Chương 2: Phụ huynh debuff!!!
Edit và beta: Shim
Wordpress: Phong Nguyệt Các
Lúc Mộc Tử Quân về đến dưới lầu, càng nhìn lại càng thấy cái dáng kia quen quen, "A Mộc?"
Đối phương gật đầu, "Anh đi thật chậm."
Mộc Tử Quân nghi hoặc, "Cậu ở đây?"
A Mộc Mộc lắc đầu, "Anh ở đây."
Mộc Tử Quân mở to mắt, "Vừa mới gặp đã muốn ở chung với tôi sao?!" Đậu xanh cậu cũng quá cởi mở rồi đấy!
A Mộc Mộc ngẩn người, "Không phải." Mặt không đổi sắc, "Mẹ tôi bảo đưa anh về nhà."
"Sao nãy cậu không chở tôi?"
"Anh đã quá 12 tuổi, không thể ngồi lên."
Mộc Tử Quân bóp trán, "Chê tôi quá già?"
A Mộc Mộc: "..." Không phải tôi nói nha.
Mộc Tử Quân thở dài, "Chúng ta có thể cùng nhau dắt xe về, tiện thể tám chuyện trên đường nữa mà." Sao đầu cậu toàn cái vẹo gì thế hả?
A Mộc Mộc à lên, "Ý kiến hay!"
Mộc Tử Quân cười đắc ý, "Đương nhiên, tôi nghĩ ra mà lị."
A Mộc Mộc đề nghị, "Hay bây giờ anh tiễn tôi về đi.
Chúng ta có thể nói chuyện tiếp."
"Ha ha hay quá ta?!" Thứ hà bá trôi sông hà!
Miệng Mộc Tử Quân nhành đến mang tai, "Sau đó cậu tiễn tôi về, tôi tiễn cậu về, cậu lại một lần tôi lại một lần, như vậy chúng ta có thể nói rất nhiều lần ha!"
A Mộc Mộc à lên, "Ý kiến hay!"
Mộc Tử Quân: "..." Cậu cố tình đúng không???
"Nhưng mà hôm nay thôi đi." A Mộc Mộc gãi gãi đầu, "Tôi còn phải về chơi game."
Mộc Tử Quân đắng mề, phất tay, "Đi đi, đi đi."
A Mộc Mộc cưỡi xe đi, ngay sau đó quành trở về.
"Sao cậu lại quay lại? Rơi đồ? Hay không biết đường?"
Đối phương lắc đầu, "Tôi phải nhìn anh lên nhà."
Mộc Tử Quân sửng sốt, cười nói: "Đây là thang máy.
Cậu định nhìn kiểu gì?"
A Mộc Mộc cũng ngây ngẩn, nhíu mày nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Như vậy đi." Mộc Tử Quân mỉm cười, "Nhà tôi ở tầng mười bảy, là cái cửa sổ kia kìa.
Nếu đèn sáng ba lần tức là tôi đã về.
OK?"
Anh bước vào nhà, bật đèn hai lần rồi nổi ý xấu, không chịu bật tiếp.
Đợi một hồi quả nhiên di động vang lên, màn hình nhấp nháy cái tên "A Mộc Mộc".
Anh nhìn máy, hừ một tiếng, không khỏi nhếch miệng cười, "Xem như cậu có lòng."
Sau đó rủ lòng từ bi bật đèn lên.
Mộc Tử Quân về nhà không lâu, ma ma đã hăm hở call đến.
"Thế nào thế nào?"
"Cũng tạm tạm."
"Cái gì tạm hả? Nhà mi chẳng chịu nói rõ gì cả." Ma ma không chịu buông tha, "Là người tạm được hay cuộc hẹn tạm được?"
Mộc Tử Quân nhức đầu, "Cả hai."
"Ai u! Cuối cùng cũng làm nhà mi vừa mắt rồi."
Mộc Tử Quân: "..." Ha ha phải xem là ai mới được chứ.
"Nhà bên kia thế nào? Có duyệt không?"
Mộc Tử Quân: "..." Trước nay chỉ có con gai mắt người khác thôi chứ làm gì có ngược lại!
"Sao không trả lời? Con trai à, không được cũng không vấn đề.
Mẹ lại có đối tượng khác cho con.
Vừa li hôn, con trai mới sáu tuổi..."
"Mẹ! Không cần mẹ lo nữa đâu!" Mộc Tử Quân vội vàng ngắt lời, "Bọn con bắt tay thành công rồi."
Ma ma ngạc nhiên, che miệng cười, "Ai u, vừa gặp đã nắm tay.
Đúng là thanh niên, thật gấp gáp quá đi.
Ôi thôi..."
Mộc Tử Quân nâng trán: "..."
A Mộc Mộc đang vào ván thì lỗ nhĩ bị mẫu hậu đại nhân ám sát.
Mẫu hậu rống giận: "Tiểu tử thối, xem mắt về không biết báo cáo.
Chỉ biết chơi thôi! Ngoài thí nghiệm rồi game gủng ra mày có còn làm được gì không?"
A Mộc Mộc nhìn màn hình không chớp mắt, "Tìm vợ nữa."
Mẫu hậu ở quán mạt chược bưng bánh kẹo sung sướng tít cả mắt.
Trước khi ngủ, một số lạ gọi đến.
Mộc Tử Quân nhấc máy: "A lô, ai đấy ạ?"
A Mộc Mộc: "Là tôi."
Mộc Tử Quân ngạc nhiên, cười đáp: "A Mộc à? Sao vậy? Có chuyện gì không?"
"Không có gì."
Mộc Tử Quân cạn lời: "..." Không có gì thì gọi đến làm vẹo gì? Tên yêu tinh này!!!
Song anh lại nghĩ lại, nhỏ giọng trêu đùa, "Không phải là...!Cậu nhớ tôi đấy chứ?"
"Không phải."
Mộc Tử Quân: "..." Khẩu thị tâm phi! Chắc chắn là khẩu thị tâm phi!
"Mẹ tôi nhớ anh."
Cộp! Mộc Tử Quân tức giận cúp ống nghe.
Đột nhiên một cuộc gọi lại tới.
"Ừm, mẹ chưa ngủ sao?"
"Mộc Tử à, về nhà lâu rồi, thế đã gọi cho A Mộc chưa?"
"Con chưa."
"Vậy còn không mau làm đi!"
Mộc Tử Quân không tự nguyện bấm bấm, "A Mộc à..."
"Hử?"
"Mẹ tôi cũng nhớ cậu."
"..."
Hết chương 2.