Ngày anh đi đã quyết định là mười hai tháng mười hai năm 2014.
Lúc tôi biết được điều này thì cách đó cũng gần hai tháng.
Tôi cảm thấy thế nào sao? Tôi không biết.
Tôi chưa hình dung ra việc mình sẽ như thế nào khi anh không còn ở đây, bên cạnh tôi.
Kể từ khi tôi chuyển phòng, tôi phát hiện ra Tú đã có người yêu, và chúng tôi dần không gặp mặt cậu ấy thường xuyên nữa.
Về sau, hầu như các cuộc đi chơi đều chỉ có tôi và anh.
Cho nên nhiều lúc tôi chẳng biết phải nói chuyện cùng ai để chia sẻ cảm giác của chính mình.
Tôi chỉ biết im lặng và chịu đựng.
Sinh nhật anh là ngày mùng chín tháng mười một.
Tôi đặt trước cho anh một cái bánh và một chiếc khăn quàng cổ.
Đêm đó, anh qua phòng tôi, chúng tôi đón sinh nhật cùng nhau.
Khi nhận được món quà, anh bật khóc.
Tôi không biết anh khóc vì điều gì, nhưng tôi cảm thấy không khí đau thương cứ bao trùm lấy chúng tôi.
Hai ngày sau sinh nhật anh, chúng tôi vẫn đi ăn uống và vui chơi cùng nhau.
Tối đó, sau khi đón tôi, chúng tôi cùng ăn cơm và trò chuyện.
Và rồi, lúc chuẩn bị ra về, anh quay sang tôi nói rằng anh yêu tôi, anh muốn được làm người yêu của tôi.
Tôi bị bất ngờ, nhưng tôi im lặng.
Tôi cần có thời gian suy nghĩ về chuyện này.
Đêm ấy, tôi thức trắng.
Ngày hôm sau cứ như mọi ngày, anh đợi tôi dưới lầu để đưa tôi đi làm.
Tôi giấu đi đôi mắt gấu trúc của mình và lặng lẽ ngồi lên xe.
Tôi không nói chuyện, anh cũng im lặng.
Đi được nửa quãng đường, tôi vòng tay ôm lấy anh.
Tôi cảm nhận rõ ràng anh giật mình, cả người anh cứng đờ thẳng tắp, có lẽ tay lái cũng loạng choạng hơn.
Tôi buồn cười nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc.
Tôi hít lấy mùi hương cơ thể anh, tận hưởng cảm giác ấm áp khi ôm lấy tình yêu của mình.
Một lúc lâu tôi mới lên tiếng:
"Em đồng ý.
Em đồng ý vì em không muốn hối hận về sau.
Em yêu anh.
Nhưng em phải nói rõ một điều.
Anh biết đấy, em là một người bướng bỉnh, có lẽ sẽ không thay đổi được tính cách ấy, cho nên yêu em, anh phải chìu em, và kiên nhẫn với em.
Nếu anh chán, anh phải nói ra để em biết."
"Được."
"Em biết anh sẽ đi, em chấp nhận yêu xa, sẽ đợi anh.
Nhưng tối đa trong vòng ba năm anh phải về thăm em một lần.
Em sẽ không quấy, không đòi hỏi nhưng nếu lâu quá em sẽ không đợi nổi.
Được không?" "
" Được.
"
" Hết rồi.
"
Anh nắm lấy tay tôi đang vòng trước bụng mình, giọng anh run rẩy và nghẹn ngào.
" Cảm ơn và xin lỗi em.
"
Tôi ôm anh chặt hơn.
Chắc hẳn người lí trí khi đọc đến đây có lẽ cũng cảm thấy tôi ngu ngốc khi chọn một người sắp đi xa.
Nhưng mà biết làm sao được.
Tôi sợ mình hối hận vì đã không nắm giữ hạnh phúc ngay lúc này.
Tôi muốn bắt lấy điều mà tôi ao ước, là được nắm tay anh, được ôm anh, được anh chìu chuộng và cuối cùng là được yêu anh một cách công khai.
Tôi nhớ sau ngày chúng tôi chính thức thành người yêu, anh đưa tôi đi xem phim.
Không biết sao ngày ấy anh ăn mặc rất lịch sự như lần đầu anh gặp tôi.
Vẫn chiếc áo sơ mi màu xanh lam đậm, vẫn chiếc quần jean và đôi giày thể thao kia, nhưng giờ đây mối quan hệ của tôi đã trở nên thân thuộc hơn rồi.
Chúng tôi nắm tay nhau, ngồi xem phim như bao cặp tình nhân khác, nhưng tôi thấy lạ, anh cứ thấp thỏm không yên, tay thì lạnh toát, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Tôi khều nhẹ:
" Anh sao thế? "
" Anh có sao đâu.
"
" Không sao thì anh ngồi yên xem nào.
"
Tôi lườm anh, anh nhe răng cười cười.
Một lát sau, anh buông tay tôi ra, tập trung vào nội dung phim nên tôi cũng không quan tâm lắm đến hành động bất thường đó.
Bỗng cảm thấy trên tay lành lạnh, tôi mới nhận ra anh đang đeo vào tay tôi một chiếc đồng hồ, mà trên tay anh cũng một chiếc đồng hồ tương tự nhưng to hơn.
Thì ra anh mua đồ đôi cho tôi.
Kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, anh ngại ngùng nói:
" Anh định mua nhẫn, nhưng anh cảm thấy không phù hợp, nên anh mua cái này.
Không đắt tiền lắm, vì anh chưa có nhiều tiền.
Nhưng anh muốn cho em một thứ gì đó để xác định chúng mình đang yêu nhau.
"
Tôi đưa tay sờ chiếc đồng hồ.
Nó màu xanh đậm như chiếc áo anh đang mặc trên người.
Trên màn hình đang chiếu đến đoạn nào tôi cũng không biết, vì tâm hồn tôi đang lâng lâng chìm đắm vào thứ ấm áp đang hiện diện này rồi.
Những ngày sau đó, chúng tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc hạnh phúc mà trước nay chưa từng có.
Anh đưa tôi đi làm, về nhà làm đồ ăn cho tôi, nhắn tin cho nhau mỗi ngày.
Tối lại vẫn gọi video call để nhìn thấy mặt nhau.
Những hoạt động thường ngày, đi ăn, đi chơi, đi dạo mát..
chẳng khác gì trước kia, nhưng bây giờ trạng thái đã khác, tôi đã được ôm anh, được yêu anh công khai trước bao người.
Cách hai tuần trước khi anh đi, chúng tôi quyết định đi Vũng Tàu cùng nhau.
Nói là làm, chiều hôm ấy là thứ bảy, sau khi làm xong buổi sáng thì hai giờ chiều chúng tôi xuất phát.
Chuyến hành trình đầy hương vị cảm xúc, mệt mỏi, đói lả và hơn hết là mất ngủ.
Chuyện là vừa xuất phát chưa được ba mươi phút thì xe bị xẹp bánh.
Phải vào tiệm vá, lại gặp trúng anh sửa xe dởm, đợi hơn ba mươi phút mới xong.
Tiếp tục cuộc hành trình, trời lại vô cùng nắng nóng, không hiểu sao chúng tôi cứ thế mà lạc đường.
Vô tư chạy mãi đến khi thấy khung cảnh càng ngày càng quen thuộc tôi mới hỏi anh:
" Anh này, sao thấy như chúng ta đang chạy về trung tâm thành phố ấy.
"
" Ủa, phải không? "
" Em nghĩ là mình nên hỏi thăm đi, chứ em thấy quen quen.
"
Thế là tấp vào lề đường hỏi một ông chú xe ôm, và chính thức biết được chúng tôi thật sự đi về thành phố.
Chẳng nói được gì ngoài nhìn nhau cười.
Tôi còn cố ý trêu anh:
" Ây da, ai đó bảo mình đã đi Vũng Tàu như ăn cơm bữa cơ đấy."
Anh quay sang trừng tôi, tôi bật cười ha ha..