Suốt 1 tuần ở bên cô và được cảm nhạn sự hạnh phúc.
Hắn tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Sáng sớm thì hắn đã kéo cô ra ngắm bình mình và nói với cô:
- Bảo bối ơi, chút nữa mình phải về rồi! Em có buồn không?
Cô ôm anh và nằm trọn ở trong lòng anh cười nhẹ trả lời anh:
- Không! không em không buồn! Ở cùng anh thì nơi nào em cũng vui!
Lòng anh như có 1 dòng nước ấm vừa chảy vào làm hắn vô cùng thoải mãn.
Ôm lấy cô và thơm lên đôi gò má thì đôi gò má đó hồng lên vì cô ngại ngùng! Anh cười nói cô:
- Em biết đỏ mặt nữa sao! Em biết ngại ngùng á! Thì ra heo cũng biết ngại! ( Hắn chạy để cô đuổi theo)
Cô nghe vậy chạy đến rượt theo hắn:
- Anh dám nói em sao? Anh to gan lắm! Đứng lại đó!
Hắn vừa chạy vừa nói:
- Đố em bắt được anh!
Cô vui vẻ nói:
- Anh đứng lại đó! Đứng lại!
Hắn đứng xa hét lớn:
- Đố em bắt được anh! Không bắt được làm heo đó!,
Cô giả vờ ngã thì thì anh chạy đến ngay:
- Vợ có sao không? Vợ ơi, vợ ơi, em không sao chứ!
Hắn lo lắng ôm cô vào lòng:
- Em làm sao vậy!!!!
Cô mở mắt ra và ôm lấy hắn:
- Em bắt được chồng! Bắt được rồi!
Hắn thở phào nhẹ nhõm:
- Tiểu bảo bối hư quá! làm anh lo lắm đó biết không! Không được như vậy nữa!
Cô gật đầu lia lịa:
- Em hứa không làm anh lo nữa đâu!
Hắn giả vờ nhận không nói chuyện với cô:
- Nhưng mà anh giận vợ rồi! Không thương em nữa!
Cô chạy theo năn nỉ:
- Chồng, chồng, chồng, ông xã ơi, ông xã đẹp trai ơi!
Hắn giả vờ lơ cô:
- Anh vẫn chưa hết giận!
Cô năn nỉ và ánh mắt long lanh nhìn anh:
- Anh giận em thiệt sao! Giận thiệt sao! Giận em sao!
Anh nhìn vào đôi mắt cô làm anh thêm phần ôn nhu và ôm lấy eo cô:
- Bảo bối thật đáng yêu quá! Yêu quá đi! * lấy tay nựng nhẹ lên má cô*.
Về thôi bảo bối!
Cô ôm lấy anh.