Ban đầu lúc Phương Bắc theo đuổi Phương Nam cũng không có kỹ thuật đặc biệt gì, chỉ biết hẹn người ra ăn cơm, sau đó vừa ăn vừa huyên thuyên.
Từ thơ văn cho tới triết lý đời người, lại từ triết lý đời người tới tình yêu đôi lứa.
Tới khi chính thức thổ lộ thì dở chứng, đầu óc nóng lên, ngỏ lời với Phương Nam với giọng điệu quảng cáo của một nhân viên bán hàng đa cấp: “Em xem, hai đứa mình đến với nhau chính là cống hiến cho sự phát triển phồn vinh của tổ quốc, tốt biết bao nhiêu!”
Vì đã ngà ngà say, đôi mắt Phương Bắc có chút đỏ lên nhìn về phía Phương Nam, ánh mắt nhiệt liệt bắn điện, như muốn vội vã nói rằng “Anh nói đúng không, đừng nhịn nữa, mau gật đầu đồng ý anh đi~”
Phương Nam nghĩ thầm: tên này bị ngu à.
Sau đó, mặt không chút thay đổi.
jpg
Đương nhiên là không lập tức đồng ý.
Sau đó một đoạn thời gian rất lâu, trong lòng Phương Nam thì Phương Bắc vốn dĩ là cái loại người vửa bỉ vừa ngố, nhưng ở chung lâu mới biết, đối phương thực ra tuy là một người qua loa, đôi khi cũng rất ấm áp.
Mà ấm áp này chỉ dành riêng cho y, chứ không phải là cái máy điều hòa dành cho mọi người.
Y nhận ra, tuy rằng người này ngu tới cực điểm, nhưng bắt được anh cũng là may mắn của y.
Ngày cứ vậy mà trôi qua.
Hết chương 6.
.