*** mẹ đời!
Tôi đã phải thốt lên một câu chửi tục trước tình cảnh ngặt nghèo hiện tại của mình.
Tủ đồ của tôi, không có nổi một cái váy.
Ừ thì đi ra mắt bạn của người yêu cũng nên ăn diện cho xinh xẻo một tí, nói chi hắn còn quá mức hoàn hảo.
Tôi là thật sự không muốn bạn của hắn có ác cảm với tôi đâu.
Tôi chỉ có một cái váy, nhưng là cái duy nhất, mua hồi đám cưới chế Hai.
Và nó quá sức là phô trương cho một buổi đi chơi bình thường như tối hôm nay.
Thế nên ngay trong chiều tôi đã ra shop mua một cái váy babydoll khá đáng yêu, về diện đi chơi với hắn, ra mắt bạn của hắn.
Tôi với hắn chưa từng hẹn hò, nói chính xác là như thế.
Từ lúc quen nhau đến bây giờ đây là lần đầu tiên tôi được hắn dẫn đi chơi, vì trước đó người yêu bận ôn thi còn gì.
Cho nên hôm nay là cái tổ hợp gì đó rất đáng sợ, mà mỗi khi nghĩ tới đều khiến cả người tôi bủn rủn.
Bản tính lười ngấm vào máu, thêm việc thi học kì khiến da mặt tôi như xác trôi sông.
Thường thì tôi không để ý đâu, nay đem gương ra ngắm nghía mới thấy, tất nhiên sau đó là một chục công đoạn đắp mặt nạ, xông hơi các thứ.
Tôi quả thật không hiểu sao hắn có thể nhìn tôi với cái bản mặt như xác chết thế luôn.
Hắn hẹn tôi năm giờ ba mươi sẽ đến rướt.
Và tôi đã chuẩn bị xong tất cả từ trước năm giờ.
Hôm nay tôi thoa son nha, mặc váy nha, mang giày nha, tóc hôm trước vừa cắt ngắn uốn nhẹ cho kịp đón tết nữa nên tổng quan tôi thấy tôi xinh vãi chưởng.
Là tôi thấy thôi, còn người ta thấy sao thì tôi không biết.
- Người yêu ơi, xinh không?
Tôi đứng trước mặt hắn, ban đầu có hơi ngại ngùng vì đây là lần thứ hai, hm, lần đầu là hôm đám cưới năm ngoái đó, tôi xuất hiện trước hắn với bộ dạng thục nữ thế này.
Trước kia toàn là quần thụng áo oversize không à, nhìn thế nào thì tôi bây giờ cũng quá trời thục nữ đi.
Sau gần một phút im lặng thì tôi bắt đầu thấy ngượng, vội vàng đá bay nó đi và cầm hai bên váy xòe ra nhẹ cùng một nụ cười đáng yêu nhất có thể.
- Xinh.
Hắn nhìn tôi cười cười, rồi ngoắc tay bảo tôi lại.
Tôi được khen mà, vui lắm, tí tởn đi lại chỗ hắn.
Nào ngờ người kia đưa tay lên môi tôi, một giây liền bôi sạch son.
- Này, không được.
Tôi ý thức được hành động của hắn, vội lùi người ra phía sau, nhưng tay hắn nhanh hơn, cầm tay tôi kéo lại gần và tiếp tục cái việc đáng chết dẫm đó.
Vì cái môi này mà tôi dành tận mười lăm phút, vì là lần đầu dùng son nên lâu vậy đó.
Tôi đưa tay lên che miệng đồng thời trừng mắt nhìn hắn.
- Cứ để như bình thường không phải được rồi sao?
- Không.
- Tôi phản bác, rồi buồn buồn nói tiếp.- Lần này là gặp bạn của mày mà.
Tao phải xinh một chút các cậu ấy mới thấy tao xứng với mày chứ.
Hắn nhướng mày, rồi buông ba chữ, thoa son dưỡng.
Tôi thật lòng muốn chửi thề.
- Một ít thôi mà!
Lắc đầu.
- Xíu thôi á, xíu thôi.
Vẫn lắc đầu.
- Một lần thôi, sau này không dùng nữa.
- Người yêu ơi, chiều em một lần thôi mà!
Hắn lườm lườm tôi, không nói nên tôi cho rằng là ngầm đồng ý, hớn hở chạy vào nhà móc cây son lão anh tặng hồi sinh nhật ra tô tô quẹt quẹt lại.
Lần này có vẻ ổn hơn lần trước, màu cũng lên đẹp hơn nữa, và để phòng hờ việc hắn lưu manh lại bôi mất son nên tôi đã mang luôn khẩu trang rồi mới tung tăng ra gặp hắn.
Trước khi quen nhau, tôi không hề biết hắn là loại người thích skinship.
Kiểu như thích đụng chạm ý, mà đừng có nghĩ đen tối nha mấy má, kiểu như thích nắm tay, ôm ấp rồi cưng nựng các thứ chứ không phải mấy cái vụ kia đâu.
Và tôi cũng là đứa mê skinship lắm, phần vì sống trong tập thể, dần sẽ bị ảnh hưởng vậy đó, cái bọn lớp tôi miễn mà đi ngang qua là bóp đít bóp dú các thứ không có ngại ngần gì hết.
Bởi vậy hai đứa tôi gặp nhau là cứ xà nẹo hoài cũng vì lý do đó.
Lúc lên xe hắn đưa tay ra sau cầm tay tôi choàng qua eo hắn, tôi rất nhiên rất ngoan ngoãn vâng lời.
Lưng hắn rất rộng, dựa vào cảm giác rất an toàn, mà mùi cơ thể hắn cũng rất thơm nữa, ngửi hoài mà không biết chán luôn á, thiệt sự là thơm ngon vãi chưỡng.
Nhịp tim tôi tăng dần khi khoảng cách đến chỗ hẹn ngày càng gần, và nó đã biến thành một cuộc chạy đua marathon khi điểm hẹn hiện ra trước mắt tôi.
Vì mãi nghĩ chuyện này nọ nên đến tháo mũ cũng quên mất, hắn quay qua thấy thế thì đưa tay tháo cho tôi rồi mới xuống xe nắm tay tôi dẫn vào bên trong.
Không biết nhóm bạn hắn bao nhiêu người nữa? Nam nữ có đủ không hay là nam hết? Và quan trọng lỡ các cậu ấy không thích tôi thì làm sao?
Hẹn nhau ở quán nướng trong siêu thị, bàn cũng đã đặt mà người hình như cũng đến đủ rồi hay sao đó, còn dư có hai chỗ của bọn tôi à.
Theo tôi thấy thì ở đây có tám người nếu tính luôn tôi với hắn, bốn nam hai nữ, có cả Hoàng ở đây.
Mấy bạn thấy hắn thì ngoắc tay ra hiệu, tôi khỏi nói đi, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Hắn nhường tôi ngồi bên trong còn hắn ngồi ngoài.
Tôi vừa đặt mông xuống thì các cậu ấy đã thay nhau hỏi tôi cái này cái nọ, làm tôi đã ngại rồi mà còn rối nữa, lắp bắp trả lời toát cả mồ hôi ý.
Bạn nam đối diện hỏi tôi sao tôi đồng ý quen hắn sớm quá, bạn cá qua thi học kì mới thành đôi.
Tôi ú ớ, còn không phải vì tôi đề nghị hay sao, nói như thế thì mất giá quá đi á.
- Vì mùa đông rất lạnh, không thể cứ làm giá mãi được.
Cả đám cười lớn, rồi bạn nữ tóc ngắn cạnh bạn nam tiếp tục, bạn nói tôi rất đáng yêu, nghe hắn kể mãi mà bây giờ mới được gặp, nói tôi không nên dễ dãi trao cho hắn.
Lần này tôi còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã bực tức lên tiếng.
- Lo ăn đi, đừng hỏi nữa.
- Thịt còn chưa bỏ lên vỉ nướng thì ăn gì hả thằng chó? Được giải Quốc gia Hóa mà sao nói năng kì ghê á.
Lần này là Hoàng.
- Rồi đó.
Hắn gắp lia gắp lịa thịt lên vỉ rồi hất mặt với cả bọn, trông ghét thế là cùng.
Hắn lúc nào cũng chiều tôi thôi, chưa bao giờ tôi thấy hắn hống hách thế này luôn.
Đúng là trước mặt bạn thân thì khác nhỉ?
- Trò chuyện cho em dâu không áp lực khi ra mắt nhà trai thôi, nhờ em nhờ?
Tôi không hiểu sao tóc dài lại xưng hô với tôi như thế, ngơ ngác gật đầu mà trong lòng thì đang tự hỏi không biết 'chị' ý sinh năm bao nhiêu.
- Coi chừng tao.
Trước bé An từng nói với tôi, tính của hắn vốn dĩ rất trầm.
Mà mỗi lần xuất hiện trước mặt tôi hắn cứ như trẻ con, bây giờ quả thật khiến tôi trụy tim.
- Em dâu ơi ăn kim chi nha! Nghe nói em dâu thích Hàn Quốc.
- V-vâng, thích lắm ạ!
Không phải là bạn của hắn sao? Thế là cũng bằng tuổi tôi còn gì, sao ở đây ai cũng bảo tôi là em dâu này em dâu nọ hết trơn.
Mà mấy bạn gọi thế nên tôi cũng vâng chứ chả biết làm sao, lỡ hắn chơi với mấy anh chị thật thì lễ phép sẽ tốt hơn.
- Em dâu nghe anh bảo này, tiền thưởng của người yêu em sáng nay cũng xấp xỉ hơn mười triệu đó, nhân lễ tết bảo nó dắt sang Hàn chơi chuyến.
Sáng hắn lên nhận thưởng liên tù tì, lúc đó lo dỗi người ta vì không thông báo vụ đạt giải cho tôi nên không để ý lắm.
Không ngờ là thưởng đến chục triệu cơ đấy.
Tôi còn đang sốc vì con số quá lớn thì người bên cạnh đã quay qua tròn mắt hỏi tôi.
- Muốn đi không?
Sao hắn trông nghiêm túc thế? Hắn đang làm tôi sợ đó.
- Khoa à! Đi Hàn mười triệu không đủ vé máy bay cho cả hai đâu.
- Có tiền tiết kiệm.
- Lễ tết chi phí đắt đỏ lắm, tiền tiết kiệm của mày có đủ không đấy?
- Đi thi từ nhỏ đến giờ cũng dư sức ở bển một tháng.
Cuộc đối thoại của tóc dài và hắn khiến tôi há hốc mồm, đang đùa có đúng không? Đùa gì mà như thật thế này.
- Em dâu đi không?
Nếu được tôi muốn hét lên rằng mọi người có thể nào nói tiếng người không.
Chủ đề này căn bản không dành cho người thường mà.
- Em không.
Tôi vừa trả lời xong thì chị phục vụ đem một tô cơm đến, theo đó mọi người cũng kết thúc cái đề tài vốn dĩ hơi quá sức tưởng tượng này mà chú tâm dùng bữa.
Mọi người rất hòa đồng, rất dễ thương nên tôi cũng không còn quá áp lực nữa.
Tuy vậy vẫn không thể ăn quá nhiều được, không thể cứ như thường ngày mà tống hết đống thịt nướng vào mồm và nhồm nhoàm như trước.
Tôi chỉ gắp mấy món gần mình, như kim chi, nấm xào các thứ thôi vì không thể với tay ra giữa bàn gắp miếng thịt được á.
Ngại lắm!
Hắn thì khỏi nói đi, tay cứ lia lịa cắt rồi gắp thịt vào bát cho tôi, thấy ly tôi hết nước thì đổ thêm, lâu lâu quay qua hỏi đồ ăn vừa miệng không mà nay tôi ăn ít quá.
Tất nhiên là rất ngon, nhưng ăn ít vì có lý do khác.
Xong bữa mọi người bắt hắn đi tính tiền vì vụ giải thưởng sáng nay.
Hắn móc ví ra bảo Hoàng đi thế nhưng bạn không chịu, nói còn muốn ăn tiếp.
Không bảo ai được nên hắn còn định lôi tôi theo cơ chứ.
- Mày cứ đi xem nào, bọn tao có ăn thịt em dâu đâu mà sợ?
Hắn không trả lời mà nhìn tôi, tôi gật nhẹ đầu hắn mới chạy đi tính tiền.
Hắn vừa đi thì hai bạn nữ cũng đứng lên bảo muốn đi vệ sinh, hỏi tôi có muốn cùng đi không.
Tôi nghĩ cũng nên đi chứ ở đây có mình tôi là con gái thôi á.
- Bọn tớ có làm Vi sợ không?
Sao tự dưng lại xưng bạn rồi này.
Thế là sao nhở?
- Không đâu.
- Vi ngoan quá, không thắc mắc sao lại gọi cậu là em dâu à?
- Cũng có chút chút...!
- Vì trong đám Khoa sinh tháng bé nhất, Vi bé nhì, gọi thế cho nó thân mật ý.
Vi ngại không?
Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
Tóc dài cười rồi lại bẹo má tôi, híp híp mắt luôn miệng bảo tôi đáng yêu.
Khen xinh thì còn ngại chứ dễ thương, cute các kiểu thì tôi khoái lắm.
Hai má cứ hồng rực lên á! Bạn này vừa xinh vừa dễ thương hết sức.
- Mày bẹo má xíu sưng mặt con bé coi Khoa nó có mắng mày không.
- Kệ cha nhà nó, tao chỉ biết em dâu của tao rất dễ thương thôi.
*** mẹ tim tôi! Nhũn hết cả ra rồi đây này! Nếu tóc dài mà là lũ bạn của tôi ý, chắc tôi đã nhào lại ôm bạn rồi á!
Tóc ngắn không để ý tóc dài lắm, lại xoa đầu tôi rồi nghiêm túc nói.
- Tớ không muốn gây áp lực cho cậu, nhưng mà, nếu như đồng ý quen nó rồi thì đừng phản bội nó nhé! Đợt của con Huỳnh Anh nó sống dở chết dở làm bọn này lo lắm.
Từ khi quen cậu nó mới tốt lên dần.
- Minh Vi này! Có thể giây phút nào đó cậu sẽ cảm thấy buồn khi nghĩ đến chuyện lúc trước của Khoa.
Nhưng tớ muốn cậu không được phép quên một điều, Bảo Khoa rất thích cậu.
Bạn gái cũ, thì cũng mãi là cũ thôi.
Cho nên đừng bi quan.
Tôi gật đầu chắc nịch.
Chắc chắn, tôi sẽ khiến hắn hạnh phúc.
Gió lùa qua tóc, khí lạnh ban đêm tràn xuống có chút buốt.
Tôi siết chặt cái ôm, dụi đầu vào tấm lưng ấm áp trước mặt.
Đã có lúc tôi nghĩ hắn chỉ coi tôi là người thay thế, đã có lúc tôi nghĩ đến việc hắn quen tôi chỉ vì tôi mang cho hắn sự thân quen từ cô bạn Huỳnh Anh, và đã có lúc...!tôi không tin hắn thật lòng thích tôi.
Tối hôm nay, tôi đã nhận được lời giải đáp cho những mối lo đáng ra không nên tồn tại trong tôi.
- Khoa này!
- Ừ.
- Tao thích mày.
Một hơi ấm bao nhẹ bàn tay tôi, giọng hắn trầm hơn, nhè nhẹ thấm vào lòng.
- Tao thích mày nhiều hơn.
- --
*Một chương nhẹ nhàng cho một buổi tối giông bão.
Đm tui viết chỉ trong một buổi tối, và only 3 tiếng đồng hồ.
Tui muốn nói là nếu như chưa có ai đọc được đoạn tin tui đăng không lâu, thì bây giờ tui sẽ nói lại.
Hiện tại tui đang ôn thi Đại học thế nên việc viết truyện là rất khó, vì đến ngủ tui còn không có thời gian.
Nhưng tui chợt nhận ra tui quá yêu việc viết lách này đến mức không thể bỏ được.
Nên tui quyết định truyện sẽ vẫn được viết như thường, nhưng thời hạn sẽ lâu hoặc cực kì lâu, và độ dài mỗi chương cũng tầm như này thôi chứ không dài như trước nữa:< Mong các cậu sẽ đón nhận mình!
Cà Mau, 05/07/2018, 11:33 p.m
Ngoc_vi.