Nam Vô Tâm về đến khách sạn thì trời đã tối, ba nữ cũng đã xuất quan, sau đó hắn thả Tiểu Dạ ra và gọi bốn người vào bàn nói chuyện.
Nhìn bốn người đã ngồi đầy đủ, Nam Vô Tâm nói: "Hai ngày nữa chúng ta sẽ làm nhiệm vụ mới, đồng thời chúng ta cũng sẽ đi đến địa điểm thành tiếp theo luôn."
"Nhiệm vụ của chúng ta là hộ tống một người nào đó an toàn đến Mạch Lâm thành, không nói về vàng, nếu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sẽ được tấn thăng lên hạng C hạng mạo hiểm."
"Các nàng đã nghe rõ chưa."
Ba nữ một sói gật đầu, bọn họ bây giờ đối với Nam Vô Tâm nói gì nghe nấy.
Lúc này Hi Vân lên tiếng: "Muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ nhưng...!" Nói đến đó nàng dừng lại rồi nhìn vào chiếc giường duy nhất trong căn phòng.
Dù Hi Vân đã yêu Nam Vô Tâm rồi nhưng nàng cũng chưa thổ lộ với hắn, nàng cũng ngại không dám ngủ chung một giường với hắn.
Mấy ngày khi Nam Vô Tâm hôn mê các nữ lo lắng không hết cho nên không đêm nào các nàng ngủ, nếu có ngủ cũng chỉ ngồi bên giường chợp mắt một chút.
Nam Vô Tâm nhìn thấy Hi Vân như vậy thì cũng hiểu, sau đó hắn lại lấy ra từ trong nhẫn trữ vật một bộ giường và chăn ga gối đệm, đặt vào một góc của căn phòng sau đó Nam Vô Tâm quay sang nhìn ba nữ một sói nói: "Farah và Hi Vân với Tiểu Dạ ba người ngủ giường lớn nhé."
Sau đó nhìn riêng vào Kalila với ánh mắt thâm tình nói: "Kalila nàng nằm đây với ta."
Nam Vô Tâm không phải là nặng bên này nhẹ bên kia mà hắn cảm thấy việc lần trước suýt giết Kalila làm hắn thấy có lỗi và bù đắp cho nàng.
Các nữ nghe hắn nói vậy cũng có phản ứng khác nhau.
Farah và Hi Vân thì đều hơi tiếc nuối, còn Kalila thì ngượng ngùng, dù đã nói yêu hắn rồi, hôn cũng hôn rồi nhưng việc thể hiện tình cảm trước mặt nhiều người như vậy làm nàng khá ngượng ngùng.
Tiểu Dạ thì mặc kệ bọn họ, nó cảm thấy mình ở bên cạnh Nam Vô Tâm cả ngày rồi nên so đo với mấy nữ làm gì cho mệt.
Hai nữ một sói cũng lên giường lớn nằm, bên kia Nam Vô Tâm đã kéo lấy tay Kalila rồi nhảy thoát lên giường, hai thân thể nằm ôm nhau dính sát trên giường.
Ánh sáng đã tắt, bên trên giường khuôn mặt của Nam Vô Tâm và Kalila đang mê đắm nhìn nhau trong bóng tối, phần bên dưới trong chăn thân thể của hai người dính chặt lấy nhau, tứ chi quấn lấy đối phương.
'Chụt'
Âm thanh hôn môi bất chợt vang lên khi Nam Vô Tâm cúi xuống hôn Kalila, bị tập kích bất ngờ, Kalila cũng chẳng phản kháng mà còn thả lòng cơ thể ra cho hắn thích làm gì thì làm.
Được nước lấn tới, Nam Vô Tâm tham lam hút sạch tân hương ngọc dịch bên trong Kalila, một tay của hắn cũng có dấu hiệu ra đòn, bắt đầu vuốt ve từ đằng sau lưng cho tới bụng của Kalila.
Hắn vuốt tới đâu thân thể Kalila run lên nổi da gà ở chỗ đó.
Thấy đối phương không phản kháng chịu trận, Nam Vô Tâm tiến nhanh đến hai gò núi non to vừa phải của Kalila và liên tục xoa nắn.
"Ưm..ưm.."
Bị sờ ở chỗ nhảy cảm, Kalila bị kích thích rên lên nhưng chỉ có thể ư ứ ra ở cổ họng vì môi thơm đang bị Nam Vô Tâm mút lấy.
Lưu luyến rời tay và môi nàng, Nam Vô Tâm nhìn lên khuôn mặt hồng hào của Kalila rồi hôn lên trán nàng nói nhỏ: "Ngủ ngon Kalila."
Kalila nghe vậy cũng lí nhí đáp lại: "Chàng ngủ ngon." Rồi như con mèo nhỏ vùi vào ngực hắn.
Cứ như thế hai người đắp chăn ôm nhau đi ngủ, Nam Vô Tâm cũng không vừa khi liên tục dùng tay tấn công ngực và mông của Kalila khi ngủ.
Bị kích thích chỗ nhảy cảm chỉ có thể che miệng lại cố không phát ra những tiếng rên sợ bị ba người bên kia phát hiện.
Nhưng sao mà không phát hiện được cơ chứ, người tu luyện mana sẽ có khả năng tai thính và mắt sáng hơn người bình thường, hành động của Nam Vô Tâm và Kalila bên kia làm sao thoát khỏi ánh mắt và đôi tai của hai nữ Kalila và Hi Vân chứ đừng nói tai siêu thính và mắt siêu sáng Tiểu Dạ.
Tiểu Dạ những ngày qua hầu hết ở bên cạnh Nam Vô Tâm, vì kí kết khế ước với hắn nên Tiểu Dạ cũng được hưởng không ít, nó sắp đột phá lên yêu thú Tứ Giai và linh trí cũng được tăng lên rất nhiều.
Cứ thế, màn đêm dần qua đi trong căn phòng, trả lại cho ánh bình minh chiếu sáng.
Tối qua Nam Vô Tâm và Kalila mới chỉ dừng lại ở hôn hít và ôm nhau mà thôi, hắn chưa đi đến bước cuối cùng.
Nam Vô Tâm cũng không vội vàng, hắn cảm thấy mình vẫn chưa đủ mạnh để bảo vệ các nữ.
Vả lại bây giờ nói thế nào thì thân thể này của hắn mới 9 tuổi mà thôi, Tiểu Đệ của Nam Vô Tâm dù đã 12 cm nhưng hắn vẫn còn thấy chưa đủ.
Nhìn sang Kalila đang trong lòng mình ngủ say và bên kia giường hai nữ một sói vẫn đang ngủ, hắn cũng không gọi các nàng dậy.
Nam Vô Tâm biết trong những ngày hắn hôn mê các nữ đã rất mệt, nghỉ ngơi không đủ.
Nên Nam Vô Tâm muốn để các nàng nghỉ ngơi.
Thêm với bọn họ hôm nay cũng không có kế hoạch gì.
“——————————————“
Trong một căn phòng của Công Hội Mạo Hiểm Giả, Triệu Vân và Donna đang ngồi đối diện nhau uống nước, đột nhiên Donna lên tiếng:
"Hôm qua Triệu thúc đã gặp hắn?"
"Hắn?" Triệu Vân lên tiếng nghi hoặc sau đó cũng biết là ai, hắn cười nói:
"Ừm, ta đã gặp tiểu tử đó rồi, thiên phú mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn tú, tính tình ổn trọng, mặc dù thân phận và lai lịch không rõ ra thì rất xứng đáng làm cháu rể ta."
Nghe thế Donna khuôn mặt đỏ hồng hai má phình lên nói: "Triệu thúc, ta không có đừng trêu ta."
Triệu Vân thấy thế làm bộ tiếc nuối nói: "À, vậy mà ta bảo hắn ngày mai hộ tống ngươi, thế thì thôi vậy."
Nghe thế Donna mắt sáng lên nói: "Thật?"
Triệu Vân thấy thế cười lớn nói: "Vậy mà bảo không có gì, xem mặt cháu kìa, ha ha."
Donna thấy mình thất thố khuôn mặt đỏ bừng vội chạy đi.
Chính nàng cũng không hiểu tại sao nàng trong đầu liên tục hiện lên hình bóng của Nam Vô Tâm như vậy.
Từ lúc nhìn thấy hắn Donna cảm thấy mọi cái được gọi là thiên tài hai yêu nghiệt đứng trước mặt hắn chẳng đáng một đồng.
Donna lúc đầu chỉ cảm thấy Nam Vô Tâm thiên phú xuất xắc, dung mạo tuyệt mĩ, khả năng chiến đấu siêu quần nên ghi nhớ hắn.
Đồng thời Donna còn cảm thấy Nam Vô Tâm có gì đó rất thần bí, mà tò mò chính là chí mạng đối với nữ nhân thế nên bất tri bất giác, trong đầu của Donna cứ mãi hiện lên hình ảnh của người nam nhân ấy.
Mỗi khi tưởng tượng đến thân ảnh nam nhân với bộ dáng khí phách, thần sắc không vui không buồn thu hút ánh nhìn của toàn trường kia, trái tim của Donna đã đập loạn nhịp.
Triệu Vân nhìn lấy bộ dạng thiếu nữ tương tư của Donna kia thì cười nói một mình: "Tuổi trẻ thật tốt."
“——————————————“
Bên này, Nam Vô Tâm đang ôm Kalila ngủ đang dần dần thức giấc mà đâu biết bên kia có một cô gái khác đang thương nhớ đến hắn.
Thấy Kalila có dấu hiệu tỉnh, Nam Vô Tâm vuốt vuốt nhẹ trên khuôn mặt nàng rồi cười nói: "Con mèo nhỏ, sáng rồi dậy đi."
Kalila còn chưa dậy mà bên kia Farah và Hi Vân nghe được âm thanh của hắn lại tỉnh dậy, quay sang nhìn bộ dáng ân cần, nụ cười ôn nhu của Nam Vô Tâm mà không dành cho hai nàng kia, trong lòng của Hi Vân và Farah cảm thấy buồn.
Cả hai người thầm nghĩ cũng phải đẩy nhanh tiến độ nếu không để Kalila chiếm hết tình cảm của Nam Vô Tâm.
"Một chút nữa thôi mà.." Tiếng nói lời biếng của Kalila truyền đến, thấy thế Nam Vô Tâm cũng để nàng ngủ nướng thêm chút.
Hôn lên trán Kalila rồi đi xuống giường.
Nam Vô Tâm lại nhìn sang hai khuôn mặt buồn thiu của Farah và Hi Vân, hắn tiến đến cũng hôn lên trán hai người rồi thì thầm vào tai hai người: "Yên tâm, hai nàng chạy không thoát."
Hai nữ được như thế cũng nhanh chóng phấn chấn lên, nghe lời nói của Nam Vô Tâm lại làm khuôn mặt hai nữ đỏ hồng, hai nàng lại tưởng tượng đến hành động tối qua của Nam Vô Tâm và Kalila trong lòng hai người cũng có chờ mong, cũng có hồi hộp.
Nhìn ba nữ, Nam Vô Tâm không hiểu sao trong não cấp tốc hiện lên hình ảnh của nhiều thiếu nữ khác nhau, có thiếu nữ tóc màu xanh dương với cái đuôi cá ngày xưa hắn cứu được, có cả thiếu nữ tóc vàng hay thẹn thùng, còn một thiếu nữ tóc vàng khác nhưng đeo kính ngày qua ngày chăm sóc cho hắn, rồi cả thiếu nữ tóc thiếu nữ tóc hồng tinh nghịch hay bám hắn, thêm vị sư phụ tuyệt thế mỹ nữ tóc màu xanh dương.
Từng nữ nhân đó đều đã xuất hiện trong cuộc đời hắn khi hắn đến thế giới này, chính các nàng là người mang cho hắn niềm vui, hi vọng trở nên mạnh mẽ.