Mở video mình đính phía trên được không? Vừa nghe vừa đọc cho có tí cảm xúc nha:v
Have Yourself- Last Christmas- V(BTS)
- --
Mùa đông về kéo theo những đợt gió lạnh đến tê tái, nhiệt độ đôi lúc lại giảm xuống khiến cho ai ai cũng ngại ra đường.
Thế mà trong cái thời tiết lạnh nổi cả da gà da vịt lên mà vẫn phải lết xác đi học thể dục.
Cũng chỉ là ngồi chơi, nhưng cái địa điểm nó khác nhau đến đau lòng.
Tôi ở miền Nam, cái vụ đón gió Đông nó hiếm như việc crush có tình cảm với bạn vậy.
Cơ mà cái sự hiếm hoi ấy vẫn xảy ra, lạnh tê tái nhưng vẫn thích cực.
Chỉ có điều đi tập thể dục không được mang theo áo khoác và bọn lớp tôi đang co rúm trong hai tiết hóa da gà đây.
Trống vừa đánh, lớp tôi không ai bảo ai liền túa nhau chạy lên lớp.
Vì thật ra ngoài cái sự lạnh này thì tiết tới phải kiểm tra bốn mươi lăm phút Toán, chỉ còn mười lăm phút ra chơi để ôn bài thôi.
Tôi không phải học sinh giỏi tới mức mà có thể làm kiểm tra mà không ôn trước.
Tôi chạy theo nhỏ bạn cùng tổ, tình cờ thế nào lại đi ngang qua lớp hắn.
Vừa lên tới nơi, tôi theo thói quen liền tìm hình bóng crush thì thấy hắn đang đứng ở ban công hóng gió.
Trời lạnh vậy ra đây chi không biết, lỡ mà bệnh thì làm sao? Đang tuần kiểm tra dày đặc thế này...!
Nhìn thấy crush thì cũng thõa mãn rồi, tôi nhớ ra vụ kiểm tra thì cũng chả dám chần chừ thêm phút nào nữa.
Vừa lên tới hành lang thì hắn cũng vừa quay qua, hắn định đi xuống sân còn tôi thì tất nhiên là về lớp.
Bước trái bước phải để tránh đụng phải nhau, ngay khi tôi quyết định đi thẳng thì hắn cũng vậy, thế là va vào hắn.
Người hắn rất ấm, rất mềm lại còn cực kì thơm.
Tôi vì thấp hơn hắn rất nhiều, đứng ngang như thế còn chưa tới ngực của hắn, lại còn cúi đầu nên không biết mặt hắn lúc đó ra sao.
Mang theo gương mặt đã sớm đỏ bừng của mình, tôi liền cắm đầu chạy nhanh về lớp.
Tiết kiểm tra toán ngày hôm đó, tuyệt nhiên mọi kiến thức tôi đều quên sạch.
Tận mãi cho đến bây giờ tôi vẫn không cho phép mình quên đi cảm giác va vào hắn, giây phút tôi bay lên đến tận mây xanh.
- --
Tôi ngồi trước màn hình máy tính, lười biếng mở web ra viết chương mới của cuốn truyện Thanh xuân vừa ra mắt cách đây vài ngày trước.
Ý tưởng thật sự chả tuôn trào như dự định, ngồi cắm mặt cả hai tiếng liền vẫn không thể có một chương như ý.
Tiếng chuông thông báo bên Facebook vang lên, một tin nhắn.
Tim tôi như hẫng đi một nhịp, giây sau liền đập mạnh tưởng như có thể bay khỏi lồng ngực.
Trên màn hình là bức ảnh tôi chụp cùng hắn hôm nhà giáo Việt Nam.
Nhưng tấm hình ấy chẳng thể thu hết sự tập trung của tôi bằng đám mây hội thoại đang có ba dấu chấm đang liên tục nhảy lên nhảy xuống.
Hắn đang soạn tin.
Mặt tôi bỗng chốc nóng lên, rất nhanh sau đó là cả người đều như bị phỏng.
Cơ mặt tôi tê cứng, nhìn thoáng qua chắc chắn là hiện lên chữ sốc to tướng, cơ mà khóe miệng vẫn cong lên không thể điều chỉnh.
Có thể nói cảm giác bây giờ giống như lúc tôi chuẩn bị ngất vào buổi trưa của ngày sinh nhật ba tháng trước, đầu óc quay quay mòng mòng mà mắt cũng không thể nhìn rõ được gì.
Cảm xúc bây giờ quá đỗi mãnh liệt, tôi là không thể điều chỉnh được mình nữa mà liên tục phát ra những câu chửi thề vô nghĩa.
Dù thật sự thì tôi cũng chả hiểu sao mình lại chửi tục và có cảm giác vui muốn ngất con mẹ nó ra đây.
- Hình hôm bữa đó Vi.
Nói thật nhé! Bạn có lâm vào cái tình cảnh này mới biết, mấy cái vụ mà crush nhắn cho mình trước, sau đó mình dù vui sướng vẫn nên chờ năm phút nữa rep tin?
Tin tôi đi, đéo được đâu.
Hắn vừa gửi tin nhắn là tôi dù tay đang run lẩy bẩy, đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo và cập nhật kịp tin tức vẫn cào phím như vũ bão gửi đi.
- Cảm ơn nha!
Hắn xem tin nhắn, và mặc cho sự chờ đợi của tôi thì đến tận năm phút sau hắn mới gửi một tin mới.
- Mai Vi có đi Get Together không?
À! Lại còn vụ Get Together.
Mà nói trắng ra là lễ Noel được tổ chức vào tối mai ở trường.
Nghe nói có thầy nước ngoài về giao lưu tiếng anh, có ông già Noel phát quà và tất nhiên là cả chương trình văn nghệ.
Tuy vậy tôi vẫn chả hào hứng, vì thứ Hai tuần sau là thi ngày đầu tiên và lớp tôi phải ở lại dọn sân lễ.
Trường tôi lại biết khuyến khích học sinh trước ngày thi như thế này, chả có thời gian ôn bài đã vậy còn phải đến trường và dự lễ Giáng Sinh, cái ngày lễ đáng ra chỉ có ở Châu Âu và Thiên Chúa Giáo.
Tôi theo đạo Phật, và tôi cực kì không có chút cảm tình với cái buổi tối ngày mai.
- Bắt buộc mà sao không đi được.
Hắn xem tin nhắn, rất nhanh liền soạn tin, dấu chấm soạn thảo cứ hết hiện lại ẩn.
Hắn lại cho tôi chờ cả chục phút.
Tôi thấy tôi đang dần mất đi tiền đồ của chính mình.
Hắn thì chục phút mới gửi một tin, tôi thì chỉ trong vài giây đã trả lời tin nhắn của hắn.
Tốt nhất là nên kết thúc đoạn tin này càng sớm càng tốt.
Nhắn một hồi hắn nhận ra tôi thích hắn là chết luôn.
Cứ định bụng như thế, nếu hắn nhắn một tin nữa thì mình sẽ reply, sau đó là kiếm cớ tạm biệt.
Ấy thế mà đời đéo như là mơ.
- Thế thôi bai Vi nha, tôi có chuyện ra ngoài.
Đó! Muốn làm cao thì cũng chẳng có nửa cái cơ hội, tôi đau lòng gõ vài chữ rồi nhìn nick hắn tắt đi.
Hắn là off thật, chứ nếu hắn tạm biệt tôi mà nick vẫn sáng thì tôi có mà tủi thân khỏi ngủ ý chứ.
Kéo đoạn tin nhắn ngắn cũn cỡn giữa tôi và crush lên xem hình.
Tôi thật sự hờn dỗi cuộc đời.
Người ta đã nói nếu bạn có nhan sắc tầm trung hay gọi thẳng ra là không được xinh xắn thì đừng nên dại dột mà đứng chung với người đẹp.
Vì lúc đó bạn sẽ bị dìm, dìm đến tơi tả, dìm đến mức không thể tưởng tượng.
Nói chung thì cái hình cũng không có tới nổi lắm, vì hắn là người cầm máy, điện thoại hắn xịn và tôi cười cũng tươi nên tấm hình cho ra nó cũng ở mức có thể tạm chấp nhận được.
Chẳng qua là crush đẹp trai quá, thành ra tôi tự dưng tủi thân về nhan sắc của mình.
Tấm hình cũng vì thế mà trở nên chập chững.
...!
Buổi tối ngày hai mươi lăm, tôi mặc áo lớp theo bài viết Tú đăng vài giờ trước trên nhóm để tới trường.
Vì 6 giờ mới bắt đầu chương trình, tôi vì lười ăn cơm nhà nên rũ con Lợn đi ăn quán.
Vì cái tính lề mề của nó nên tôi đã tính dự trù cả tiếng cốt để có thể vừa đợi nó tới, vừa thoải mái ăn.
Nhưng con Lợn hôm nay nó lại đến đúng giờ, nên thời gian ngồi lại quán lại dài ra thêm.
Sáu giờ đi, thì bốn giờ bọn tôi đã đến.
Ngồi ăn hai tiếng thì có gọi là kì lạ không? Mong chủ quán chỉ nghĩ tôi và nó ăn chậm nhai kĩ...!
Tôi gọi một tô cơm trộn, nó là mì tương đen, cùng hai chai CocaCola uống kèm.
Dù đã cố gắng cách mấy tôi vẫn chẳng thể ăn chậm hơn được nữa, cùng lắm cũng là hơn nửa tiếng.
Thế là tôi với nó ngồi đó, vừa uống nước vừa bấm điện thoại.
Năm giờ rưỡi hơn, tôi chả thể mặt dày mà chiếm bàn được nữa khi quán ăn bắt đầu trở nên đông đúc.
Hai đứa tính tiền nhanh gọn lẹ, làm sao lại để quên một chai Coca ở lại quán.
Thôi coi như bù trừ cho thời gian cắm rễ vậy chú chủ quán nhé!
Hôm nay trời rất đẹp, trăng thanh gió mát, không khí dễ chịu cực kì.
Sau khi lớp tôi đã đủ và ghế đã được xếp lên thì tôi cũng nhanh chân chạy về hàng ngồi, may sao đi sớm nên được ngồi phía trước.
Con Lợn thúc vào xương sườn tôi một cái mạnh, sau đó đánh mắt qua hàng ghế lớp 11 chuyên Toán kế bên.
Tôi có lẽ đã mắng nó một trận vì cú thúc đau điếng ban nãy cho đến khi nhận ra màn hình điện thoại của chế xinh xinh cạnh mình là Jimin.
Là BTS!
Tôi như vớ được vàng, bắt gặp được người cùng fandom thì mừng rỡ.
Muốn quay qua làm quen nhưng vẫn còn sợ nên chỉ thỉnh thoảng thốt lên vài ba câu chứng tỏ với chị ý mình cũng là Ami, chị mau quay qua làm quen với em đi ấy!
Nhưng chỉ cũng không bắt chuyện với tôi, buồn ghê cơ!
Mở đầu chương trình là hai anh chị hay bạn bè thì tôi cũng không biết, nói chung là một cặp trai gái ra làm MC.
Sau thì có các tiết mục ca nhạc, các bài hát tiếng anh vang lên đều đặn cùng với sự trình diễn của các lớp.
Trong đó tôi chỉ nhận ra lớp của crush, lớp chuyên Anh thôi.
Nghe mấy bài hát được một hồi thì một chế rất xinh lên nói tiếng Anh.
Chế ấy hát chay sau cánh gà rồi từ từ bước lên sân khấu, đẹp như thiên thần ấy và tất nhiên là sẽ bắn một tràn tiếng Anh.
Nhưng tôi không hiểu chế xinh đẹp nói gì hết, có khi chế ấy đang nói tiếng Tàu tôi còn không nhận ra.
Phần speaking tiếp theo...!phải nói là tim tôi lỡ nhịp.
"Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day you gave it away.
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special..."
Crush mặc một bộ đồ đỏ đặc trưng của lễ Noel, đứng đó tự tin hát một bài tiếng Anh nào đó, sau đó thì là phần nói tiếng anh như các tiết mục trước.
Nhưng là vì Crush nên đặc biệt hơn hẳn.
Giọng crush trầm, lại cực kì ấm, hát hay nói tiếng Anh đều chuẩn đến từng chữ một.
Người đứng trên sân khấu kia, tỏa sáng đến lóa mắt.
Tôi cầm chiếc điện thoại chụp lấy chụp để, trong một giây phút, tôi cảm thấy nghi ngờ với việc có nên tiếp tục thích hắn nữa hay không, hắn chính là quá cao để tôi có thể với tới.
Xong phần của crush thì thêm một chị chuyên Toán, một anh chuyên Lý lên nói tiếng anh giao lưu.
Tôi nghe đâu đó là hai anh chị đang chia sẻ kinh nghiệm học tập cho các đàn em khóa dưới.
Giời ơi! Chia sẻ kinh nghiệm kiểu này thì tôi có nghe tới sáng cũng không đút kết được tí gì để cải thiện tình hình học tập của mình.
Kế tiếp chương trình là đoạn đối thoại dài như một bài tấu sớ dâng Hoàng thượng của cựu học sinh trường tôi và thầy nước ngoài.
Thầy nước ngoài cao to hơn mét tám, da trắng tóc vàng mắt xanh đẹp như soái ca bên Tây.
Nhưng ngắm thầy được một chút là lại chán.
Ngồi mòn đít gần hai tiếng đồng hồ, hết nghe tiếng Anh không có vietsub lại đến chuyên mục đố vui.
Tôi cũng lăng xăng ngóng tai lên nghe, nhưng nghe thì hiểu chứ không biết câu trả lời là gì.
Thầy đố, ai giải thì giải, tôi ngồi xem lại đống hình vừa chụp lén crush ban nãy mà cười tủm tỉm suốt.
Đang vui vẻ là thế, tự nhiên đèn tắt cái rụp, xung quanh tối thui.
Tôi giật mình, theo phản xạ ngước đầu lên thì đèn màu được chiếu, nhạc cũng mở.
Tiết mục nhảy hiện đại của anh chị khối 12.
Tôi hú hét điên cuồng, đám đông cũng rú lên.
Không khí nhanh chóng nóng lên và sôi động theo từng nốt nhạc, khác hẳn cái sự buồn tẻ vài phút trước.
Quẩy điên quẩy cuồng thì cũng tới lúc tan tiệc.
Người người ra về, nhà nhà ra về, lớp tôi cô quạnh, đứa nào mặt mũi cũng như bánh bao nhúng nước, lẳng lặng đi dọn rác và ghế vào kho.
Nếu hôm nay không có tiết mục của crush, không có bài nhảy dance Hàn Quốc thì hôm nay quả thật chán đến sắp chết.
Sắp thi rồi cơ mà...!
- --
- S-sao mày biết?
- Có đui đâu mà hông biết? Nó đi ngang là mày rú lên như bị dại, suốt ngày cười như điên, đã vậy ra chơi hôm bữa có đụng trúng nó mà mặt mũi đỏ bừng.
Nó lắc đầu chép miệng...!
- Con gái thời nay quá dữ.
- Mày đừng có nói ai nghe Yến.
Nó phủi tay vẻ không quan tâm, nhưng chắc là đồng ý rồi.
Tôi nhìn nó, rồi lại quay qua ôm lấy thanh lan can mà đỏ mặt.
Nó cùng tôi học từ cấp hai lên đến tận cấp ba, chuyện tôi hay ngại tiếp xúc với con trai chắc nó cũng biết.
Hồi cấp hai tôi có đơn phương một cậu bạn cùng lớp, cho đến khi tách lớp vẫn thích cậu ấy cho đến khi hắn đến và tình cảm đơn phương ấy cũng đã chính thức chấm dứt.
Tôi thích cậu bạn đến tận ba năm rưỡi...!
Dài như thế, nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng thể hiện nó ra bên ngoài, việc tôi đơn phương, cho đến tận cuối năm lớp 9 con Lợn mới biết.
Thế nên về việc tôi mới crush hắn chưa đến ba tháng đã có người phát hiện, làm tôi nhận ra tôi thích hắn nhiều đến mức, có thể đã đánh mất sự tự cao vốn có của một đứa con gái.
- Mà mày nghĩ mày với tới không? Nó vậy chắc tiêu chuẩn cũng cao lắm.
Lại câu nói này, con Lợn hình như cũng đã từng "cảnh báo" tôi giống vậy.
Thế đéo nào cao hứng làm sao mà tôi lại phán một câu xanh rờn, một câu mà đến tôi cũng tự đặt nghi vấn rằng mình có thể làm được không, một câu khiến cho Yến quay qua trợn mắt nhìn tôi.
- Mày yên tâm, thi xong tao tỏ tình.
- --
Hôm nay là 1/9/2017, đi ngược quá khứ về 20 năm trước, có một cậu bé tên Jeon Jungkook được sinh ra đời, và bây giờ đã trở thành một thành viên không thể thiếu của BTS.
Tuổi 21, chúc oppa và cả Bangtan sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa nhé!.