Vĩnh Quân đợi An Nhiên không được, nên quyết định sẽ đi gặp đối tác một mình, hắn gửi cho cô một tin nhắn, sau đó lái xe rời đi.
Cả ngày nay cô vẫn luôn trong trạng thái mệt mỏi, tâm tình lại không ổn, hắn thấy cô cần nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn.
Lần công tác này thực chất cũng không phải quá quan trọng, hắn chẳng qua muốn thông qua cơ hội này, tiến thêm một bước với An Nhiên, chỉ là khởi đầu thất bại khiến tinh thần hắn trở nên ủ dột.
Đối tác mà hắn sắp gặp cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là bạn thân đã lâu không có dịp hội ngộ - Đoàn Gia Khiêm.
Vị bạn tốt này là một trong số những người hiếm hoi có quan hệ thân thiết với hắn, nên sau khi bàn bạc công việc xong xuôi, không tránh khỏi chuyển sang hỏi han chuyện riêng của nhau.
- Anh nói sao? Tìm được cô bé đó rồi?
- Ừm...!Thật ra cũng không phải tìm được, là may mắn gặp lại thì đúng hơn.
Vĩnh Quân cười gượng gạo, hắn cảm thấy cuộc đời này luôn chứa đầy những điều bất ngờ.
Tìm kiếm cô ngần ấy năm nhưng không hề thu hoạch được gì, ngay khi hắn cho rằng duyên phận giữa hai người chỉ dừng lại ở đấy thì đùng một cái, cô đứng trước mặt hắn, gọi hắn bằng sếp, khiến hắn ngạc nhiên đến mức đứng hình.
Từ kẻ yêu đơn phương bị nỗi tương tư hành hạ, trở thành sếp lớn quyền lực, tha hồ "trả thù" người làm mình ngày nhớ đêm mong kia.
Có trời mới biết, những lần nhắc nhở, chỉnh đốn cô, hắn đã phải cố gắng bao nhiêu mới có thể che giấu sự dung túng của mình dành cho cô, để rồi thay vào đó là thái độ nghiêm khắc, lời nói khó nghe.
Thật ra hắn không phải muốn gây khó dễ với An Nhiên.
Thế nhưng, dáng vẻ cô ngoan ngoãn cúi đầu, môi hồng khẽ mím chặt, đôi mắt trong sáng cụp xuống, khéo léo che đậy một chút cảm xúc khó chịu vừa dâng lên, tất cả những biểu cảm đó lại làm hắn thấy cô vô cùng dễ thương, khiến hắn ngắm mãi không muốn rời mắt.
Tiếc là sau đó, hắn càng ngày càng chìm đắm trong thế giới ngọt ngào của tình yêu, bản thân đã không còn làm chủ được cảm xúc.
Hiện tại, chỉ cần thấy cô nhíu mày một cái, hắn liền xót không chịu được, thế nên mới có chuyện An Nhiên bị sự ân cần những ngày gần đây của hắn làm cho bối rối.
Gia Khiêm quan sát dáng vẻ thất thần của người đối diện, anh theo thói quen khẽ đẩy gọng kính, tiếp đến tinh tế hỏi:
- Vậy xem ra hai người có duyên với nhau rồi! Nhìn bộ dạng của anh, chắc là vẫn chưa ngỏ lời đúng không?
Vĩnh Quân hơi giật mình khi bị kéo ra khỏi vòng suy nghĩ lẩn quẩn của mình, giọng hắn vang lên, pha lẫn tiếng thở dài:
- Thật ra...!anh vừa mới ám chỉ một chút, em ấy đã tránh đi rồi.
Chú cũng biết tính anh mà, anh không biết cách ăn nói, suy nghĩ mãi mới nói được mấy câu, ai ngờ cuối cùng vẫn...
Vĩnh Quân không nói hết câu đã dừng lại, hắn chậm rãi uống một ít rượu trong ly, xong mới tiếp lời:
- Sáu năm rồi, chú với mọi người đều biết anh đối với em ấy thật lòng như thế nào.
Chỉ có em ấy là không hiểu...
Gia Khiêm nhìn thanh niên tuổi đã trên ba mươi trước mặt, phảng phất như thấy lại hình bóng chàng trai hai mươi mấy tuổi năm nào, lặng lẽ ngồi trong xe, hồi hợp dõi theo tà áo dài trắng thướt tha bay trong gió.
Thì ra khi con người ta yêu, ở độ tuổi nào cũng đều có thể bị người trong mộng làm cho bồi hồi, xao xuyến.
Thoắt một cái, tổng giám đốc thâm trầm, nguyên tắc biến trở về thành chàng trai si tình nhưng vụng về trong chuyện tình cảm năm nào.
Khác một điều, hiện tại ánh mắt Vĩnh Quân dường như lại thêm một chút khổ sở, phiền muộn.
Thiếu gia họ Đoàn đẩy gọng kính lần nữa, khoé môi hơi run run, cố kiềm chế không cười ra tiếng.
Nhìn bạn già đau đầu vì tình thế mà lại làm anh cảm thấy thật thú vị, đây không phải cảnh lúc nào muốn xem cũng được.
Anh mím môi, ra vẻ nghiêm túc nói:
- Người ta không hiểu thì anh cứ việc nói thẳng ra, đằng này còn ám chỉ úp úp mở mở, chỉ sợ tránh anh là vì nghĩ anh đang "thả thính" lung tung đó!
- Làm gì có chuyện đó! Em cũng biết tính anh mà, xưa giờ anh còn chẳng nói được mấy câu với phụ nữ, lấy đâu ra "thả thính" lung tung.
Ngoài em ấy ra, anh không hề quan tâm ai khác.
Gia Khiêm nhìn vẻ mặt ngượng ngùng khi nói ra mấy lời này của bạn thân, chỉ biết đưa tay đỡ trán, nhịn cười giải thích:
- Quân à, anh "ngơ" thật đó! Em hiểu anh nên tin anh, nhưng con gái người ta thì khác.
Hai người gặp nhau chính thức được bao lâu rồi? Lỡ như bây giờ anh vui miệng nói một câu, em ấy ngây thơ tin lời, sau đó qua rồi anh xem như không có gì, thử hỏi cô nàng phải làm sao đối mặt với anh đây? Huống hồ anh còn là sếp của người ta, em ấy cũng sợ mất việc như chơi!
Anh dừng lại, cân nhắc một lát mới nói thêm:
- Hơn nữa, anh không nói rõ ràng, ai dám đáp lại tình cảm của anh chứ? Hôm nay trở về, lập tức thẳng thắn bày tỏ đi, để lâu có ngày mất người ta lần nữa, không phải lúc nào cũng may mắn tìm lại được đâu.
Vĩnh Quân không có hồi đáp, anh trầm ngâm một lúc, sau đó mới nâng ly rượu lên uống cạn, phen này phải mượn rượu tỏ tình rồi!
*******
"Em mệt thì nghỉ ngơi đi, tôi gặp đối tác một mình được rồi, có cần gì cứ nhắn tin cho tôi."
An Nhiên ngó dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, trong lòng hơi áy náy cùng ngượng ngùng.
Bản thân là thư kí mà vì chút chuyện riêng bỏ lỡ công việc, đúng là quá mức thất trách rồi.
Chỉ nghĩ tới việc sau khi bản thân về phòng, lặng lẽ khóc lóc xong lại lăn ra ngủ ngon lành, là cô nàng lại muốn độn thổ.
Hiện tại bình tĩnh lại, cô tự hỏi rốt cuộc mình khóc vì điều gì?
An Nhiên không ngốc, sếp đối với cô đặc biệt hơn so với những nhân viên khác, điều này cô sớm đã nhận ra.
Huống chi, Vân Anh nhiều lần nói xa nói gần trêu chọc cô, thêm cả việc mấy đồng nghiệp nữ xung quanh không ngừng ghen tị xầm xì to nhỏ, cô chẳng phải chưa từng nghĩ tới khả năng Vĩnh Quân thích mình.
Nhưng mà...!An Nhiên không đủ tự tin tiếp nhận phần tình cảm đến quá mức đột ngột này.
Cô thừa nhận bản thân rung động với sếp mình, thậm chí nói trắng ra, cô vô cùng thích hắn.
Tuy nhiên, cô vẫn chẳng có can đảm tiến tới, sợ lỡ như hắn chỉ là vui miệng đùa một tiếng, mình lại tưởng thật, hoặc cũng có khả năng người ta tiếp xúc với cô quá nhiều nên sinh ra lầm tưởng...
An Nhiên thật sự không dám nghĩ tiếp.
Trước đây, cô chưa từng chính thức có người yêu, chỉ mới thầm mến cậu bạn lớp bên vào thời cấp ba, sau đó lại đơn phương một anh chàng nữa khi lên đại học.
Nhưng tất cả đều dừng lại ở đó, bởi lẽ lúc ấy, cô vốn dĩ cũng là vì người nọ đẹp trai, người kia học giỏi mà ngưỡng mộ đơn thuần, hoàn toàn không hề có ý định tỏ tình.
Bây giờ thì khác rồi! Cảm giác mà Vĩnh Quân mang lại, xưa nay cô chưa từng nếm trải qua, giờ phút này, một cô gái non nớt trong lĩnh vực yêu đương dĩ nhiên trở nên bối rối, không biết phải đối diện như thế nào.
Cuối cùng, do bụng của An Nhiên nhiệt liệt biểu tình, nên trái tim đang rối rắm của cô đành đầu hàng trước cơn đau dạ dày, quyết định kiếm chút gì ăn trước đã.
Còn về chuyện kia, đợi khi ai đó trở về, sẽ dựa vào thái độ của hắn mà đưa ra giải pháp sau.
An Nhiên dùng ấm điện đun nước sôi nấu mì ăn liền, dùng xong, cô nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài đi dạo.
Cô nàng ăn mặc đơn giản, quải túi xách, trước khi rời đi cũng không quên gửi lại chìa khoá ở quầy tiếp tân, để khi người kia về có thể vào nhà.
Cô gái mang theo muộn phiền, đi lang thang về phía biển.
Bấy giờ trời đã tối, biển đêm vắng lặng, lạnh lẽo.
Thế nhưng, đằng xa vẫn có một nhóm người đang vui vẻ tập trung ăn uống, An Nhiên thầm nghĩ, hướng đó có vẻ hơi nhộn nhịp, không hợp với tâm trạng hiện tại của mình, nên vội đi về hướng ngược lại.
Không có ánh bình minh buổi sáng sớm, cũng chẳng còn vẻ đẹp buồn man mác của hoàng hôn, nhưng biển đêm vẫn hấp dẫn kì lạ đối với An Nhiên.
Gió biển đương nhiên vô cùng lớn, từng làn gió lướt qua, thổi tóc cô tung bay.
An Nhiên dùng tay giữ tóc lại, ánh mắt nhìn xa xăm về phía biển, sóng dường như muốn gửi lời chào đến cô nàng, những cơn sóng không ngừng lăn tăn, thay nhau vỗ vào bờ, nghịch ngợm tắm ướt giày của cô gái trẻ.
Một tiếng cười nho nhỏ vang lên gần đấy, An Nhiên đưa mắt tìm kiếm, lập tức nhìn thấy cách mình không xa, cặp tình nhân nọ đang tựa vai nhau ngồi ngắm biển đêm.
"Thật ấm áp!"
An Nhiên thầm cảm thán, đột nhiên cô thấy rất lạnh, cái lạnh không biết do gió hay vì cô đơn? Cô đứng bất động hồi lâu, sau đó mới ngượng ngùng quay lại, trở về hướng ban nãy mình đến.
Bầu trời đêm lúc này tĩnh lặng, những vì sao lấp lánh trên cao điểm tô cho sắc đen của trời không còn quá u tối, mờ mịt.
Đôi mắt trong veo của cô lưu luyến ngắm nhìn, lòng lại nhớ đến người nọ, hắn so với ngôi sao sáng nhất trên trời kia, còn có phần chói mắt hơn, thật sự khiến cô chỉ có thể nhìn, không thể chạm tới.
Đúng lúc tâm trạng đang cực kì u ám như vậy, bỗng chốc đâu đó vang lên tiếng đàn guitar, theo sau là một giọng nam nhẹ nhàng cất lên.
An Nhiên nhìn quanh kiếm tìm, cuối cùng nhận ra âm thanh gây thu hút ấy phát ra từ trên mỏm đá cách cô không xa.
Lại là một đôi tình nhân khác, chàng trai vừa đánh đàn vừa khẽ hát, từng lời du dương rót vào tai, vô tình lưu lại một câu trong trí óc cô:
"Từ đây ranh giới của hai chúng ta
Là yêu nhưng không thể nào bước qua
Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây?" (*)
Ngọn cỏ ven đường sao với được mây cao trên trời kia!
Bi thương như sóng biển từng đợt đánh ập tới, An Nhiên không kiềm chế được, nước mắt lại lần nữa rơi xuống.
(*) Lời bài hát "Một Bước Yêu, Vạn Dặm Đau" (Sáng tác: Mr.
Siro).