Chuyện Phiếm 12 Cung Hoàng Đạo

- Chị Yết, đi chơi không ? - Cự Giải & Song Tử ập vào nhà
- Nghỉ đi, chơi bời suốt ngày có mà húp cháo. - Yết trả lời thẳng thừng
- Đi đi mà ! Nghe nói trường em có ma, tối bọn mình đi đi ! - Song Tử nài nỉ
- Rủ bạn bè mấy đứa đi đi - Yết nói rồi đi mất
- Chị ấy làm sao thế nhỉ ? - Giải ngạc nhiên
- Không biết... - Song Tử nói rồi gọi điện rủ đám Sư Tử vào trường
11h48 ở trường Blue Sky, đèn tắt tối om, Sư Tử, Cự Giải, Song Tử, Ma Kết, Nhân Mã, Bạch Dương, Kim Ngưu, Bảo Bình, Song Ngư cùng vào trường "thám hiểm"
- Anh Sư Tử, em nghe nói trường này buổi tối thường phát ra những tiếng đàn từ phòng nhạc đấy ! - Giải ôm tay Sư Tử chặt cứng
- Giải, ôm lộn người rồi. - Song Tử nhăn mặt
Bỗng từ đâu tiếng đàn dương cầm vọng đến, cả đám run cầm cập như cầy sấy, Sư Tử định thần lại, trấn an mọi người rồi rọi đèn đến phòng nhạc. Anh khẽ mở chốt cửa, khi cánh cửa từ từ mở ra thì tiếng nhạc đột nhiên im bặt. Gió lùa vào khe cửa làm cả đám lạnh xương sống.
- Anh...anh ơi, hay ta về đi ? - Dương run rẩy
- Không...không được, đã đi là phải đi đến cùng... - Bảo Bình nói
- Cây đàn bẩn quá, em đi rửa tay đây - Ngưu nói rồi đến chỗ vòi nước rửa tay, nhưng quên khoá vòi.
- Còn ma ở đâu nữa không Giải ? - Sư Tử hỏi
- Hình như bức hoạ lớn trong thư viện có ma đấy, em vừa nghe anh chị lớp trên kể lại hồi chiều... - Giải nói
- Vậy đến đó thôi.
Đi được nửa đường thì cả đám giật mình vì tiếng cười ghê rợn phát ra từ căn phòng cửa khép hờ trước mặt
- Anh ơi...có nên đi tiếp không ? - Giải lắp bắp
- Đi đi...không sao đâu - Sư Tử
Nói rồi Sư Tử đẩy cửa bước vào. Như ban nãy, sự im lặng lại quay lại ngay khi cậu chạm vào cánh cửa.
- Chắc...chắc là tiếng ồn từ bên ngoài thôi...còn gì nữa không... - Sư Tử giọng run run

- Có...hức...những tiếng động lạ phát ra từ phòng y tế...và...cầu thang dính máu...hức... - Giải giờ đã sợ hãi cực độ, nước mắt cứ trào ra.
Cả đám lại sững người khi nghe thấy những tiếng động chói tai từ phía phòng y tế trên lầu, một lần nữa, cái bản tính tò mò lại kích thích Sư Tử, cậu dẫn mọi người lên cầu thang.
- Anh Sư Tử ! Cái...cái gì...như máu kìa... - Ngưu giật mình bám chặt tay Ngư, chỉ xuống bậc thang, cô giờ cũng nấc lên từng tiếng.
- Đừng...đừng sợ...chắc là ai làm đổ màu vẽ... - Ngư nói
Sư Tử nghe vậy cúi xuống quệt một đường rồi đưa lên mũi ngửi :
- Không phải đâu...máu thật đấy...
Tiếng động từ phòng y tế lại vang lên, tất cả nhìn nhau rồi nắm tay bước lên cầu thang, mở cửa phòng, Giải té quỵ, tay chỉ vào bóng đen bên cửa sổ :
- M...m...ma...
"Cái bóng đen" giật mình quay lại nhìn mọi người, thì ra là Thiên Yết.
- Hoan hô ! Chị Yết kìa !!!! - Giải mừng rú, chạy lại ôm Yết chặt cứng.
- Em đến đây làm gì vậy ? - Sư Tử hỏi
- Anh cứ lên giọng kiểu đó trong khi sợ chết cứng ra ấy chứ - Yết trả lời
Sau đó thì cả đám cũng ra được phía khuôn viên trường.
- Chị Yết, chị đến đây thì cũng đừng có phá tụi em chứ, cái vụ đàn dương cầm, rồi bức tranh với cả cầu thang làm bọn em sợ chết khiếp đấy - Song Tử nói
- Làm gì có, chị mới đến đây lúc nãy, đã kịp đi đâu đâu - Câu nói của Yết như dòng điện chạy dọc sống lưng những người còn lại, Sư Tử ngay lập tức chạy đến chỗ vòi nước thì nó đã tự động khoá từ lúc nào, anh hoảng hồn lùi lại.
- Giải, nãy giờ mọi người đi những chỗ nào ? - Yết hỏi
- Phòng nhạc...thư viện...và phòng y tế ban nãy chị ngồi đấy... - Giải run rẩy
- Đi, đi với anh, chắc chắn có kẻ nào đang ở trong trường này, bọn mình không thể để chúng lộng hành thế được - Sư Tử nói rồi kéo tay Yết đến phòng nhạc
Gần đến nơi, tiếng nhạc lại nổi lên một lần nữa, mọi người biết có Yết và Sư Tử nên cũng không ồn ào. Yết đẩy cửa thật mạnh, tiếng đàn im bặt. Cô rút dao rà soát khắp phòng mà không có gì cả bèn tức giận quát lớn :
- Đứa nào làm trò thì ra mặt đi ! Không có vui đâu !
- Chị ơi...hôm nay là...31/10 đấy... - Song Tử

- 31/10 ? - Cả đám ngạc nhiên, trừ Yết
- Chỉ là hư cấu thôi, không có đâu. - Yết nói rồi giở hộp đàn ra - Có một cái radio trong này này.
- Thật á ? - Bảo Bình
Yết đột nhiên quay sang nhìn lên góc mái, Sư Tử thấy cũng nhìn theo. Lập tức Yết leo lên lấy chiếc camera rồi hai người kéo những người còn lại đến thư viện.
Đến hành lang, tiếng cười ghê rợn một lần nữa nổi lên, nhưng lần này có mở cửa nó cũng không dừng lại và ngày càng rõ hơn. Yết không sợ hãi mà leo lên chỗ bức tranh, tháo nó ra rồi cười đắc chí :
- Hahaha, các quý ngài đây lòi đuôi rồi !
Chưa ai kịp hiểu thì Yết đã nhanh chân chạy đến toilet, mở cánh cửa sau hành lang ra...
- ÁÁÁÁ... - Tiếng thét của Giải vang lên trong bóng tối, Yết giật mình quay lại, chạy về hướng Giải, cây đèn pin trên tay cô chợt tắt, một mình giữa đêm tối chỉ có ánh trăng làm cô khẽ rùng mình.
- Cự Giải ? Này ! Em ở đâu ? - Sư Tử nghe tiếng hét thì chạy đi tìm cô bé, rọi đèn được một lúc thì hết pin, tắt ngóm. Rồi từng người từng người lạc nhau, hành lang ngôi trường bây giờ như sa mạc vạn dặm, chẳng ai tìm thấy ai cả.
- Haizzz... - Yết bực mình lần đến phòng bảo vệ để "thương lượng" bảo ông ấy mở đèn, dù gì lúc trước cô cũng là bạn thân của ông ta nên chắc ông ta cũng đồng ý.
Trong phòng bảo vệ đèn tắt tối om, chỉ có ánh đèn xanh lay lắt từ camera chớp nháy liên hồi. Bên cửa sổ, một người đàn ông cao lớn đứng ngược sáng quay lưng lại với cô.
- Bác Quang ? - Cô lên tiếng.
Người đó nghe thấy thì quay lại, cô chợt nhớ ra điều gì, nhanh chóng lủi ra chỗ cánh cửa, nép vào rồi đưa mắt nhìn vào trong
- ...không phải...bác Quang không cao như thế...vả lại bác ấy có bao giờ mặc vest đâu... - Cô nghĩ thầm - Bác ấy đâu rồi ?
Rồi cô chợt giật mình khi thấy "bác Quang" của cô đứng trời trồng như nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt sáng lên những tia sáng rực đỏ như máu và ngoác một nụ cười tận mang tai. Vào lúc đấy thì có gan dạ cách mấy cũng sợ khiếp vía mà bỏ chạy nhưng cô cố trấn tĩnh thì hoảng hồn khi thấy trên trần nhà có một sợi dây thừng nối đến cổ người đó, nhìn xuống thì thấy chân không hề chạm đất. Cô kinh hãi chạy khỏi đó ngay lập tức và không dám mở mồm ú ớ tiếng nào nữa.
Sư Tử lúc này đang lang thang tìm mọi người, cậu lần vào góc tường để không vấp thì bỗng lần thấy một mảng tường lạnh toát, lần tiếp thì cậu thấy nó sần sùi đến đáng sợ, cứ như là một khuôn mặt đầy mụn và sẹo, cậu giật mình rụt tay lại.
- Cái...cái gì đây ?
Đang cố nheo mắt để xem thử đó là cái gì thì một thứ chất lỏng gì đó chảy xuống tay cậu, đưa lên ngửi thử thì cậu hoảng hồn khi biết đó là máu. Ánh sáng lờ mờ của mặt trăng chiếu đến góc tường chỗ Sư Tử đứng, cậu nhìn lên thì kinh hãi khi thấy một khuôn mặt với đôi mắt chỉ có tròng đen đang nhìn chằm chằm vào cậu. Quá sợ hãi, cậu cắm đầu chạy thục mạng.
Gần nhà vệ sinh, Ngưu và Ngư đang nắm tay nhau đi tìm những người khác, lúc này trước mắt mọi người chỉ có một màu đen đáng sợ...

Đang đi thì Ngưu và Ngư giật thót người vì nghe thấy những tiếng bước chân lộp cộp phía sau, quay lại thì không thấy ai cả, lát sau hai người lại nghe thấy có tiếng ai đó kêu tên mình. Ngưu định quay lại thì Ngư ngăn lại :
- Đừng quay lại đó, trước đây có người kể lại rằng nếu có bước chân lộp cộp sau lưng hay có tiếng ai đó kêu tên mình thì đừng quay lại, nếu không thì...
- Nhưng lỡ đó là một người trong nhóm chúng ta thì sao ? - Ngưu thắc mắc
- Em nhớ lại đi, người trong nhóm chúng ta người thì mang Sneaker đế xốp, người thì mang Adidas, người thì mang giày đế xuồng, có ai mang giày đế nhựa hay là giày cao gót đâu mà có tiếng cộp cộp ? - Ngư nói rồi hai người tiếp tục đi, càng lúc càng tăng tốc, cả hai cứ chạy thục mạng trên hành lang tầng ba dài vô tận.
Giải và Song Tử cũng đang nắm tay nhau đi, vừa đi vừa luôn miệng gọi mọi người. Giải run run nói :
- Tớ muốn đi vệ sinh, cậu đứng trước cửa chờ tớ nhé ?
- Ừ, tớ sẽ chờ...mà... - Song Tử cũng run rẩy không kém
Sau khi rửa tay, cô vừa bước ra thì đụng trúng một người đứng trước cửa nhà vệ sinh, cô bé ngước lên rồi vui vẻ nói :
- Song Tử, cậu lo cho tớ nên vào đây hả ? Chúng ta đi thôi ! - Nói rồi cô bé dắt tay Song Tử đi, nhưng sao hôm nay bàn tay Song Tử lạnh quá, lạnh như băng, mà kéo mãi không đi, cô bé bực mình quay lại :
- Này, định doạ tớ hả ? Đi mau lên ! - Vừa ngước lên nhìn thì cô kinh hoàng nhận ra, đó là một người đàn ông đứng tuổi cao hơn Song Tử tận nửa tấc và khuôn mặt bê bết máu, cô chẳng nói chẳng rằng bỏ chạy hết tốc lực, chạy được một lúc thì đụng trúng một ai đó, cô bật khóc nức nở khi nhận ra đó là Song Tử đang mặt cắt không còn giọt máu.
- Cự...Cự Giải, là cậu...thật đấy hả ? - Song Tử lắp bắp
- Ý cậu là sao ? - Giải ngạc nhiên
- Hồi...hồi nãy có người đi ra...tớ tưởng cậu nên dẫn đi...đến gần cửa sổ thì tớ nhận ra đó là...một đứa con gái hốc mắt sâu hoắm, mặt be bét máu, nó còn nhìn tớ rồi cười nữa chứ... - Cậu quỳ sụp xuống, chỉ vào hướng cầu thang.
Lúc này Dương và Bảo Bình đang cãi nhau vì không biết đi hướng nào. Dương bực bội :
- Anh thích làm sao thì làm, đi đâu thì đi, em không ý kiến !
- Đã thế thì em thích đi đâu thì đi ! - Bảo Bình cũng bực bội bước đi
Đi được một lúc, Dương nhìn thấy một chiếc vòng tay đính đinh tán, đó là chiếc vòng lúc bỏ chạy Yết đã làm rơi, cô cúi xuống định nhặt lên thì...
- BẠCH DƯƠNG ! CHẠY KHỎI ĐÓ MAU LÊN ! - Bảo Bình lớn tiếng làm cô giật thót mình, vùng mình bỏ chạy đến chỗ cậu.
- Sao...sao lại chạy ? - Dương hỏi
- Ban nãy...anh thấy có một sợi dây thòng lọng treo ngay trước mặt em...sợi thòng lọng...dính đầy máu... - Cậu nói rồi chỉ đến chỗ chiếc vòng - Vòng của Yết...sao lại dính máu ?
Giờ Nhân Mã cùng Ma Kết cũng đang đi trên khúc đường tối om. Mã mã sợ hãi nấp sau lưng Kết :
- Bà...bà lớn hơn tui...bà đi trước đi...
- Cái...cái gì mà lớn hơn ? Tui...với bà bằng tuổi mà ? - Kết nói
- Nhưng bà sinh tháng 1 còn tui sinh tháng 12 nên...nên - Mã đang nói thì mừng rú vì thấy hai bóng người phía trước, cô bé kéo Kết chạy đến :

- Sếp ! Anh Sư Tử ! Em Mã nè ! - Cô chạy đến kéo tay 2 người đó thì...
- Nhân Mã ! Ma Kết ! - Yết kéo Sư Tử chạy đến, Mã và Kết nhìn thấy thì tái mặt hoàn toàn, quay sang thì không thấy ai nữa.
- Có chuyện gì mà mặt "hình sự" vậy ? - Yết thở không ra hơi nói
- Hồi...hồi nãy...rõ ràng sếp đứng đây... - Mã nói rồi chỉ sang bên cạnh - Đúng...đúng không Kết ?
- Còn em Yết ? - Sư Tử hỏi - Ban nãy em thấy cái gì ?
- Em...em thấy bác Quang bảo vệ...treo cổ...
- CHỊ YẾT ! ANH SƯ TỬ ƠI ! - Cự Giải và Song Tử chạy đến, ngay lúc đó đám Bạch Dương Kim Ngưu cũng chạy đến kể hết mọi việc. Bỗng dưng toàn bộ đèn bật lên, Xà Phu, Thiên Bình, Huyền Nhu, Xử Nữ, chồng Xử Nữ và Khắc Tâm cùng vô vàn thuộc hạ nhảy ra - Halloween vui vẻ !
- Bố ? Mẹ ? Xử Nữ ? - Yết ngạc nhiên
- Mọi người bày ra chuyện này hả ? - Sư Tử
- Haha, chị chỉ định doạ chút thôi, ai dè mấy đứa chạy té khói ! - Xử Nữ ôm bụng cười
- Mà sao cô chú làm được hay vậy ? - Bạch Dương hỏi
- Có gì đâu khó ! Cô bỏ radio vào hộp đàn, gắn loa mini vào sau bức tranh, đóng khóa vòi nước, đổ máu lên cầu thang và lắp camera thôi mà, Yết và Sư Tử cũng tìm ra rồi mà. - Thiên Bình
- Không phải ! Không phải chuyện đấy ! - Tất cả cùng đồng thanh
- Làm sao bố treo cổ được trong phòng bảo vệ ? Lại còn phát sáng đôi mắt và cái miệng nữa chứ. - Yết nói
- Làm sao mà cô chú treo gương mặt lên tường được ? - Sư Tử - Hốc mắt thì sâu hoắm, làm sao hay thế ?
- Cô chú ác quá ! Cháu mà trượt chân là treo cổ chết rồi ! - Dương làm bộ khóc lóc
- ...
- Đâu có ! Tôi có làm đâu ! - Huyền Nhu lên tiếng
- Đúng đấy ! Bố và mọi người chỉ ở tầng hầm theo dõi thôi, có lên đây đâu. - Xà Phu
- Vậy...vậy ai làm ? - Sư Tử giọng run run, chợt có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cậu
- ÁÁÁÁÁ...
Hôm sau sau khi điều tra thì mọi người biết được rằng 13 năm về trước có hai cha con bị sát hại tại ngôi trường này, đôi mắt họ bị lấy đi để lại cái xác bê bết máu, còn người cha bị dàn cảnh như một vụ tự sát bằng cách treo cổ trong phòng bảo vệ còn cô con gái bị treo vào góc tường bằng đinh ghim. Đó là đêm Halloween đáng nhớ nhất những người trong cuộc vì đều đã được gặp "người bị hại"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận