Chuyện Nhà Trí Triều

Sáng hôm sau, mẹ dẫn cô đến lớp võ của học trò mình để gửi gắm.

“Quân, đây là con gái cô, Hoàng Triều. Nhớ chiếu cố cho nó nha!”

“Chào thầy ạ!”

“Vâng, em biết rồi thưa cô.”

Tạm biệt mẹ, Hoàng Triều được Vinh Quân dẫn đi tham quan lớp học trước khi vào lớp.

“Giới thiệu với các bạn học viên, hôm nay chúng ta chào đón một học viên nhí mới, Hoàng Triều.”

“Thầy hi vọng các em sẽ vui vẻ giúp đỡ bạn mới nhanh chóng hoà nhập với lớp chúng ta.”

“Nào, chúng ta vỗ tay để tiếp thêm động lực cho bạn Hoàng Triều nào.”

Sau lời giới thiệu và dặn dò ngắn gọn của Vinh Quân đến lớp võ Hoàng Triều đã được tất cả học viên hoang nghênh bằng tràng vỗ tay giòn tan.

“Minh Phương, em bằng tuổi bạn Triều tiện trao đổi nên em có thể dẫn dắt bạn ấy giúp thầy được chứ?”

“Em không có ý kiến thưa thầy!”

“Vậy thì tốt, lớp chúng ta vào học.”

Minh Phương? Lúc vào cô không để ý, đến khi thầy gọi cậu bạn đó đến thì trố mắt ra.

Cậu nhóc này vậy mà lại là người quen. Nghe tên cũng đủ biết thân quen cỡ nào rồi…

“Nguyễn Minh Phương? Sao cậu lại ở đây?”

Nhìn thấy Minh Phương đi đến Hoàng Triều liền mở lời nghi vấn. Cậu nhóc vẫn điềm tĩnh trả lời.

“Tại sao tôi lại không được ở đây? Bộ chỉ có mình cậu mới được đi học võ thôi à?”

“Không phải ý đó!”

“Vậy chứ ý gì? Hay là cậu không muốn tôi dậy cậu?”

“Tất nhiên rồi! Với cái quan hệ anh em cây khế của chúng ta thì cậu nghĩ nó có khả năng không hả tên kia?”

“Không thể! Nhưng cậu phải chấp nhận hiện thực đi! Hiện tại, tôi là bạn đồng hành dẫn dắt cậu. Ok!”

“Không!!!”

Hoàng Triều đúng là không thể chấp nhận được hiện thực này. Cô cùng Minh Phương như “kì phùng địch thủ”, chỉ cần chạm mặt là sẽ không có nơi nào “bình yên”.


Khỏi cần nói thì cũng đủ hiểu cái quá trình hướng dẫn và tiếp thu này sẽ không đi được đến đâu rồi.



“Hoàng Triều, thế tấn đứng sai rồi!”

“Hoàng Triều, không được động vào cái đó!”

“Hoàng Triều, thực hiện lại động tác nghiêm lễ!”



“Thầy ơi! Bạn Triều không nghe lời em.”

“Thầy ơi! Bạn Triều làm rách cái lam rồi.”

“Thầy ơi! Bạn Triều không chịu nghiêm túc luyện tập.”

“Thầy ơi! Bạn Triều…”

“Được rồi, được rồi Phương ơi! Hai đứa tự giải quyết đi, em đừng gọi thầy nữa, thầy đau đầu với hai đứa quá.”

Chỉ mới đi học có hôm đầu tiên thôi mà Hoàng Triều và Minh Phương đã quậy đến nỗi Vinh Quân muốn trả hàng cả đôi rồi.

Minh Phương nhìn Hoàng Triều đứng chắp tay trước ngực cười đắc ý liền tức giận:

“Cười cái gì mà cười? Còn không lo tập đi!”

“Tôi không thích nghe lời cậu đấy thì sao nào?”

“Tôi là người hướng dẫn của cậu. Không nghe cũng phải nghe!”

“Tên nhóc nhà cậu lúc 4 tuổi còn tè dầm ở nhà tôi mà bày đặc lên giọng với ai?”

“Võ! Nữ! Hoàng! Triều!”

“Lườm cái gì? Móc mắt giờ!”

“Tôi cấm cậu nhắc đến chuyện lúc nhỏ ở đây!”

“Vậy không ở đây thì được nhắc đúng không? Nhóc con tè dầm!”

“Cậu!”


Minh Phương bị Hoàng Triều chọc cho tức đến đỏ mặt, giận run người mà không thể làm gì.

Vì ở lớp võ cấm ẩu đả lẫn nhau chứ nếu Không cũng không biết được cục diện hiện tại đã thành ra cái gì rồi.



“Tất cả, nghiêm!”

“Nghiêm lễ! Lễ!”

“Việt võ đạo sinh!”

Tất cả đồng thanh hô: “Khoẻ!”

“Được rồi, giải tán!”

“Các em về nhà an toàn!”

Sau khi được thầy cho nghỉ, Minh Phương như trút được gánh nặng đời mình.

“Ê, cùng về không nhóc…”

“Im miệng!”

“Loè, cậu không cấm được tôi cả đời đâu.”

Gương mặt gợi đòn của Hoàng Triều lúc này khiến Minh Phương chỉ muốn nhào vô sáp lá cà với cô một trận thôi.

Trong lúc đang nhởn nhơ đùa giỡn thì bỗng nhiên có một hơi thở ghé sát tai khiến cô giật mình, lạnh gáy:

“Hôm nay đi học vui chứ? Vợ nhỏ của anh!”

Cảm nhận được sự nguy hiểm, Hoàng Triều nhanh chóng theo phản xạ tự nhiên, nhảy cẩn ra xa.

“Anh… anh… anh Minh Trí! Sao anh lại ở đây vậy?”

“Tất nhiên là đến đón hai đứa tan học rồi.”

“Gì cơ? Ai nói cho anh biết?”

“Mẹ em thấy anh ra ngoài, hỏi ra thì biết đi đón thằng nhóc này nên nhờ anh “chăm sóc” em luôn.”


“Hả?!!!”

Hoàng Triều ngơ luôn rồi, cô không ngờ chuyện này vậy mà cũng có thể xẩy ra với mình.

Đen! Số cô quá là đen rồi!

“Anh!”

“Hôm nay chỉ mới đi học ngày đầu mà cậu ta đã ăn hiếp em.”

Anh phải đòi lại công đạo cho em trai của mình!”

Minh Phương bắt được sóng liền nhanh trí mách tội cô với anh trai của mình.

“Có chuyện đó nữa sao? Bé! Triều! Yêu! Dấu! Của! Anh! Ơi!”

Nghe anh gọi cô là “bé Triều yêu dấu” kèm theo “nụ cười dần mất liêm sĩ” khiến cô dựng cả tóc gáy lẫn da gà, rùng mình một cái nhẹ.

“Không! Tuyệt đối không có chuyện đó! Cậu ta mới là người đã ăn hiếp em. Anh Minh Trí, anh phải tin em!”

“Làm thế nào để anh tin em trong khi em lúc nào cũng là đứa gây chuyện, còn thằng em anh lại luôn là người gánh hậu quả thay?”

“Em… em thật sự không có!”

Biết rằng anh cố tình không tin cô vì hôm qua cô đã lỡ lời chơi khâm anh một vố đau, anh không ghi thù thì mới là lạ cho.

Nhưng mà cái thằng em trai anh cũng không phải dạng vừa, cô tức giận quay sang gầm gừ với Minh Phương:

“Nguyễn Minh Phương! Cái đồ cáo già nham hiểm nhà cậu!”

“Nói tôi nham hiểm thì cậu nên nghĩ tới kết cục của mình vào buổi tập tiếp theo đi.”

“Gì cơ? Không lẽ cậu tính mắc thầy nữa hay gì? Đồ trẻ con không biết nói lí lẽ!”

“Tôi không mắc thầy…”

“Biết điều thì tốt!”

“Nhưng anh ấy sẽ là người dạy cậu vào những buổi tập tiếp theo.”

“Cái gì?”

“Không lẽ cậu không biết anh ấy năm ngoái vừa thi lên cấp hoàng đai đấy chứ?”

Hoàng Triều lắc đầu trong vô thức với khuôn mặt ngờ nghệch.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ với nụ cười “vô hại” của anh khiến cô muốn chết lâm sàn ngay tại chỗ.

“Thảm hại! Số tui đúng là đen mà.”


“Vậy chuyện lần đó… là anh cố tình chơi em đúng không hả đồ yếu ớt kia?!”

Nhìn cô đau khổ, cười trên nỗi đau của cô chính là niềm vui của anh em nhà anh. Anh nhún vai cười cười đáp:

“Anh nào có biết gì đâu? Chuyện năm ngoái là chuyện gì ấy nhợ?”

“Anh cố ý!”

“À, thì ra là chuyện đó! Suýt thì anh quên cảm ơn việc em đã khéo léo kể lại cho mẹ anh nữa đấy.”

“Ơ…” Thôi chết rồi! Lần này thì cô toang thật rồi.

“Cảm ơn nhé! Hôm sau anh sẽ hậu tạ em.”

“Không! Em không cố ý đâu! Em cũng không cần hậu tạ, đến giờ cơm rồi, mẹ đang đợi em ở nhà. Tạm biệt hai người, em phải về nhà ăn cơm với mẹ đây!”

Nói rồi Hoàng Triều liền sợ hãi mà rụt chân lên cổ, co giò chạy mất hút. Anh em nhà họ Nguyễn đi theo sau mà cười muốn đau dạ dày mất thôi.

“Con bé này đúng là ngày càng nghịch ngợm.”

“Anh thích cậu ta rồi à?”

“Sao thế? Muốn Hoàng Triều làm chị dâu em à?”

“Không!”

“Thế thì sao?”

Minh Trí với vẻ mặt trêu chọc nhìn em trai. Nhưng đáp lại anh là vẻ mặt đầy sự nghiêm túc và chững chạc của Minh Phương.

“Hoàng Triều là cô gái em thích!”

“Mặc cho cậu ta đã đặc cọc anh hay quan tâm đến anh thì sau này cũng là của em.”

“Bây giờ em cho phép cậu ấy nghịch ngợm, nhưng khi đến tuổi thì em sẽ bắt về nhà.”

“Võ Nữ Hoàng Triều! Chỉ có thể của Nguyễn Minh Phương em đây mà thôi.”

Nhìn sự nghiêm túc của em trai khiến nụ cười của anh cũng có phần gượng gạo. Không ngờ đứa em của mình mới có 7 tuổi mà đã thế này thì không biết sau này sẽ trưởng thành đến mức nào nữa.

“Được, anh đồng ý với em. Anh cũng chỉ xem Hoàng Triều như em gái mà thôi. Yên tâm đi!”

“Một lời đã định, không được nuốt lời!”

“Thành giao!”

#phongvy





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận