Một buổi sáng yên tĩnh, trên khúc đường vắng, tiếng motor ầm ĩ cùng tiếng kêu réo khó chịu xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Trên chiếc xe dẫn đầu, một người con gái mặc đồ đen, mái tóc tím dài chấm lưng vừa chạy vừa la lớn :
- Thật phiền phức, các cậu đừng hộ tống tôi từng bước chân nữa có được không ? - Yết nhăn nhó khi cái đám gọi là "vệ sĩ" cứ bám theo, cô rồ ga hết cỡ để cắt đuôi chúng cho được. Chiếc xe bỗng lạc tay lái, lao thẳng xuống vực...
RẦM !!!! - Yết và chiếc xe rơi xuống vực sâu, âm thanh cuối cùng cô nghe được là tiếng gọi í ới của lũ vệ sĩ. Hài thật, cô chỉ mới 21 tuổi, vậy mà đã phải chết sao ?
Cô tỉnh lại, thấy mình đang trong bệnh viện. Bỗng cánh cửa bật mở, một nhóm người bước vào, cậu con trai hỏi :
- Thiên Tuyết, khoẻ hẳn chưa ? Anh đang lo cho em đấy ! - Hắn vừa nói vừa xoa đầu cô
- Thôi nào Thiên An, con bé không thích vậy đâu. Mà lần sau có gì thì con nói cho chúng ta, đừng có tự tử rõ chưa ? - Người phụ nữ lớn tuổi nói.
- Chị Yết, em có mua bánh cho chị này ! - Cô bé nhỏ đưa cho cô hộp bánh rồi nói. Yết không đáp, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
- À nếu em không thích ở đây thì anh sẽ đưa em về nhà. - Thiên An nói rồi dẫn cô ra bãi xe, lấy chiếc BMW sang trọng đưa cô về nhà, hiện tại Yết vẫn chưa kịp hiểu gì xảy ra, nhưng cái nhà này cũng có của đấy. Vả lại, cô còn sống là may rồi. Thiên An mở cửa căn phòng cửa sơn hồng treo bảng "Thiên Tuyết" có hình barbie, Yết bước vào rồi đóng cửa.
- Cái phòng này đến là trẻ con. Chả nhẽ lại có người như thế này ? - Cô lẩm bẩm. Hình như cô chẳng quan tâm đến cái việc mình bị biến đổi. Nhìn vào gương, cô thấy mình đã bị thay đổi quá nhiều : da trắng nhợt nhạt, cũng cao ráo nhưng quá ốm yếu, nhìn đến là chán. Sao cô có thể ở trong cái ngoại hình này lâu hơn được chứ ? Cả cái phòng này nữa. Cô nhăn nhó mở tủ định thay đồ thì giật mình khi trong tủ toàn váy vóc hường loè hường loẹt, tìm mãi mới thấy một chiếc quần jean và áo phông đỏ. Cái thứ này chẳng hợp với người đã trưởng thành như cô nhưng thôi kệ, cô mở cửa bước ra. Vừa hay nhìn thấy thằng anh dở hơi kia, cô nói một câu gọn lỏn :
- Tôi muốn thay đổi chút, cho tôi tiền.
- Tiền à ? Không thành vấn đề. Đây là thẻ bạch kim, em muốn khuân cả khu mua sắm về cũng được ! Tiện thể em có muốn anh chở đi luôn không ?
- Khỏi. - Cô đáp rồi đi mất.
Đi bộ trên con đường trải nắng vàng, cô đến tiệm xe mua một chiếc motor. Thanh toán nhanh rồi cô đến tiệm mua vài bộ quần áo. Ít nhất bây giờ trông cô cũng tạm được hơn ban nãy, sau đó cô đến tiệm vật liệu xây dựng mua chút đồ rồi về nhà. Chiếc motor dừng lại trước căn biệt thự sang trọng là nhà của cô kể từ bây giờ. Cô bước vào nhà, ném trả thẻ bạch kim. Ban nãy suýt thì bà mẹ không nhận ra cô.
- Thiên Tuyết, em làm gì vậy ? Sao lại mua sơn ? - Thiên An hỏi
- Sửa nhà. - Cô nói rồi xách đống sơn, gỗ, đồ nghề chạy lên phòng đóng kín cửa.
- Cái phòng này không sửa thì uổng. - Cô lầm bầm, lấy màu sơn đỏ bầm sơn lại cánh cửa, cưa khúc gỗ ghi lại biển phòng "Thiên Yết" rồi đóng đinh mắc lên cửa, sơn lại căn phòng, chất hết đống gấu bông và váy áo vào thùng carton đẩy xuống gầm giường rồi leo lên giường làm một giấc.
Sáng hôm sau cô lái xe đến trường. Vừa đi cô vừa cười mỉa : Tại sao cái hình hài này lại còn đi học cơ chứ ?
Đến trường, bước vào lớp, cô trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Kiếm một chỗ ngồi mà cô cho là "của mình", cô ngồi xuống lấy laptop ra làm chút việc. Bỗng dưng có một con bé mặt mày trang điểm lố lăng bước đến.
- Con kia mày ngon quá nhỉ, sao dám xinh hơn tao hả ?
- Thể loại gì đây, cái mặt của mày nhìn chỉ muốn giáng cho vài đấm, muốn xấu hơn mày cũng khó đó hahahaha - Yết cười lớn sau khi ngước lên nhìn nó. Cái mặt của nó phải nói là tởm lợm.
- Mày... - Nó vung tay lên định đánh thì ăn một đấm của Yết, bật ngửa ngất xỉu tại chỗ. Yết không thèm nhìn, vẫn cắm mặt vào máy tính. Cô từng giết cả ngàn người một lúc để sinh tồn. Lũ trẻ nít này có đáng là gì...
Cô giáo vào lớp. Cái lớp phải nói là ồn như chợ vỡ. Chẳng ai quan tâm đến cô giáo. Yết truy cập vào trang web tuyệt mật của "Thế giới ngầm". Cô đọc gì đó rồi giận tím mặt giáng một phát lên bàn, chiếc bàn sắt cao cấp vỡ nát trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người, thu dọn nhanh đồ đạc rồi cô ra khỏi lớp. Tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng vì đã sợ mất mật vụ ban nãy.
Lái xe đến mỏm núi đá gần đó, Yết ngồi xuống, rút bao thuốc ra hút, nét mặt bình thản như không có chuyện gì. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô, quay lại thì thấy một người con gái ăn mặc bụi bặm, cô ấy cười :
- Làm gì ngồi đây buồn thế em gái ? Bồ bỏ hả ?
- Bà chị bớt giỡn đi. Tôi chưa đủ tuổi lấy chồng đâu. - Yết nhăn mặt
- Chưa đủ tuổi lấy chồng thì đủ tuổi hút thuốc hả em ? - Cô nói đoạn lấy điếu thuốc trên tay Yết rít một hơi
- Chứ bà chị làm gì ngoài này ? Chồng bỏ à ? - Yết nói lại
- Haha chị đây làm gì có phúc lấy được chồng. - Cô ngồi xuống - Chị ra đây kiếm gì hay ho đấy, còn cô em ?
- Tôi có chút chuyện bực mình, có vài kẻ muốn hãm hại tôi lúc này.
- Vậy cô em cứ làm theo cách chị thử...
Sau khi tạm biệt cô ấy, Yết lấy xe đi đến hang ổ giang hồ gần nhất, xin gia nhập vào đó để thám thính. Vài hôm sau thì cô cũng biết tin : Cái chết của cô không phải là do tai nạn, mà là do trục bánh xe trước được ai đó lắp thêm con ốc trợ bánh xe.
- Tiếc thật...mà nghe đâu em gái và người yêu cô ta hình như muốn tự sát luôn ấy chứ... - Tên thủ lĩnh băng của cô nói.
- Cái gì ? - Yết giật mình, chạy ra lấy xe chạy về nhà của mình. Điều này cô chắc chắn có nghĩ đến.
Đến nhà, cô vội chạy vào nhà. Hình như đám tang vẫn chưa diễn ra. Cô vào nhà thì ngạc nhiên thấy bố mẹ, Cự Giải, Sư Tử và đám bạn thân của cô đang trong nhà, mang bộ mặt nặng trĩu đáng sợ.
- Con bé kia vào đây làm gì ? - Sư Tử đưa mắt lên nhìn cô.
- Em đến chia buồn và lấy chút đồ thôi. - Yết giấu bộ mặt tức cười trong lòng khi biết mọi người vẫn lo ình.
- Cô là người quen của Thiên Yết à ? - Dương hỏi
- Mới gặp tối hôm qua, cô ấy báo mộng cho em đấy - Yết thu dọn ít đồ rồi nói
- Đừng có đùa thế cháu gái. Thế cháu quen Yết nhà cô à ? - Thiên Bình lo lắng
- À, có ạ .Chị ấy có nói là anh Sư Tử, anh ra ngoài phao tin rằng chị ấy tai nạn chết mất xác rồi. Vì...cái chết của chị ấy không phải do tai nạn. Anh hãy nói là cần người làm Lão đại. Chắc chắn sẽ biết ai là thủ phạm. - Yết nói rồi đứng dậy
- Này ! Chị nói thế là sao ? - Giải chạy theo
- Khoan đã ! Ở lại tôi hỏi chút ! - Sư Tử
- Chị ấy cũng có nhắn với Sư Tử rằng : "Sư Tử, chờ em nhé" - Cô nói rồi quay lưng bước đi. Bất chợt Sư Tử khựng lại, anh cảm giác cái bóng dáng đó sao mà giống Thiên Yết nhường vậy, ngay cả cách nói chuyện, dáng đi, cử chỉ hành động...
Vài ngày sau, rộ lên tin đồn Hắc lão đại đệ tam - tức Thiên Yết bị tai nạn motor chết mất xác. Và như cô dặn, Sư Tử ra mặt, bảo cần Lão đại mới. Tất cả yên lặng không dám trả lời vì trong lúc đó chẳng ai là đổi thủ của cậu. Vả lại, họ quý Thiên Yết thật lòng nên thực sự không muốn thế chỗ cô. Bỗng trong đám đông, một tên đàn ông cao lớn xin làm.
- Bắt nó. - Sư Tử trả lời lạnh lùng, ngay lập tức hắn bị bao vây trói vào cột điện. Cậu lên tiếng :
- Nói, có phải mày đã hại Thiên Yết không ?
- Anh nói gì vậy ? Em không có... - Hắn cố cãi
- Mày có làm không ? - Hàng trăm mũi dao chĩa về phía hắn.
- Có...có một chút...nhưng em không cố ý...em.../XOẸT ! - Tiếng đao lạnh lùng vang lên, nhìn lại thì đã thấy trên mũi đao của Sư Tử phủ đầy máu. Anh giờ đã biến thành con người khác, hung tợn và tàn bạo hơn nhiều. Lúc này ở chỗ Yết...
- Mọi chuyện đã lo xong, giờ mình đi đâu nhể ? - Cô lẩm bẩm - Xem coi, trước mình rớt ở vực sâu, chắc lao xuống đấy thì sống lại... - Cô nói rồi lấy tập giấy ra viết.
- Con bé làm cái gì thế nhỉ ? - Thiên An kéo rèm cửa sổ nhìn lén vào
- Chị ấy làm gì vậy anh ? - Thiên Vy cũng ló đầu vào
- Suyt ! Anh đang rình
- Ờm...phải tính toán kĩ góc độ và vận tốc kẻo mất mạng như chơi... - Cô vừa tính toán vừa cầm bút hí hoáy viết - Viết hết mực rồi, đi mua.
Nói rồi cô quăng cuốn sổ và cây bút xuống đất rồi chạy ra ngoài. Bên ngoài, Thiên An và Thiên Vy mở cửa rồi rón rén bước vào, cầm cuốn sổ lên đọc rồi la lên :
- Thiên Tuyết muốn tự tử lần hai ????
Ngay lập tức, họ sao chép trang giấy đó vào một tờ giấy khác rồi ba chân bốn cẳng đưa ẹ xem. Lát sau tất cả bắt ống nghe để nghe rõ trong phòng.
"Gió hướng Tây nam, tốc độ 90km/h, cách mục tiêu 50m, trục bánh trước gắn ốc hỗ trợ, rồ ga hết cỡ..." - Cô lầm bầm khiến người ngoài nghe mà lạnh gáy.
- Kỳ này nhất định phải thành công ! - Cô tự nhủ thầm rồi bước ra ngoài, Thiên An và Thiên Vy thấy vậy chạy ra cản.
- Thiên Tuyết, em đừng làm chuyện dại dột, em muốn gì anh cũng cho em hết ! - An nói
- Đúng vậy ! Chị muốn làm gì cũng được ! Nha nha ! - Vy hối hả
- Đùa hả trời ? Mình chỉ muốn quay lại hình dáng cũ thôi mà... - Yết ngớ người
- Giờ em phải ở nhà, không học hành gì cả ! - An nói rồi đẩy Yết vào nhà
- Trời ơi, với cái sức mạnh này mình đã có thể xử đẹp cả ngàn người một lúc mà giờ còn phải sợ tên này à... - Yết nghĩ thầm
Tối hôm đó, cô phóng lên nóc tủ rồi đấm vỡ nóc nhà, sau đó lấy đồ nghề leo lên sân thượng nhảy xuống nền cỏ, sau đó cô nhẹ nhàng dắt xe ra khỏi sân rồi lắp ốc hỗ trợ, phi thẳng đến hẻm núi lần trước. Rồ ga hết mức tốc độ 90km/h, cách hẻm 50m, cô tăng ga hết cỡ rồi lao thẳng xuống vực...
- ẦM !!!!! - Cô bật dậy, thấy mình đang nằm dưới thung lũng.
- Hoan hô ! Vĩnh biệt Thiên Tuyết !!!! - Cô la lên khi thấy mình đã trở lại như cũ, và còn vui hơn khi chiếc xe kỷ niệm của mình vẫn nguyên vẹn. Bống cô nhìn thấy sau màn sương đêm hiện ra bóng hình một người con trai vang tiếng gọi :
- THIÊN YẾT ! THIÊN YẾT EM Ở ĐÂU ? - Cô khong tài nào tin được, đó là Sư Tử. Cậu vẫn tìm cô cho đến tận hôm nay. Cô đưa tay vẫy :
- Sư Tử ! Đây nè !
Cậu ngạc nhiên khi thấy bạn gái mình vẫn bình an vô sự, mừng rỡ bước đến :
- Về thôi, mọi người đang lo cho em đó !
Yết gật đầu, chạy lại dựng xe lên rôi chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi màn đêm. Yết không ngờ rằng, sau lưng chỗ cô rơi xuống là một ngôi mộ mang tên "Thiên Tuyết", và có lẽ người đó cũng vui khi thấy cô như vậy. Dõi theo chiếc xe đã đi khuất, cô bé bất chợt mỉm cười.
"Thiên Yết, cảm ơn cô."