Chuyến Tàu Thanh Xuân FULL


- Nhớ chín giờ tối nay là hạn cuối nộp bài luận nha lớp.
Cô Marketing vừa xếp laptop vào túi xách vừa dịu dàng dặn cả lớp.

Con bạn bên cạnh tôi chợt nhổm dậy nói gì đó với cô nhưng tai tôi từ hơn mười lăm phút trước đã bắt đầu từ chối tiếp nhận thông tin.

Nhanh nhảu dọn tập vở vào balo, tim đập tay run, đến cả bọn chung quanh cũng bắt đầu nhận ra sự kì lạ.

Nhóm trưởng quay xuống ngó tôi khó hiểu, ngón tay gõ nhẹ lên bàn trước mặt tôi, đợi tôi ngước mặt lên liền liếc mắt về điện thoại trên tay tôi, cái nhìn chợt trở nên gian tà cùng giọng điệu châm chọc.
- Có bồ hả? Làm gì mà nhìn điện thoại cười nãy giờ vậy ba?
- Mày còn cái niềm tin đó nữa hả Như? Tao đã không còn tin vô việc Minh Vi có người yêu từ cái lúc nó năm lần bảy lượt lừa tao rồi gửi ảnh BTS rồi.
- Ơ, mà cái ánh mắt lúc nãy khác lắm.
- Đừng đừng, nó lúc nào cũng nhìn mấy anh BTS của nó với ánh mắt nồng thắm như vậy hết đó.
Cái đề tài chả có gì để mà bàn luận hóa ra lại là thứ khiến tụi nó hứng thú đôi co lắm.

Nhân vật chính là tôi ngồi bên ngoài, hết nhìn đứa này đến đứa kia, không biết nên bày ra bộ dạng ngại ngùng hay thỏa mãn thông báo.

Cuối cùng trong khi tôi vẫn còn phân vân nên dùng dáng vẻ nào thì hai đứa nó đã quyết định quay sang hỏi thẳng tôi.

Bất ngờ lại có chút xấu hổ, tôi đảo mắt, hai má tự dưng lại nóng rực, tôi lơ đểnh cười cười.
- Ừ thì...!
"Năm giờ bốn mươi em tan học đúng không? Anh đang đợi em ở cổng 1."
Dòng tin nhắn mười lăm phút trước của người nào đó chợt hiện lên trong đầu, sắc đỏ lan từ má đến cổ, tôi bất giác vùi đầu vào hai lòng bàn tay, lí nhí.
- Người yêu tao đang đợi ở cổng trường.
- GÌ CƠ?
Cứ như một chuyện gì đó hiếm có và khó tin, hai đứa nó đồng loạt hét vào mặt tôi đầy ngạc nhiên.

Âm thanh tạp nham ồn ào trong phòng học cũng không sánh được với thứ âm lượng khủng bố vừa rồi.

Tôi ngẩng mặt ra khỏi lòng bàn tay, không tự chủ được mà nhếch miệng khinh bỉ, vừa lườm vừa giở giọng hờn dỗi.
- Có cần thiết phải làm quá thế không hai con này?
- Đâu...!đâu có làm quá.

Mày thử nghĩ coi...!lúc nào mày cũng không hứng thú với mấy thằng chung quanh, đùng một cái nói quen bồ ai mà tin?
- Đúng đúng, - Con Châu kế bên gật đầu lia lịa, mắt còn khẽ đánh sang phía cuối lớp, ý tứ ra hiệu cho tôi nhìn về cậu trai nào đó, thì thầm, - Không lẽ...
Tôi nhìn theo ánh mắt nó, lập tức liền hiểu ra mà giật mình như bị phỏng, tay huơ lia lịa kèm hai cái lắc đầu chắc nịch.
- Không có, hoàn toàn không.
- Thế là ai?
Bốn con mắt nhìn tôi tò mò, hứng thú và có phần mừng rỡ (?).

Hai má dần nóng, tôi ngại ngùng không muốn nói nhiều nên chỉ lẳng lặng đưa màn hình khóa điện thoại lên trước mặt chúng nó.

Tấm ảnh chụp trong điều kiện người cầm máy không đủ bình tĩnh nên chất lượng mờ nhòe đến kinh hồn, nhưng người trong ảnh lại là hàng chất lượng cao đàng hoàng.

Một cậu trai mặc hoodie nâu, bảnh tỏn đứng ở sảnh sân bay Tân Sơn Nhất, mái tóc rối lên vì gió với nụ cười hình hộp rạng rỡ đang nhìn vào máy ảnh.

Chúng nó nhìn từ điện thoại qua tôi, cặp mắt bắt đầu trở nên hoài nghi.
- Này, mày lại lừa bọn tao à? Đây là ảnh mạng mà, tuy có hơi khác BTS chút xíu.
Tôi có chút giật mình vì bọn nó không chịu tin, oan khuất nói.
- Ơ, tao bảo thật mà.

- ...
- Hai tụi mày sao thế? Bạn trai tao mà, bọn tao yêu xa nhưng mà tuần trước bạn vừa đáp máy bay xuống Sài Gòn xong.

- ...
- Là bạn trai hồi cấp ba của tao, bọn tao quen nhau từ lớp 11 rồi.
- Nhưng mãi hai năm học đầu mày độc thân còn gì? Đâu ra mà yêu xa lại còn quen từ lớp 11?
- Thì...!có chia tay, nhưng mà quay lại rồi.
Hai đứa nó nhìn tôi, sau lại ngó chăm chăm vào màn hình điện thoại để tìm cho ra sự hợp lý.

Cuối cùng không thể chịu nổi, tôi ủy khuất cất điện thoại vào túi áo và hất mặt tuyên bố.
- Chẳng phải tao nói người yêu tao đang đợi bên dưới sao? Tẹo nữa là bọn mày sẽ được chiêm ngưỡng thôi.
Một giây sau câu nói đó tôi liền hối hận.

Chưa thông báo gì cho người yêu mà đã đem bạn đến ra mắt, không phải có hơi bất công với hắn hay sao chứ.

Người kia thể nào cũng sẽ tròn mắt cún bất ngờ rồi cụp tai ngại ngùng lắm cho xem.

Nhưng mà rút lại lời không kịp nữa, khi giờ đây hai con mắm đó đang háo hức xoắn tít đuôi, tay ôm túi xách và dùng ánh mắt long lanh nhìn tôi đầy trông đợi.
Cô Marketing chính thức cho lớp nghỉ, phòng học hơn 80 cái thây bắt đầu đứng lên đổ ra thang máy ở hành lang.

Mới vài phút trước tôi vẫn còn đợi từng phút trôi qua để mau chóng chạy xuống với hắn.

Bây giờ chỉ vì nói năng linh tinh không nghĩ trước mà tâm trạng liền trở nên hỗn loạn.

Chậm rãi đeo túi lên vai, tôi vừa đặt chân ra khỏi ghế liền bị hai đứa bạn kéo đi xềnh xệch như dắt cún, thông qua lỗ tai, bên trái bên phải đều đang ra sức bàn luận sôi nổi.
- U là trời, tao hóng được gặp bồ mày quá.
- Đúng đúng, không thể không hào hứng.
Con bên phải ré lên, và nhận được sự hợp lực từ bên trái.
- Để coi, năm lần tao giới thiệu trai cho mày nhưng mày đều từ chối.

Trong khi đó là mấy đứa đẹp trai xịn xò nhất trong câu lạc bộ truyền thông của tao.
- Và cả mấy cái lần được trai xin in-tư trong lớp nhưng chẳng nên cơm cháo bún bò gì.
- Đúng.
Lỗ tai bên trái bùng nổ, tôi nhăn nhó quay qua nhìn con Như, nhếch môi.
- Tụi mày điên rồi.
- Bạn yêu đừng nói vậy.

Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của tụi tui đi.

Bao nhiêu lần chứng kiến mày kén cá chọn canh, tao thiệt sự muốn biết cậu bạn nào đã thõa hết tất cả mấy tiêu chuẩn người yêu dễ sợ của mày.
Ừm...!cũng đâu có tiêu chuẩn gì, chỉ là Bảo Khoa của tôi quá xuất sắc thôi.
Thang máy mở cửa, đợi mọi người ra ngoài thì hai bên cánh tay đã được lôi vào trong và yên vị tuốt mị trong xó.

Mùi mồ hôi và mùi người xộc vào mũi làm tôi phải nhăn mặt, thêm cái không khí hứng khởi ở hai bên toát ra càng làm tôi trở nên chán nản.

Tiếng "ting" vừa vang lên, cơ thể này lại lần nữa được hộ tống kéo ra bên ngoài.

Cứ như sợ tôi trốn đi đâu mất, chúng nó một mực ôm tay tôi chặt đến độ bắp tay cũng sắp teo đi còn hai cây sậy rồi.
- Chờ đã.
Nhờ sự nhiệt tình của hai cô bạn mà tôi đã đến cổng 1 từ lúc nào.

Níu bọn nó lại, tôi thở hắt ra, lúc này chợt trở nên lúng túng.

- Người yêu tao nói bạn đang ở đây, để tao gọi bạn đã.
Cả thảy Châu và Như đều sáng mắt, đồng tử màu đen nở to ra hào hứng và ngay lập tức mở chế độ dò tìm.

Đến đây thì tôi biết mình chẳng thể hẹn bọn nó dịp khác được nữa.

Mở điện thoại, và tin nhắn của người yêu chợt hiện lên màn hình.

"Anh đứng ở chỗ cao nhất."
Chỗ cao nhất?
Tôi khó hiểu chuyển cái nhìn lên tầng 18 tòa nhà V của trường.

Đó là chỗ cao nhất mà.

Nhưng tòa V...!với cổng 1 có gì liên quan nhau đâu? Không lẽ hắn đã lên đó?
"Anh thấy em rồi."
Điện thoại rung lên lần nữa, và tim tôi chợt hỗn loạn.

Bảo Khoa thấy tôi? Nếu là giờ tan học bình thường thì không sao, nhưng đây là giờ tan học chính thức của cả trường.

Lượng sinh viên học chiều nhiều không đếm xuễ, không tính giảng viên thì con số cũng lên đến 8000 người chứ không ít.

Lại còn ngay cổng chính, đầu lúc nhúc toàn tóc đen tóc đỏ thế này đến chen nhau về nhà còn khó thì thấy tôi là thấy đường nào được? Có khi Khoa thấy lộn nhỏ nào rồi chăng?
Tôi bối rối ngước lên tìm người yêu, nhưng giữa biển người đông như kiến thế này, kết hợp với chiều cao khiêm tốn của tôi thì việc tìm người khó như mò kim đáy bể.

Be sườn chợt bị huých một cái thật mạnh, tôi còn chưa kịp chửi mắm Như thì đã thấy gương mặt con bé ngỡ ngàng, miệng nhỏ há hốc, hai mắt mở to và nó lắp bắp.
- Mày, Minh Vi, trai đẹp ở đó, có phải bồ mày không?
Tim tôi giật thót, con Châu cạnh bên cũng léo nhéo nhón chân hóng chuyện.

Và rồi...!tôi thấy hắn.
Áo thun cổ tròn màu xám tro và quần tây ống đứng trông thật nhạt nhòa so với cái sàn diễn thời trang đầy màu sắc và style chung quanh.

Nhưng cớ sao người ấy lại trông thật tỏa sáng và nổi bật.

Sáng ngời đến độ biển người cũng đã tản ra chừa chỗ cho hắn.

Hoặc có chăng đều do tôi hoa mắt mà thấy cả một con đường hoa trải dài từ bước chân của hắn đến bên mình.
Bảo Khoa hình như không biết so với năm cấp 3, bạn đã đẹp trai lên nhiều thì phải...
- Người yêu?
Tôi bất giác gọi, và đối diện có chút bất ngờ, khóe miệng cong lên ngọt ngào.
- Anh đây.
Tiếng ré lên của hai đứa bạn chợt đánh thức tôi dậy, từ một miền đất mộng mơ sến sẩm nào đó mà tôi vừa vẽ nên khi mắt hai bọn tôi chạm nhau ban nãy.

Hai má đỏ lựng, tôi xấu hổ đến mức muốn chạy trốn khi nhớ đến cảnh tượng mê trai không thể kiểm soát vừa rồi của mình.

Nhưng rõ là hai con quỷ bên cạnh không hề muốn buông tha cho tôi.
- Minh Vi? Mày vừa bày ra gương mặt gì vậy?
- Má ơi, vừa gặp nhau đã ngọt giọng gọi người yêu~~~
- Này, mày có thấy ánh mắt không-nhìn-thấy-ai-ngoài-anh của nó không?
- Vi của tôi cuối cùng cũng có người yêu.
- Lại còn là trai đẹp.
- Vô cùng đẹp.
- Và cao.
Tôi thẹn đến mức hai tai chắc đã đỏ như tôm luộc.

Huých vào cánh tay hai đứa nó một cái ngụ ý "thôi đi", tôi lúng túng đưa bàn tay về phía hắn, và xấu hổ giới thiệu - chuyên mục chính thức của cái buổi léo nhéo chiều hôm nay.
- Bạn trai tao, Hoàng Bảo Khoa.
Tôi ngước lên nhìn hắn, và ngại ngùng khi nghĩ đến cách xưng hô mới đổi gần đây mà bản thân vẫn chưa quen, líu hết cả lưỡi vào nhau mới có thể nói cho trọn vẹn.
- Bạn đại học của tao...!à, của em...!- Tôi đưa tay qua phải và trái, lần lượt nói, - Đây là Như...!còn đây là Châu.

Chỉ đợi có thế, hai đứa bạn tôi liền sáng rỡ mắt.
- Chào bạn, mình là Châu.
- Mình là Như.

- Mình là Khoa, người yêu của Minh Vi.
Bảo Khoa hơi bất ngờ, nhưng rõ là không ngại ngùng, gương mặt điển trai dưới ánh nắng chiều đẹp đến độ thòng hết cả tim gan.

Từ lúc lên Đại Học, style của hắn từ thuận mắt liền trở thành xuất sắc.

Với chiều cao mét tám đó, thêm những buổi tập gym và chơi thể thao đã làm "body" của bạn không còn mềm mềm xinh xinh như hồi cấp ba nữa.

Bây giờ, đứng trước mặt tôi là thanh niên 20 tuổi, mặt góc cạnh, yết hầu lộ rõ dưới lớp da cổ màu đồng, mái tóc xoăn gợn nhẹ và cơ thể rắn chắc ẩn sau lớp áo thun giản đơn.

Chết tiệt, ở giữa biển người thế này mà tôi hiện lên cái suy nghĩ quái quỷ gì vậy chứ?
- Thiệt là thắc mắc, hai người đến với nhau thế nào vậy?
Như hỏi, tôi chưa kịp mở miệng thì bạn đã trả lời hộ mình.
- Bọn mình học cùng trường cấp ba.
- Woww, quen từ lớp 11 thật à?
Châu reo lên, nó nhìn tôi, hai mắt thán phục.
- Này, trường của mày còn ai xuất chúng thế này không? Có còn giữ liên lạc không? Cho tao xin, tao xin hứa sẽ cưng nựng và không bao giờ để bạn ấy phải ra khỏi cửa.

Chỉ cần ăn ngủ và cho tao ngắm thôi.
- ...!Chẳng có ai đâu.

Tôi khinh bỉ nói, và nó liền giả vờ tiếc rẻ chấm tay lau nước mắt.

- Hai bạn có thời gian không? Mình mời hai bạn ăn tối.

Bảo khoa lên tiếng, tôi cười ngại, và chuyển đến đứng cạnh người yêu.

Nãy giờ cứ ngơ ngác như trời chồng, để bạn phải một mình đứng đối diện hiu quạnh thế là cùng.

Tôi vừa bước đến bên cạnh hắn là hai con mắm này lại được nước vêu mỏ lên trêu.
- Thôi bạn ạ, tui thiết nghĩ bé con nhà bọn tui không đợi được ở riêng với bạn thêm phút nào nữa đâu.
- Nó đã bồn chồn cả nửa tiếng ở trong lớp từ lúc thấy tin nhắn của bạn rồi.
- Lại còn đỏ mặt xấu hổ.
- Và quên luôn đường đi ra thang máy.
- Vì quá hồi hộp.
- Vì quá trông người yêu.
Mẹ nó, hai đứa này kẻ tung người hứng cứ như rạp xiếc thế? Tôi đâu có quên đường ra thang máy, là bọn nó kéo tôi đi cả mà.

Nhưng cũng chả phải kêu chúng nó im làm gì, bởi lẽ phút tiếp theo hai đứa đã hớn hở chào tạm biệt bọn tôi và hẹn dịp sau có thời gian rảnh rỗi sẽ đòi chầu lễ ra mắt sau.

Được cái mồm nhanh nhảu hay đùa nhưng tính đứa nào cũng xởi lởi vui vẻ.

Tôi giơ tay cao chào tạm biệt bọn nó, và rồi bên cạnh, người yêu liền trầm giọng hỏi, giọng hình như...!hơi trêu chọc.
- Người yêu trông anh đến độ quên đường thật à?
Tôi xấu hổ đảo mắt.

Gì chứ cái cách xưng hô này tôi không quen, dù cho Bảo Khoa đã vòi tôi gọi nhau thế này từ hồi hè, cách đây 3 tháng hơn.

- Không, bạn tao nói đùa thôi.
Tôi đúng là chẳng thể nói chuyện kiểu anh em ngọt ngào đó được.

Nhớ thì nói, không nhớ thì nói, chủ yếu còn phụ thuộc mức độ ngại ngùng lúc đó thế nào.
Hiện tại, sự xuất hiện của Khoa vào giờ tan học, có cái gì đó gợi lên cảm giác thân thương hồi hai đứa còn mặc đồng phục và đèo nhau về năm cấp 3.

Thứ xúc cảm lạ lùng và ngọt ngào, qua hai năm chia tay ở nơi xứ lạ tôi đã dường như quên mất.

Rồi giờ đây, người yêu thật sự đang ở Sài Gòn cùng tôi, lần nữa đợi tôi tan học, lần nữa cùng tôi về nhà, lần nữa...!trở thành chàng trai của tôi.
Thứ cảm giác hồi ức cộng với sự trưởng thành của thời gian làm tôi chợt thẹn.

Suốt cả quãng đường về nhà, dẫu hắn có một câu xưng anh hai câu xưng em thì tôi vẫn chắc nịch hai chữ mày tao.

Mặc cho người yêu có phụng phịu giận dỗi, tôi vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài lắp bắp vài ba chữ và rồi lại đỏ mặt chạy lên phòng.

...
Kì một năm 3 Đại Học, tôi và Hoàng Bảo Khoa chính thức quay lại sau hơn 2 năm chia tay.

Chuyện bọn tôi yêu nhau lần nữa, khiến bạn bè tôi vô cùng ngạc nhiên.

Bài viết tôi và hắn chụp với nhau ở sân bay cùng dòng trạng thái khẳng định hai đứa về lại bên nhau, số lượt bình luận tối hôm đó còn nhiều hơn tất cả những thông báo tôi nhận được trong một năm qua.

Ngoài đám bạn học cũ năm cấp 3 ít tương tác, ngạc nhiên nhất vẫn là tụi bàn cuối.

Chúng nó quyết định hẹn tôi ra gặp mặt để trình bày sự tình cho rõ ràng.

Theo lời chúng nó, tôi là tội đồ khi đã giấu chuyện lớn với những người bạn hết lòng hết dạ, và vì là chuyện lớn nên dẫu có deadline dí tới mông thì vẫn phải gặp nhau để xử tội tôi trực tiếp.

Nhã: "Mày dửng dưng và sống tốt như thể tất cả mọi thứ ngoài học và idol ra mày chẳng quan tâm gì khác."
Chó Anh: "Lúc nào cũng điên điên xàm xàm làm tao nghĩ mày thật sự quên thằng Khoa rồi."
Thủ Khoa: "Chuyện yêu đương này đã bén lửa từ khi nào? Tại sao tụi tao không có quyền được biết?"
Yến thì dí cái mặt vào camera, vì nó là đứa duy nhất học ở Cần Thơ và không được họp mặt phiên tòa trực tiếp, giận dỗi nói: "Mày làm tao giới thiệu hết đứa này tới đứa kia cho mày trong vô vọng, bây giờ tao đang nghĩ bạn Chuyên Anh của mày đang hờn tao thế nào khi tao cứ bắt mày làm quen tụi kia."
Bốn đứa kia nhìn Ngân, đợi chờ nó nói một câu phán quyết gì đó nhưng con bé ôm cái laptop cười hềnh hệch, vì đang bận chạy nốt mớ code dang dở cho buổi thuyết trình sáng ngày mai, và cũng vì biết được chuyện tình của tôi từ đầu, nó chỉ méo mó không bàn luận gì thêm.

Tụi bàn cuối so với hồi cấp 3, mỗi đứa một hướng, khó gặp nhau và khó hẹn nhau.

Bọn tôi chẳng bao giờ có cơ hội được đi chơi chung ở Sài Gòn, bởi lẽ chỗ đứa nào cũng xa, và bài luận không cho phép tụi sinh viên này có cơ hội được phóng xe cả giờ đồng hồ để hàn huyên vài ba câu rồi lại mòn mông thêm cả tiếng để về nhà.

Cả đám chỉ có thể gặp nhau vào dịp Tết mỗi năm ở quê, và chỉ có thế.

Vậy mà chỉ vì việc tôi quay lại hẹn hò, mà đám chúng nó ngay lập tức trong đêm, gọi điện hối thúc nhau ra quận Nhất hỏi chuyện tôi, vào nửa đêm của một tối mùa Thu và mùa Deadline.

Để rồi đứa thì tóc tai rối bù vì vừa kết thúc đăng kí học phần vào sáng nay, đứa thì xác xơ vì đang mùa thi thố, như con Lợn thì phải ôm cả máy theo để kịp lập trình cho buổi học sáng mai.

Và có đứa ở nơi nào đó, mặc áo ngủ, tủi thân dí mặt vào màn hình video call trong sự họp mặt đông đủ của đại gia đình ở một quán cà phê nơi Sài Gòn hoa lệ.

Tôi lấy làm cảm kích vì sau bao nhiêu năm tháng chúng tôi vẫn giữ vẹn nguyên được tình bạn trong sáng từ thời áo trắng.

Lún sâu vào chiếc ghế đệm êm ái, giữa không gian tĩnh mịch của đêm thâu và dòng xe chỉ bớt phần hối hả của Sài Gòn, tôi ngượng ngùng kể chúng nó nghe hết mọi chuyện.

Chuyện hè này tôi gặp lại hắn, chuyện hắn tặng tôi quyển Harry Potter năm xưa đã chứng kiến bọn tôi gặp nhau lần đầu tiên, chuyện hắn được vào Y Dược Hồ Chí Minh trao đổi học tập một kỳ, và chuyện bọn tôi quyết định yêu nhau lần nữa.

Nghe xong, đám chúng nó đã hết bặm trợn nhưng vẫn bỉu môi hờn dỗi vì tôi kể mấy chuyện này quá muộn, trừ khi Hoàng Bảo Khoa chính thức đến đây và dẫn bọn nó đi ăn sáng vào vài giờ nữa khi Mặt Trời lên.

Nhưng rõ là chẳng đợi bọn nó nói mấy lời đó, bởi lẽ ngay khi Sài Gòn rùng mình thức giấc và ánh nắng ngập tràn mọi nẻo đường, hắn đã vô cùng đẹp trai, xán lạn xuất hiện ở ngay bàn tụi tôi kèm theo lời mời bọn kia đi ăn sáng đúng như ý chúng nó muốn.

- Anh biết là anh không cần đón em mà đúng không?
Tôi để đám chúng nó tí tởn đi phía trước, còn mình với Bảo Khoa thì đi theo sau.

- Sao lại không đón?
- Thì chẳng phải Khoa trực đêm ở bệnh viện sao? Đáng lẽ ra anh nên về ký túc xá ngủ đi á.

- Rồi cho em cuốc bộ về trọ hả?
- Đâu có.

Tôi nhớ lại cảnh tối qua lúc báo với Khoa tôi phải đi overnight một chuyến với tụi bàn cuối.

Người ta ngay lập tức phóng xe qua đèo tôi đi, bạn nói 11 giờ đêm dù đi xe công nghệ hay đi xe máy riêng vẫn không tốt.

Rồi sẽ chẳng là vấn đề gì nếu ngay sau khi tới trước cổng của quán, người yêu liền nói rằng bạn có ca trực đêm gấp và vẫn dặn dò tôi sáng ra nhớ đợi bạn đưa về.

- Sáng rồi thì bắt xe về đâu có nguy hiểm gì nữa đâu.

- Nhưng anh muốn đón em mà.
Khoa bước đến phía trước mở cửa hộ tôi, rồi nắm tay tôi đi đến xe máy của bạn dựng ở bãi đỗ xe gần đó, đội mũ bảo hiểm và bẹo má tôi trong khi tôi vẫn còn giữ nguyên tâm tình "muốn hắn về nhà ngủ hơn là đi đón tôi".

Người yêu nhe răng cười xinh, và mềm giọng.
- Em biết bây giờ em không cần phải tự mình làm mọi việc mà đúng không?
- Nói cái gì vậy chứ?
Tôi bĩu môi, quay đầu tránh ánh nhìn của hắn và đá mấy viên đá cuội dưới chân.

Hai năm qua tôi rõ là người lớn hơn rất nhiều, cái gì cũng tự lo được, từ việc 10 giờ đêm lỡ lạc đường cách nhà gần 20 cây số cho đến giữa trưa bị hỏng xe và phải dẫn bộ gần 4 cây.

Tôi vẫn ổn, vẫn vô cùng lạc quan và tự lập cho đến ngày con người đẹp trai này xuất hiện lần nữa và tôi lại cảm thấy mình như một con nhóc chẳng bao giờ chịu lớn mà cứ dựa dẫm làm hắn mệt mỏi.

Cứ nghĩ tới cái cảnh mình thì đi chơi thâu đêm trong khi người yêu mệt nhoài ở bệnh viện, lại còn chạy cả chục cây vào ngay sáng hôm sau để đón mình.

Tôi cứ thấy mình vô dụng và là lý do khiến hắn mệt mỏi ấy.
Cánh tay đang đung đưa trước người được người nào đó nắm lấy, nhẹ nhàng chuyển thế và bao trọn tay tôi trong lòng bàn tay ấm áp.

Giọng Bảo Khoa vang lên trầm ấm, như tiếng đồng hồ của Nhà Thờ Đức Bà mỗi sớm, đọng lại trong tim như thể gieo hạt giống của hoa Lưu Ly vào lõi đất đã cằn cỗi bao mùa qua.
- Làm nũng với anh đi, Minh Vi, anh muốn được chiều hư em mà.

Tôi đỏ ửng mặt, ngay lập tức, bao nhiêu can đảm dám gọi anh xưng em đã bốc hơi như cái đứa nói chuyện với hắn nãy giờ đều không phải là tôi.

Ngại ngùng đến lúng túng, tôi lùi ra sau một bước rồi nhanh nhảu leo lên yên sau ngồi, giọng nói cũng trở nên run rẩy như tim chủ nhân nó hiện giờ.

- M-mày...!sến quá...
Sài Gòn một sớm đầu thu thơm và ngọt mùi lá rụng, xe cộ tấp nập nhưng lại mang một vẻ bình yên khó cưỡng, mấy bạn bồ câu nhảy lóc chóc trên vỉa hè rỉa bánh và công viên ngược xuôi những cô chú đang tập thể dục.

Tôi nhìn người phía trước, gáy tóc gọn gàng, cổ áo sơ mi dựng đứng thơm mùi xả vải và tấm lưng rộng đang chở tôi trên con đường hoa lệ mà vốn dĩ tôi đã từng một mình đi rất nhiều lần trong hai năm qua.
Một cảm xúc rung động dâng lên, tràn ngập trong tim như thể có đồng hoa và bướm lượn đang lấp đầy cả những ngách tế bào nhỏ nhất.

Tôi đã từng nghĩ mình và Khoa sẽ lại yêu nhau, nhưng tôi chưa từng dám hi vọng quá nhiều, và rồi giờ đây chàng trai ấy thật sự đang là người yêu của tôi, chở tôi đi qua những nẻo đường mà tôi từng một mình lượn lờ và ngắm tình yêu của nhân loại.

Tay tôi vòng qua eo của Khoa, lúc bạn đang huyên thuyên về tiết học giải phẫu của giáo sư mà bạn thích thiệt quá sâu sắc, thì bạn bỗng giật mình một cái.

Tôi đỏ mặt, ngại, nhưng không muốn bỏ, siết chặt hơn đồng thời đặt cằm lên vai bạn và nhỏ giọng.
- Em biết Sài Gòn đẹp, nhưng em chưa từng nghĩ sẽ ở lại đây học tập lâu dài, cho đến khi anh xuất hiện bên em lần nữa.

Tình yêu đẹp, nhưng nó không chỉ có ngọt ngào và những chiếc ôm.

Hơn nữa, tình yêu tuổi 17 và tình yêu tuổi 20 là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Hai đứa đều đã là sinh viên Đại Học, và nếu có ai nói với bạn "học Đại Học nhàn lắm" là hoàn toàn dối trá.

Đại Học không những bận rộn hơn, mà còn stress hơn rất rất nhiều.

Áp lực về điểm GPA, áp lực về chuyên ngành, áp lực về tương lai lo lắng không kiếm được việc tốt, áp lực về những người bạn đồng trang lứa giờ đây đang thành công chu du chỗ này chỗ nọ còn bạn vẫn đang mòn đít ngồi trước màn hình và gõ máy lộc cộc kịp nộp một bài luận dài 30 trang của môn mà bạn vốn không chút hứng thú gì mà chỉ cố gắng hoàn thành vì bạn còn chẳng biết phải làm gì khác.

Tôi và Bảo Khoa, nói yêu gần nhưng chỉ là gần về mặt ở cùng một thành phố, mặt khác chỗ ở hai đứa cách nhau tận gần một giờ đi xe máy.

Thêm việc quỹ thời gian của sinh viên năm 3 thật sự không đủ hào phóng để ta có thể đi chu du hẹn hò mỗi tối được.

Tôi học Kinh tế, đang trong giai đoạn cố hoàn thành nốt mọi điều kiện để kịp tốt nghiệp sớm, thì Khoa lại học Bác Sĩ, bận rộn hơn gấp chục lần.

Còn chưa kể đến việc làm thêm các kiểu, chuyện đi hẹn hò cũng thật sự quá gian nan.

Tuy vậy, Bảo Khoa vẫn luôn cố gắng chạy qua quận của tôi ít nhất là mỗi cuối tuần.

Thỉnh thoảng, bạn lặng lẽ đến trường Đại Học đón tôi về, hay bí mật xuất hiện ở nhà hàng tôi làm thêm và chuẩn bị hộp cơm tối để cùng dùng bữa.

Có ngày hai đứa bận quá, chẳng đủ thời giờ và sức lực cho việc chạy qua chỗ nhau, bọn tôi thường mở máy điện video rồi để đó, và hai đứa làm việc riêng có khi đến đầu giờ sáng mới hỏi han nhau được vài câu.

Yêu ở tuổi 20, ngoài những lo toan của cái tuổi chật vật về tương lai, còn là những lo toan trong con đường tìm kiếm tình yêu bản thân đúng đắn.

Khi bạn đứng ở mõm đá nơi phía trước là sự nghiệp vẫn chưa đi đến đâu, thì việc gánh thêm trách nhiệm yêu thương và lo lắng thêm một người khác có thể nói thật nặng nề và quá sức.

Tôi cũng trong tình trạng đó, cái đứa đang vô định lờ mờ về tương lai, và hoàn toàn bị "peer pressure" nuốt chửng.
Những ngày gần cuối kì trao đổi của Bảo Khoa, là lúc bạn sắp trở về Hà Nội và hoàn thành nốt mấy năm Đại Học ở đất thủ đô, tôi đã bị căng thẳng đến mức dường như không còn chút sức lực gì để nghĩ thoáng cho bản thân, và cho chuyện tình bọn tôi nữa.

Tôi cảm thấy mình như một đứa thất bại, giữa sự thành công của bạn bè đồng lứa, giữa tuổi 20 sắp phải ra đời lo cơm áo gạo tiền, và bất lực với chính bản thân mình.
Danh sách học bổng kỳ này không có tên của tôi, Tiếng Anh sắp đến hạn thi Ielts nhưng điểm thi thử vẫn mãi dậm chân tại chỗ, điểm trung bình chỉ còn thiếu 0.1 là đủ lấy học bổng toàn phần cho sinh viên trao đổi nước ngoài, đã vượt qua được 3 vòng phỏng vấn nhưng lại rớt vòng cuối cho kỳ thực tập của công ty ở Hà Nội, ngồi 4 tiếng đồng hồ nhưng chỉ viết được vài ba dòng chữ cho bộ truyện và mấy dòng đó còn dở tệ.

Tất cả những căng thẳng cộng dồn với mùa deadline khiến tôi xác xơ và héo úa như một đứa chết trôi.

Stress đến mức da dẻ xám xịt, tóc tai xơ xác, quầng thâm đen và trũng xuống như già thêm mười tuổi, ngủ không nổi mà ăn cũng không xong.

Tôi bị thiếu ngủ đến cả tuần liền, đói và ăn không ngon khiến tâm trạng tôi cộc cằn và khó chịu như một đứa xấu tính.

Cho đến buổi trưa nọ của một ngày tồi tệ trong chuỗi deadline khó chiều, sau khi cáu bẩn từ chối cuộc hẹn cuối tuần của Bảo Khoa vì lí do không có thời gian, tôi được bạn gọi xuống cổng trọ trong lúc bản thân đang díu hết mắt mũi làm cho xong bài tiểu luận tài chính nhức não.

- Chẳng phải em nói là không có thời gian rồi hả? Em đang bận lắm, em có một đống thứ phải hoàn thành kia kìa.

Anh đến đây làm gì?
Tôi, bực mình, một phần vì mớ stress tồn ứ cả mấy tuần qua, một phần vì thiếu ngủ và đói, một phần vì Bảo Khoa không màng nắng gắt mà phi xe tận một tiếng qua chỗ tôi, phần còn lại vì bản thân đang xấu xí kinh khủng mà không thể ăn diện gì để đối diện với hắn.

Khoác áo hoodie rộng, chân xỏ dép lê, đeo khẩu trang và tôi khoanh tay tức tối.

Đối diện tôi, Khoa còn chẳng đeo găng tay dẫu trời Sài Gòn đang gắt gao đổ lửa, chỉ mặc hờ chiếc áo dài tay bên ngoài và ngực áo còn đang đính thẻ sinh viên chưa kịp tháo.

Tôi thừa biết hôm nay người ta có tiết sáng, và có chăng may mắn lắm là được nghỉ trưa 2 tiếng đồng hồ.
- Em ăn trưa chưa?
- Em chưa.

Tôi đến là bực bội khi hắn lo cho tôi mà còn chẳng nghĩ cho bản thân.

Nhưng tâm trạng thiếu ngủ lâu ngày không đủ khiến tôi tỉnh táo để nói những lời dịu dàng lo lắng.
- Khoa có tiết hôm nay đúng không?
- Ừ, anh vừa học xong.
- Anh chưa ăn đúng không?
- Thì giờ hai đứa mình đi ăn.

- Bảo Khoa.
Tôi tức tối, dậm chân xuống nền đất và gắt gỏng.
- Em đã nói em không có thời gian, em bận lắm.

Nếu như mà anh rảnh quá thì anh ăn ở trường đi, từ chỗ anh qua đây đâu có gần gì mà sao anh cứ tự làm khổ anh hoài vậy.

Hiện giờ em thật sự rất là mệt, em có nhiều bài tập lắm, em cũng không muốn ăn uống gì hết.

Tôi nhìn vào mắt Bảo Khoa, dưới tán cây Me Tây rộng bóng, lòng tôi nóng nảy nhưng cùng lúc lại nguội ngắt đến nhạt tuếch.

Tôi tức giận quay lưng vào trong sau khi bỏ lại một câu nói, cộc lốc và lạnh nhạt đến đau lòng.
- Anh về đi, cũng đừng qua chỗ em hay là gọi cho em, khi nào xong bài em sẽ nhắn anh.

Đến mãi sau này, khi nghĩ về cách hành xử của mình khi đó, tôi đã khóc rất nhiều vì đã làm người yêu buồn.

Nhưng đó là chuyện sau này, ít ra cũng đến vài giờ sau, bởi lẽ lúc bỏ đi và cả lúc đợi thang máy lên phòng, tôi vẫn cứ bực bội cáu gắt.

Đi từng bước nặng nề, chẳng buồn cởi áo khoác, thả người ngồi lên ghế với màn hình laptop vẫn còn đang đánh máy dở.

Đầu tiên tôi thấy giận Bảo Khoa vì hơi đâu rảnh rỗi mà cứ phi xe qua chỗ tôi hoài, tiếp đó tôi lo lắng liệu bạn đi giữa trưa thế này thì có bị bệnh không vì thời tiết giao mùa cứ ẩm ương, sau cùng tim tôi chợt nghẹn lại như thể mọi cảm xúc mà tôi lãng quên trong 2 tuần qua cùng lúc bùng nổ và bóp nghẹn cổ họng.

Trần nhà mờ nhòe, tiếng máy lạnh chạy khó nhọc và quạt máy tính vang lên khô khốc trong sự tĩnh mịch lúc ban trưa.

Một giọt nước mắt tràn khỏi mi, rồi một cỗ cảm xúc mệt mỏi, tủi hờn, đau đớn và giận bản thân ùa về, tôi bật khóc và lập tức chạy ra khỏi phòng, quên đóng cả cửa trọ, quên đem điện thoại và chỉ có chạy như bay xuống cổng, với một hi vọng nhỏ nhoi rằng Bảo Khoa đừng có đi.

Tâm trí tôi rối bời, tim đau đớn, dạ dày nhộn nhào đến buồn nôn và bao sự nhạy cảm chiếm lĩnh, tôi sợ rằng sự xấu tính lạnh nhạt ban nãy, và trong thời gian qua đã khiến hắn chán tôi, và hắn bỏ đi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tôi lại lần nữa đánh mất người tôi thương bằng việc không điều chỉnh được cảm xúc.

Nhưng khi chân tôi chạm phải lề đường, bao hi vọng rằng sẽ thấy bóng dáng cao lớn trên con xe tay ga quen thuộc vẫn chưa rời đi chợt tan biến.

Tôi chạy vù ra đến giữa đường, đi qua lại ở đó với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, hấp tấp và hoảng loạn cố tìm bóng dáng của hắn.

Nhưng thứ đập vào mắt tôi chỉ là con đường dài vắng hoe, mấy hàng quán ế ẩm đối diện, tiếng rao vặt của những người bán hàng đang đẩy xe và nghe được tiếng tim mình vội vã hơn bao giờ hết.

Rồi mọi cảm xúc chợt trở nên sợ hãi đến phát rồ khi tay tôi không mò được chiếc điện thoại nào trong túi áo.

Tôi quay lưng vào bên trong, vừa nức nở vượt qua anh bảo vệ vốn đang vô cùng sợ tôi gặp phải chuyện gì, vừa chạy như bay trên hành lang để đến thang máy và lên phòng lấy điện thoại gọi hắn xin lỗi.

Thì thình lình từ phía sau, giọng trầm ấm quen thuộc chợt gọi tên tôi.
- Minh Vi.
Tim tôi nghẹn lại, rồi tôi quay ra sau, và tôi thấy hắn, ngồi trên chiếc tay ga và tay cầm đang treo một túi đồ ăn bự núc ních.

Chân tôi run rẩy, tựa như mọi sức lực đều biến mất, tôi đi về phía Bảo Khoa nhưng đầu óc tôi giờ rỗng tuếch.

Đột nhiên thấy uất ức lại vô cùng tủi thân, tôi đứng đối diện hắn và sự ôn nhu của hắn, rõ là người ta chẳng giận dỗi gì so với cách hành xử cộc cằn của tôi vừa nãy, qua lớp khẩu trang còn thấy hai mắt bạn cong lên một đường thật hiền.

- Không phải lên phòng rồi sao? Anh đang tính gọi cho em.
Bảo Khoa cúi xuống lấy túi đồ ăn, còn có một ly nước cam, đưa lên trước mặt tôi rồi dịu dàng.
- Anh đi mua đồ ăn trưa cho em này.

Không đi ăn được thì mua về nhà, không ăn nổi thì cũng ráng nuốt một chút để có sức.
Hai mắt tôi lại ứa nước rồi tôi đưa tay bưng mặt khóc òa lên, không quan tâm đây là giữa đường, giờ đây tôi chỉ thấy uất ức vì bản thân vừa xấu xa vừa tệ hại.

Thà rằng Khoa giận tôi, để tôi đi qua ký túc xá của hắn, đợi hắn cả đêm dưới sân trường và xin lỗi hắn còn hơn là người ta chẳng giận dỗi gì mà còn ôn nhu mua bữa trưa cho tôi.

Bảo Khoa hốt hoảng vội chống xe rồi đi đến cạnh tôi, trước mắt lòe nhòe chỉ thấy người ta đang vô cùng bối rối, vừa vỗ vai tôi vừa cúi xuống ngang tầm tôi hỏi han.

Tôi vừa nức nở vừa nhận tội, tim nghẹn lại, chỉ biết dùng tất cả cảm xúc chân thành xin lỗi người yêu.
- Em xin lỗi Khoa...!huhu...!là em xấu tính...!em không nghĩ cho anh...!anh chỉ lo cho em thôi mà em lại đuổi anh về...!em xin lỗi...!hức...!
- Không sao mà, anh biết em mệt mà, anh không giận em đâu.
Khoa ôm tôi vào lòng, tóc được bạn xoa nhẹ còn mũi thì tràn ngập mùi xả vải.

Tôi ấm ức bấu lấy áo của bạn, nỗi đau xót nuốt chửng, vừa nấc vừa tiếp tục xin lỗi.
- Đáng ra...!đáng ra em không nên nói với anh như vậy, nếu là em thì em sẽ giận anh, có ai yêu nhau mà lạnh nhạt thế đâu...!huhuhuu...!hay anh giận em đi rồi em dỗ anh, được không?...!hức...!
Hắn buông tôi ra, hai mắt cong lên yêu chiều rồi nâng mặt tôi lên ôm nhẹ hai má.

- Ừm, cũng hơi tổn thương, phải chi giận được thì anh cũng giận, nên là nếu em biết lỗi rồi thì lên phòng ăn trưa rồi nghỉ ngơi đi, em phải làm bài tập mà.
Người đối diện híp mắt cười ôn nhu, bàn tay ôm mặt tôi còn nhè nhẹ xoa khóe mắt ướt.

Tóc xoăn rũ xuống chạm lên hàng mày đậm, mồ hôi đọng bên thái dương lăn dài trên gò má đỏ ửng.

Tôi nhìn theo giọt mồ hôi rồi lại đến chóp mũi thon gọn như bị cảm của hắn, tim nhói một cái, dạ dày cuộn lên làm hai mắt chưa kịp khô đã ướt lần nữa.

Trời nắng thế này mà lại nỡ lòng nào đuổi người yêu về, trong khi bạn chỉ đang lo lắng cho mình.

Ban nãy tôi bị điên hay sao vậy chứ?
Giọng nghẹn ngào, tôi chạm vào tay hắn đang đặt trên má của mình, thút thít.
- Hôm nay Khoa có học không?
- Chỉ học sáng thôi.

Tôi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm dịu dàng của hắn, tim mềm như đang được tưới nước.

Thật không muốn Bảo Khoa về chút nào.

- Anh có muốn ăn trưa với em...!ở trên phòng không?
- Hả?
- ...!
- Dạ, ừm...!đây là bạn trai của em chứ không phải người lạ đâu ạ.
Tôi nói với anh bảo vệ của khu trọ, và đỏ mặt đi phía trước dẫn đường cho Bảo Khoa đến phòng của mình.
Bằng một thế lực nào đó, tôi can đảm rủ Bảo Khoa ở lại và hắn lại gật đầu đồng ý.

Vậy nên giờ đây, cả hai đứa, trong chiếc thang máy cỏn con với thứ không khí ngượng ngùng khó thở, không dám nói với nhau lời nào.

Tôi ở một mình, nên có thể nói khá thoải mái trong việc đưa bạn bè về phòng chơi.

Nhưng chết tiệt, đưa bạn trai thì là một chuyện khác.

Tôi có đọc truyện, hay xem phim tình cảm, mỗi khi hai người yêu nhau mà ở chung phòng riêng là thể nào cũng phát sinh mấy thứ đỏ mặt.

Mà giờ bọn tôi cũng lớn hết rồi, cái sự việc ở một mình cùng nhau hồi năm lớp 12 ở phòng riêng của Khoa đâu giống với hoàn cảnh hiện giờ.

Chưa kể, phòng tôi còn đang rất bừa bộn nữa.

Rõ là Minh Vi của mấy phút trước chỉ thấy mỗi sự hào quang đẹp trai ôn nhu của người yêu nó mà quên mất bản thân nó chưa có sẵn sàng gì cho việc mời bạn trai vào phòng mình hết.
Cửa thang máy "ting" một cái, đập vào mắt tôi là cửa phòng mở toang như đang mời gọi trộm mau vào chôm đồ.

Nhưng bấy giờ tâm trí tôi chẳng còn đặt ở cửa phòng hay chiếc máy lạnh đang hào phóng kia nữa.

Khép nép kéo tay áo Khoa bảo bạn đợi mình ở hành lang, còn bản thân thì nhanh chân vào trong thu dọn bớt đồ đạc.

Cửa vừa khép lại sau lưng tôi đã toát mồ hôi khi nhìn vào bãi chiến trường trong phòng.

Rủa thầm một tiếng, tôi hoảng loạn chạy bên này đến bên nọ và chỉ kịp dọn lẹ vài thứ.

Nhìn qua đống bát đĩa vẫn còn chưa kịp rửa hồi sáng nay và giỏ đồ đầy ắp chưa kịp mang đi giặt ủi làm tôi choáng váng.

Nhưng không thể để hắn đợi lâu thêm.

Tôi bấm bụng bỏ qua rồi mở cửa phòng mời hắn vào.

Gương mặt đẹp trai đỏ bừng khi tôi ngại ngùng mời Khoa vào phòng, chắc do ở dưới nắng lâu quá.

Cũng phải thôi, trưa Sài Gòn như chảo dầu thế này mà chạy hẳn một tiếng qua chỗ tôi, đã vậy còn lượn đi mua đồ ăn trưa cho tôi thì lại chả đỏ.

Tôi đẩy Khoa ngồi xuống ghế ở trước bàn học của mình, trong khi người kia vẫn cứ cứng đơ người và thẹn thùng vâng dạ.

Chạy vội đến tủ lạnh rót cốc nước rồi hấp tấp dúi nó vào tay hắn.

Lúc người yêu nhận ra đó là CocaCola thì thôi ngơ ngác, nhìn quanh, sau đó nhìn tôi.
- Nước suối của em đâu?
- Dạ? Khoa muốn uống nước suối hả?
- Không có, anh chỉ không thấy bình nước của em.
- Ơ, kia kìa.

- Tôi chỉ tay về phía cái bình 20 lít trên chiếc kệ ở góc phòng, cười giả lả - Hết nước từ hôm nọ rồi.

Ở bên dưới có chỗ đổi, nhưng mà phải tự khiêng, em đang hơi mệt nên chưa đi đổi được.

Không phải do em không khiêng nổi đâu nhé.

- Chỗ em không có dịch vụ đổi nước tận phòng à?
- Có, nhưng tốn 5 nghìn phí dịch vụ.
Tôi cười hí hí, ngại ngùng kéo một chiếc ghế khác đặt bên cạnh hắn, rồi ngồi xuống ngại ngùng.
- Không phải em không có tiền đâu nhen, anh đừng có nhăn mặt.

Do em thấy không đáng thôi, dù sao bên dưới trọ cũng có tiệm tạp hóa mà.

Khiêng 1 xíu đã đến rồi.

Còn có cả thang máy.

Nếu em không mệt thì mấy cái bình này chỉ là muỗi.
- Cái gì cần tiết kiệm thì hãy tiết kiệm.

Em nói em hết nước từ hôm nọ rồi? Vậy là em uống Coca cả mấy ngày nay à? Uống nước có gas không tốt.

Lượng đường...
- A, Bảo Khoa, em đói bụng rồi! Anh mua gì cho em thế?
Nhận thấy tình hình có vẻ không khả quan, tôi đánh trống lãng chồm người ngó vào túi đồ ăn bạn mua cho mình, bày ra dáng vẻ tò mò.

Khoa lườm tôi, thôi nói, chân dài thẳng tắp như người mẫu nhẹ nhàng đứng lên rồi tiến đến kệ bếp.

Tôi nhìn theo đôi chân và bóng lưng đẹp trai trong cơn u mê cực độ, rồi mắt tôi chợt chạm phải đống bát đĩa bừa bộn trong lavabo.

Giây sau, khả năng sinh tồn bật công tắc, tôi hoảng hốt chạy theo và đứng che đi sự xấu hổ đang chất đống sau lưng mình.

Nhưng chiều cao của tôi, so với người ta, chẳng đủ để che cái khỉ gì.
Mắt Bảo Khoa nhìn về phía lavabo, ba giây lặng lẽ trôi qua càng như phóng đại nỗi ô nhục của đứa bạn gái này, tôi ngay lập tức nhón chân che mắt hắn, giở giọng đáng yêu.
- Em định bụng trưa nay rửa, nhưng mà anh đến gấp quá, em chưa kịp dọn.
Khóe miệng cong lên rồi bật ra tiếng cười trầm ấm, tay trái kéo tay tôi xuống rồi nắm luôn tay tôi kéo đi, tay phải cầm theo chiếc tô tất-nhiên-là-rất-sạch từ kệ bát và tiến về chiếc bàn cao ở góc phòng.

Bảo Khoa ôn nhu đáp, nhưng tôi quả thật thấy hắn đang rất muốn trêu tôi.
- Anh không thấy gì hết.
Mấy ngón tay thon dài tháo chun rồi đổ bún bò vào tô, đâm ống hút vào chiếc ly giữ nhiệt Iron Man mà tôi tặng bạn cho phần nước cam.

Không một động tác thừa, vắt chanh, thêm ớt, thử nước lèo rồi gắp một đũa đầy ắp cho lên thìa rồi đút cho tôi.

Nhai nhoàm nhoàm ngon lành rồi nuốt xuống, tôi chợt nhớ ra bạn chưa ăn trưa nữa.
- Nhưng anh sẽ ăn, em cứ ăn trước đi.
- Ăn chung đi, em không ăn hết đâu.
Thật, cái tô lớn nhất của tôi còn không chứa nổi phần bún bò đặc biệt của hắn.

Dù đổ ra đầy đến vung tô thì vẫn còn một phần tư ở trong túi bóng.
- Khoa ăn với em đi, nếu đói thì mình đặt đồ về ăn tiếp.

Nhé?
- Cứ ăn đi đã, còn bao nhiêu thì anh ăn.
- Ăn cùng nhau đi mà, em một thìa anh một thìa.
Khoa nhìn tôi, và tôi long lanh mắt.
- Nhé? Hay Khoa dỗi em nên không muốn ăn cùng em?
- Anh không dỗi.
- Vậy anh ăn đi.

Tôi nhìn xuống thìa bún bạn đang chực đút cho mình, mềm giọng năn nỉ.

Và người ta thôi ngoan cố nữa, cười nhẹ rồi đồng ý.

Tôi nhìn bạn ăn ngon thì lòng cũng rộn ràng.

Vẫy đuôi há miệng đón lấy thìa tiếp theo, tôi chúm chím cười híp mắt và Bảo Khoa liền xoa đầu khen tôi ngoan.

Rõ là sáng nay chỉ ăn chưa được 4 đũa mì gói, vậy mà giờ người yêu đút cho ăn thì ăn rõ ngon miệng.

Này là căng thẳng vì deadline hay là vì nhớ người yêu nhỉ?
Tim đang ấm áp đập ba da bum thì laptop chợt kêu lên tiếng tin nhắn, tôi quay qua chuyển tab đọc thì cả người từ hân hoan liền ù lì trong một khoảnh khắc.
Là tin nhóm trưởng nhắc cả đám nộp bài.

Tôi thở dài, chán nản chúi đầu vào màn hình đọc lại nội dung cũ và bắt sóng suy nghĩ cho phần bài làm mới.

- Em.
Tôi quay sang, và há miệng, sau đó lại quay về gõ máy lộc cộc.
- Môn gì vậy?
- Quản trị tài chính ạ.
Tôi não nề đáp, chợt một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng làm tôi muốn nôn ra hết.

Hai mắt đỏ hoe, một cơn đau đầu ập đến làm tôi mệt đến muốn khóc.

Deadline có một tuần, mà không chỉ là một môn.

Tôi nhận lấy ly nước cam từ Khoa, cúi đầu uống và lưng được bạn xoa nhẹ.
- Nếu không ăn nổi thì đừng cố.
Tôi gật gật đầu.

Khoa lại tiếp.
- Em làm phần nào? Còn bao nhiêu bài nữa?
Tôi chớp chớp mắt, ngón tay đưa lên đếm trong khi tay còn lại vẫn đang lắc lư cốc nước.
- Môn Dự án thì là thiết kế chiến lược marketing cho 4 giai đoạn sống.

Em có viết dàn ý rồi nhưng đang vướng chỗ chi phí cho từng chiến dịch quảng bá.

Là môn học thôi mà cần cả chi phí thực tế nữa, em tìm không ra nên cứ dậm chân hoài.

- Em còn hai bài nữa, môn Quản trị thương hiệu phải làm Powerpoint mà bài Word dài quá em nhìn choáng hết đầu nên chưa làm.

Còn môn Tài Chính phải tính chi phí chênh lệch và dòng tiền tự do.

Hôm đó em phải đăng kí học phần nên không tập trung nghe giảng, bây giờ nhìn vào chả hiểu cái gì hết.

Nếu có thời gian nghiên cứu sách chắc em sẽ biết giải, nhưng mà giờ đầu em nó cứ giật pưng pưng như dây đàn guitar lúc chơi rock ý.

Kể đến cuối, tôi thở dài một cái rồi long lanh mắt nhìn người bên cạnh.
- Bảo Khoa thương em không?
- Anh thương mà.
Bạn đẩy ghế đến bên cạnh tôi, nhìn vào màn hình máy tính rồi nói.
- Chắc anh giúp người yêu được, em viết ra giấy những gì cần làm đi.
- Dạ?
Tôi chớp mắt, có phần ngơ ngác.
- Nhưng khác ngành học của anh mà, em nghĩ luận của khoa Kinh tế với khoa Y không giống nhau đâu.
Bảo Khoa nhướng mày, tay chống cằm nhìn tôi, khóe môi nhếch lên mang theo vẻ tự tin của học sinh đội tuyển quốc gia.
- Người yêu em giỏi thế nào em phải biết chứ nhỉ?
Trong một khoảnh khắc, tôi cứ tưởng mình đang ngồi trong lớp học cũ với cửa sổ ngập nắng và chiếc bảng đen vĩ đại, bên cạnh là cậu bạn Chuyên Anh xuất chúng năm nào và mấy bài deadline trước mặt tự dưng chỉ là muỗi với bộ não siêu cấp thông minh của bạn.

Gáy được ai đó xoa nhẹ, tôi giật mình quay về thực tại, nhìn vào ánh mắt đối diện đang cưng chiều mình làm tim tôi đập mạnh và trở nên yếu đuối cùng một lúc.

Đột nhiên lại ấm ức muốn khóc, tôi mím môi, sà vào lòng bạn làm nũng.
- Em nhớ Khoa.

Đúng thế, em nhớ Khoa ghê gớm.

Mấy lúc em một mình dẫn bộ giữa đường Sài Gòn lúc trời nắng 37 độ, lúc em lỡ chạy lạc ra đường container vào 11 giờ đêm, lúc em phải một mình chuyển trọ đến mấy mươi chuyến giữa con lộ tấp nập hay gặp phải yêu râu xanh trên đường đi mua thuốc do bị cảm trái mùa.

Mỗi lúc như thế em đều nhớ anh đến điên dại.
Tôi ngửa đầu lên, hai mắt long lanh rưng rưng và Khoa có chút ngạc nhiên.

Bạn một tay ôm tôi, một tay lau khóe mắt cho tôi, dịu dàng lại vô cùng cưng chiều.
- Anh cũng yêu em.
Ủa trả lời gì không liên quan chút nào vậy? Nhưng dù gì thì vẫn ngại.

Hai má nóng bừng, bối rối ngồi thẳng dậy, tôi hấp tấp xé tờ note rồi viết lại những gì cần làm như Khoa nói.

Sau đó không dám nhìn bạn mà đẩy tờ note về phía người ta.

- Được rồi, đi ngủ một chút đi, trông em sắp ngất ra đây rồi.
Nhắc đến ngủ mới nhớ, hai vai tôi liền xụi lơ và một cơn buồn ngủ ập đến như thác nước đổ từ vách đá.

Ngáp một hơi dài và mệt mỏi, tôi tiến đến hôn lên má người yêu rồi thủ thỉ.

- Em xin lỗi Khoa vì ban nãy hành xử thô lỗ với anh.
Khoa chun mũi ra vẻ dỗi, rồi quay qua nhìn tôi, vừa chu môi vừa nói.
- Xin lỗi mà chỉ hôn má thì chẳng thành tâm chút nào.
Tôi bật cười, nhắm mắt hôn chụt lên môi bạn hai lần rồi thẹn thùng chạy đến nệm chui tọt vào chăn.

Cảm giác mềm mại bao phủ khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chẳng có thời giờ để nghĩ ngợi thêm điều gì.

Trước khi ngủ hẳn, mắt tôi thấy bóng lưng của người yêu đang khẽ gõ bàn phím và giúp mình làm bài.

Sau gáy gọn gàng, ánh sáng từ laptop hắt lên thân ảnh của bạn thật mờ ảo.

Trong một thoáng, tôi đã nghĩ đây có phải là mơ không? Sao đột nhiên đang stress đến tơi tả thì lại có được bạn người yêu xịn xò thế này chứ.

Ngủ một giấc thẳng cẳng không mộng mị và giật mình trong ròng rã hai tuần mất ngủ khiến tôi thoải mái và sảng khoái kinh khủng.

Vươn vai oa lên một tiếng thật đã, đá tung chăn rồi lại lăn đến ba vòng mới có thể tỉnh táo.

Trong phòng tối hù, cửa sổ từ hắt nắng liền phản chiếu ánh trăng của đêm rằm.

Thứ duy nhất phát ra ánh sáng là từ chiếc laptop nhỏ xíu đang nỗ lực trên bàn, và một cái bóng đen đang cặm cụi gõ lạch cạch.
Tôi hoảng hốt bật dậy khi sự tỉnh táo đã chính thức quay về và cơn ngái ngủ đã tan đi.

Hóa ra Hoàng Bảo Khoa thật sự đang trong phòng tôi, còn đang làm bài tập hộ cho tôi.

Thế mà lại còn tưởng đang mơ kia chứ.

Tôi chộp lấy điện thoại và càng giật mình hơn khi thấy con số 8 tròn trĩnh đang chậm rãi nhảy qua số 9 và hàng loạt tin nhắn từ nhóm vang lên ting ting rung cả tay.

Vãi chưởng thật sự, ngủ một mạch từ trưa tới đêm thì lại chả sảng khoái.

Chỉ tội bạn người yêu phải gánh deadline hộ mình giờ vẫn đang lọ mọ làm bài trên bàn học thôi.
Tôi chạy đến chỗ Bảo Khoa, ngó vào màn hình rồi chợt nhận ra toàn những ký tự lạ lùng mà tôi chẳng hiểu.

Gì vậy? Bài tập của tôi có cả xương sườn à?
- Dậy rồi à?
Khoa trầm giọng hỏi, tôi giật mình quay sang bạn và hơi choáng vì sự đẹp trai.

Vẻ u mê đó của tôi phản chiếu qua mắt kính gọng vuông của bạn, vẻ tri thức với kính mắt này chỉ được chiêm ngưỡng khi trai đẹp bên cạnh tôi học bài mà thôi.

- Ừ, nhưng sao anh không gọi em dậy? Em ngủ cả ngày rồi.

- Ngủ ngon quá không nỡ gọi.
Hắn nheo mắt cười ngọt, giây sau liền kéo người tôi đặt lên đùi hắn rồi vòng tay qua eo siết nhẹ.

Tiếp đó chôn chặt tôi trong lòng, cả thân cao lớn đổ lên lưng tôi cùng cái đầu nhỏ rối bù cứ dụi dụi lên bờ vai mảnh khảnh.

Giọng trầm lười biếng chậm rãi cất lên, như gió Xuân nhè nhẹ mơn trớn qua vành tai.
- Người yêu của em đã hoàn thành xong bài tập, đã nộp và đã được nhóm trưởng của em duyệt bài.
Tôi oa lên, trố mắt nhìn hắn xong lại quay qua nhìn màn hình máy tính của mình, với những dòng chữ tiếng Anh chuyên ngành không dễ dàng hiểu được và vài chiếc ảnh minh họa bộ phận người kèm theo.
- Sau đó anh lôi luôn bài luận của anh ra làm?
- Ừm.
Bạn trai gật đầu, mấy ngón tay chạm vào eo tôi càng ra sức chiếm hữu cùng những chiếc hôn phớt mềm lên cổ, tông giọng nhẹ bẫng như đang vòi tôi ôm ấp dỗ dành.
- Anh còn đổi nước hộ cho em rồi, dọn nhà rồi, mang đồ đi giặt ủi rồi.
Tôi chớp mắt đến mấy bận, đưa tay lên xoa xoa đầu bạn đang dụi trên vai mình, ngẩn ngơ gật gật đầu.
- Nửa ngày em ngủ mà anh làm được hết mấy thứ em chẳng hoàn thành nổi trong hai tuần qua.

- Đâu có, anh chỉ làm theo hướng dẫn của em thôi.

Hơn nữa em còn đang bị căng thẳng, anh chỉ hơn em ở chỗ là anh đang cực kì vui vẻ nên mới làm xong bài sớm như vậy.
- Đối với Khoa đây thì deadline là niềm vui à?
- Không, đối với người yêu em thì làm bài cho em, ở trong phòng của em và ngắm em ngủ là niềm vui.
Tôi đỏ bừng mặt, tim đập mạnh và nhanh đến độ bên tai cũng nghe thấy.

Không thể ngồi trong lòng hắn lâu hơn vì sự ngượng ngùng này không cho phép.

Tôi đứng dậy ngay lập tức và định bụng trốn đi làm vài việc gì đó để con tim yếu đuối này bình tĩnh lại.

Nhưng chỉ vừa đứng lên thì cổ tay lần nữa bị kéo lại, tôi mất đà ngã lên người hắn, tay chỉ kịp chống lên thành ghế, nhưng không thể chống lại trọng lực trường tồn, mặt đối mặt, hơi thở thơm mát ngọt ngào đối diện quấn bên mũi và ánh mắt yêu chiều lưu manh làm đầu óc tôi mụ mị.

Tim mất đà loạn nhịp thả phanh, lòng nhộn nhạo như bị ai đó gãi, tôi mất cả nhịp thở và đỏ bừng cả mặt lẫn tai.

Nhưng Khoa không có ý định buông tha cho con tim bé nhỏ của tôi, tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi như sợ tôi vì thẹn mà chạy mất, bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên đùi hắn, trầm ổn và chậm rãi buông từng chữ.
- Ngồi lên đây đi, Minh Vi.

Tôi nhìn theo hướng bàn tay của bạn, cổ họng khô khốc, tôi ấp úng.

- E-Em phải đi xếp lại giường.

- Chút nữa anh xếp cho em.
Mấy ngón tay thon dài gõ nhẹ trên đùi hắn ra vẻ khẩn trương càng làm lòng tôi náo loạn.

Đầu tôi ong ong căng thẳng còn hơn lúc đứng trước cả 120 cái thây và dẫn chương trình hồi học môn Quan hệ công chúng kì trước.

Biết khó có thể trốn, tôi thẹn thùng ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn, bàn tay run rẩy đặt trên vai người kia nỗ lực tìm một khoảng cách vừa đủ để con tim thôi làm loạn.

Nhưng việc xúc cảm truyền qua lòng bàn tay, ấm áp lại mềm mại, cộng với ánh mắt yêu chiều lưu manh đối diện thật khiến đầu tôi ngập úng loại tế bào mang tên mụ mị.

Cố gắng nhích người ra khỏi vòng tay ai kia, nhưng không thể, tôi chỉ đành tựa lưng mình vào bàn học phía sau và cúi đầu nhìn vào nụ cười hình hộp trong sáng trên thẻ sinh viên đính trên ngực áo của người ta.

Vẫn cùng một người, nhưng ít ra Bảo Khoa này không khiến tôi loạn nhịp đến sắp tắt thở như cái tên đang lưu manh nhìn tôi qua kính gọng vuông đối diện.

Chết tiệt, chưa bao giờ tôi và hắn ở gần nhau đến thế này.

Có chăng...!chỉ là như vừa rồi, ngồi vào lòng bạn thế thôi.

Bây giờ...!bây giờ cũng là ngồi trong lòng nhưng nó lạ lắm.

Vừa gần lại vừa không thể trốn tránh ánh mắt đó, tim tôi thật sự đang đập nhanh đến độ không thể thở một cách bình thường nữa.

Có thể lắm tôi sẽ ngất trong vài phút tới.

- Này, anh nghe cả nhịp tim của em mà không cần dùng ống nghe đó.
Tên điên đó rõ ràng đang muốn trêu tôi đến phát khóc.

Bối rối lấy tay che mặt khỏi cái nhìn trêu chọc từ đối diện, cả người bị kẹp chặt như bánh mì thế này thì có chạy đằng trời.

- Anh trêu em.

- Anh có trêu em đâu.
Rõ là có, dù không nhìn thấy mặt nhưng vẫn nghe được đang cười đấy nhé!
- Này bạn à, bạn che mặt thế thì sao tôi thấy được người yêu tôi?
Nóng bừng cả người, tôi vẫn nhất quyết không đối diện hắn.

Nhưng thề rằng tôi đây cũng mê mẩn người yêu đến phát điên, dang tay vòng qua cổ bạn trai, tôi sà đến ôm hắn và giấu mặt vào hõm cổ đối diện.
- Anh có biết lên Đại Học rồi anh còn đáng ghét hơn hồi cấp ba không?
Khoa cười thành tiếng, sau đó tay ôm người tôi, tay xoa xoa đầu cưng chiều.

- Thế em có biết mỗi lần như vậy là mặt em đều rất đỏ không?
- Lại trêu nữa.
- Đâu có, anh nói thật.

Tôi ngồi dậy, trừng mắt và mím môi đánh hắn một cái vào vai.

Rồi tên này bắt đầu giở giọng dỗi hờn, bĩu môi và chớp chớp mắt.
- Đánh trai đẹp là có tội nhé!
Tôi hứ một cái, lườm và quay đi.

Và bạn cười nhẹ, nhưng rõ là không trêu nữa, tay vén tóc mái cho tôi rồi ôn nhu nói thật chậm rãi.

- Hai tuần qua em mệt lắm nhỉ?
Tôi xụi lơ cả người, thôi làm trò, tiến đến ngã luôn vào lòng hắn và dụi đầu vào hõm cổ ấm áp thơm mùi gỗ thông.

Gật gật đầu, tôi nhẹ giọng đáp.

- Mệt lắm ạ.

- Em có muốn kể cho anh nghe không?
Tôi thở dài, vùi đầu vào người hắn dụi dụi như mèo nhỏ.

Tôi kể hết mọi chuyện cho Khoa, từ chuyện "peer pressure", chuyện tôi sợ hãi tương lai, chuyện học bổng hay là thực tập cho kì tới.

Vì Khoa sắp phải về lại Hà Nội, mà tôi thì giờ đây đã nghiện hắn đến độ thiếu hơi nên đã rất kỳ vọng vào công việc thực tập 3 tháng tại thủ đô.
- Em rớt vòng phỏng vấn cuối nên không ra đấy với anh được.
Tôi ngồi dậy, buồn bã nhìn hắn.

- Em thấy em vô dụng lắm.

Dù cho em đã nghĩ là em đã trưởng thành lên nhiều trong hai năm qua, nhưng dường như em chẳng giỏi giang lên được chút nào hết.

Em chẳng giúp được anh chuyện gì.

Khoa nhướng mày, bẹo má tôi rồi nói.

- Vô dụng mà được học bổng toàn phần mấy kỳ liên tiếp dù làm 3 công việc cùng lúc, vô dụng mà được giảng viên giới thiệu cho công ty lớn làm thực tập sinh, vô dụng mà biết những 3 thứ tiếng, vô dụng mà bài báo khoa học kỳ rồi có tên Tăng Phạm Minh Vi à?
Tôi đỏ mặt.
- Nhưng mà mấy thành tích này chả là gì hết.

Các bạn bằng tuổi em đều đi nước ngoài làm việc, nếu không thì cũng là có kiến thức xã hội cực nhiều như đi phượt hết miền Bắc bằng xe máy.

Còn Khoa nữa, Khoa chả phải cũng được tham gia mấy dự án của giáo sư hay sao? Anh còn đang nghiên cứu cái gì đó, chuẩn bị sang Mĩ hai tuần thuyết trình với cả nhóm còn gì?
Nói đến đây tôi lại buồn bã.

- Đó, em có cái gì đâu.
- Sao lại đi so sánh bản thân em với người khác? Mỗi người có một con đường riêng, một hướng phát triển riêng.

Hơn nữa, anh cũng không xuất chúng như em nghĩ.

Dự án nghiên cứu của tụi anh đang gặp một số vấn đề, mà nhóm bàn luận 2 tuần nay rồi vẫn chưa giải quyết được.

- Hơ? Thế làm sao ạ?
- Hử? Thì bọn anh vẫn cố gắng từng ngày.

Nhưng hình như bên nhóm nghiên cứu khác suôn sẻ lắm.

Vậy em nói xem anh có nên thấy vô dụng khi dự án của anh đi vào ngõ cụt không?
- Tất nhiên là không rồi, Bảo Khoa của em giỏi như vậy mà.

Với cả em biết Khoa nhọc lắm, lúc nào cũng đi học đi trực sáng đêm mà vẫn có học bổng đều đặn với đăng báo khoa học thường kì.

Sao lại vô dụng được?
Tôi ngồi hẳn dậy, vừa xua tay vừa lắc đầu để phản bác lại suy nghĩ "vô dụng" mà bạn trai vừa nói.

Còn rất nghiêm túc không chớp mắt và kiên định nhìn vào người đối diện.

Nhưng trước sự cứng rắn ấy của tôi, bạn chỉ híp mắt đáp lại bằng một cái ôm ấm.

Tiếp đó, người yêu liền nhoẻn miệng cười ngọt và vành tai tôi cũng được bạn xoa lấy cưng chiều.

- Vậy em hiểu ý anh chưa?
- ...!Không được so sánh bản thân với người khác ạ.
Bạn gật đầu, bẹo má tôi và ôn nhu nói tiếp.
- Nếu như nỗ lực mỗi ngày thì không phải là người vô dụng đâu.

Em là người kiên cường và chăm chỉ nhất anh từng biết, và anh thật sự rất ngưỡng mộ em.

Cái nhìn của em lên thế giới lúc nào cũng yêu đời và dịu dàng.

Giống như mọi xô bồ ngoài kia chẳng có nghĩa lý gì đối với em vậy.
Tôi bật cười, đưa tay lên xoa đầu người đối diện và trêu chọc.
- Hoàng Bảo Khoa học Đại học xong khác quá, vốn từ rõ là nhiều hơn người nào đó vui mừng vì được 5 điểm môn Văn năm nào.

Hắn nhe răng cười lộ cả đồng điếu và khuôn miệng chữ nhật xinh xắn, còn hơi thẹn thùng gãi gãi má.

- À thì, nhờ đi dịch sách mà cũng biết được vài từ.
Tôi híp mắt cười, và chẳng còn ngại ngùng gì nữa.

Đưa tay tháo mắt kính của Khoa đặt lên bàn, bạn có chút ngạc nhiên nhưng đã mau chóng quay trở lại vẻ điển trai lưu manh thường trực.

Sau gáy được xoa nhẹ, tai còn được nhẹ nhàng mân mê.

Ánh mắt sâu thẳm ôn nhu phản chiếu ôm lấy tôi, giữa ánh sáng nhàn nhạt từ ánh trăng qua khung cửa sổ và chiếc đèn ngủ hình quả quýt ở gần đó.

Tôi nhắm mắt, đón lấy nụ hôn từ người đối diện.

Sự mềm mại chạm vào môi và đầu lưỡi, sau đó là vị kẹo ngọt lan tỏa chiếm lấy cả tâm trí.

Cơ thể vật lý này dường như quên cả những định lý đơn thuần khi cả người tôi bây giờ cứ như đang lơ lửng đâu đó trên tầng mây mềm.

Khoa buông tôi ra vào lần hôn thứ ba, và tôi cảm nhận được sự yêu chiều đối diện khi bạn nhẹ giọng thủ thỉ.

- Anh đã từng rất buồn khi nghĩ rằng anh chẳng giúp gì được em mỗi khi em căng thẳng, bởi lẽ mấy bài luận chẳng còn đơn giản và chẳng còn trong phạm vi hiểu biết của anh như mấy bài Toán Lý Hóa như năm cấp ba nữa.

Đây sẽ là khoảng thời gian khó khăn thử thách bọn mình, nhưng anh mong em đừng tự mình giấu đi mà hãy nói cho anh biết.

Ít ra anh cũng có thể bên cạnh ủng hộ và chăm sóc em.

- Nhìn theo hướng tích cực thì điều làm anh hài lòng hơn lúc hẹn hò năm cấp ba là anh được ở riêng với em như thế này đây.

Người yêu cười nhẹ, chạm trán hắn vào trán tôi, cuốn tôi vào biển ôn nhu trong đáy mắt và trầm giọng nói.
- Tình yêu năm 20 tuổi vẫn có cái hay ho lắm, nhỉ?
Người ta nói tình yêu tuổi 20 sẽ không giống tình yêu tuổi 17.

Người ta nói người con trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ không bao giờ có thể cùng bạn đọc tuyên thệ trước lễ đường.

Tôi vốn hoài nghi sự thật qua những câu chuyện được chia sẻ trên mạng, qua những mối tình đi với nhau cả mười năm nhưng vẫn buông tay vào phút cuối.

Không biết chuyện tình của chúng tôi sẽ ra sao, là một cái kết có hậu hay là một kết thúc buồn và lại lỡ nhau tại trạm dừng chân của chuyến tàu cũ.

Ít ra vào giờ phút này, ngay tại khoảnh khắc được nằm gọn trong lòng của anh và đắm mình trong sự ngọt ngào dịu dàng từ mùi gỗ thông chỉ mỗi anh mới có.

Tôi biết rằng cuộc đời này, trái tim này và sự rung động này, tôi sẽ chẳng thể dành nó cho ai khác ngoài anh nữa rồi.
"Thích mấy lời anh nói trong veo bên tai
Thích trong người một thói quen yêu anh hoài"
Sài Gòn, thành phố của những người trẻ đắm chìm vào nhau, một tối cuối Đông, chớm Xuân và thơm mùi của những nhánh hoa dại, qua ô cửa sổ lờ mờ ánh đèn màu vàng cam, có một đôi trẻ, cũng đang đắm mình trong tình yêu.

Em chẳng biết tương lai sau này chúng ta sẽ ra sao, chỉ biết rằng hiện tại em yêu anh, và em yêu cả bản thân em khi đang yêu anh.
- --
Mình là Vi nè,
Chúc mừng năm mới 2022 ~ Chúc mừng 8 tháng 3 những cô nàng và cậu chàng xinh đẹp ngọt ngào của mình ~hurrayyy mình nhớ các cậu rất nhiều < Hồi đầu mình không định viết dài vậy, nhưng chữ cứ tuôn ra và mình cứ viết theo cảm hứng cho đến khi hoàn thành thì đã dài đến hốt hoảng rồi ;-; Mình tính chia ra 2 lần đăng, nhưng rồi mình thấy bất công với các cậu khi lại phải chờ mòn mỏi mới được đọc thêm phần tiếp theo, nên thôi mình bấm bụng đăng luôn:vvvv.

Một chương ngoại truyện vừa dài vừa ngọt ngào thế này không biết đã đủ lấp đầy sự mong ngóng của các cậu chưa nhỉ? TvT mong là có.
Năm 2021 của các cậu thế nào? Có ổn không? Mình thì khá là chật vật huhu nhưng may mắn là mình đã ổn hơn rất nhiều rồi.

Thứ cứu rỗi mình trong năm 2021 khốn khổ là "Luật hấp dẫn" đó, mình cũng đang rất tích cực và lạc quan nhờ nó, nên thông qua mấy lời chia sẻ nhỏ xíu từ ngoại truyện của hai đứa nhỏ, mình thật sự mong nó cũng sẽ giúp được cậu.

Dù là cậu đang đọc mấy dòng này vào ngày hay đêm thì mình mong món quà nhỏ này của mình sẽ giúp cậu vui vẻ hơn, làm một ngày của cậu trở nên có ý nghĩa hơn một chút.

Hãy cố gắng nhiều thật nhiều cho năm 2022 nhé, và mong rằng vào lần gặp nhau tiếp theo chúng ta sẽ có thể chia sẻ những câu chuyện tuyệt vời nhất, với những cảm xúc ngọt ngào và hạnh phúc nhất.

Hẹn gặp lại các cậu vào 00:00 ngày giao thừa năm 2023, với ngoại truyện tiếp theo tại thủ đô Hà Nội cổ kính nhiều hoa giấy và câu chuyện tiếp diễn của Khoa và Vi nha~
P/s.

Cho xin một góc PR nhỏ cho truyện mà mình đang viết rất nghiêm túc:v Nếu ai có nhã hứng muốn quay về tuổi thơ hay chí ít muốn dõi theo chuyện tình thanh mai trúc mã hay là muốn ủng hộ bạn tác giả này thì lượn qua bộ "Mùa ve sầu" trên trang cá nhân của mình nhé ~ yêu nhiều, chụt chụt moazz moazz...
P/s*.

Mình cũng đang có dự án nhỏ về fanpage và Blog để đăng truyện hoặc vài dòng linh tinh, nếu có thể, thật tuyệt nếu như cậu ủng hộ mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui