trước chính bản thân mình muốn ly hôn trước kia mà tại sao bây giờ những quyết định trước kia lại không muốn thành sự thật…/
/Không phải Nguyễn Ái Ngọc đã thay đổi… mà bản thân mình cũng thay đổi nốt không muốn em ấy rời xa liệu giờ bắt đầu lại từ đầu còn kịp không đây./
Bách Lý Tuyên nghĩ ngợi xong thì lại ngước mắt nhìn Nguyễn Ái Ngọc chìm vào trong giấc ngủ anh ngồi lên ân cần kéo mền lên cho cô vì sợ cô bị lạnh còn ấm áp đặt một nụ hôn trên trán thay cho lời chút ngủ ngon.
Xong xui lại quay về chỗ ngủ của mình, Nguyễn Ái Ngọc không chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy chỉ là cô để yên cho anh muốn làm gì thì làm cảm giác anh đã trở về chỗ của mình rồi thì Nguyễn Ái Ngọc mới mở mắt lên nhìn anh nói thầm trong lòng.
/Bây giờ… nếu chú thay đổi thì cũng đã muộn quá rồi Nguyễn Ái Ngọc trước kia yêu chú… nhưng Nguyễn Ái Ngọc bây giờ lại hoàn toàn muốn rời xa chú./
/Là do chú cả, do chú không biết trân trọng… đến bây giờ sắp mất đi lại hối tiếc à, xin lỗi vì mãi mãi sẽ không có chuyện tôi run động với người đã chính làm tôi tổn thương trước kia./