Trong căn phòng vip rộn ràng tiếng cười và Tiểu Mão bắt đầu giới thiệu cho Tiểu Mị.
Tiểu Mão đưa tay về phía Ông Thiên và nói:
- Bé yêu à, đây là ba đã nuôi anh từ nhỏ.
Nên anh xem ba như ba ruột của anh vậy đó!
Tiểu Mị cười và chào hỏi Ông Thiên:
- Con chào bác trai! Á mà bác gái đâu rồi ạ.
Cả 4 người điều cười vì câu hỏi của Tiểu Mị.
Tiểu Mị ngay ngơ ra mặt khó hiểu:
- Sao mọi người cười em! Sao em không hiểu gì hết vậy! Có gì đáng cười đâu? Em nói sai hả.
Tiểu Mão cười và giải thích cho Tiểu Mị:
- Bé yêu à, Ba anh không có vợ! Ế đó giờ đó.
Ông Thiên ngượng ngùng nói:
- Cái thằng này, không phải là ở vậy nuôi mày vậy sao! Sao mày dám nói ba mày vậy sao!
Tiểu Mão cười lên:
- Không phải ba ế sao!
Ông Thiên giơ tay đánh lẹ lên người Tiểu Mão:
- Bất hiếu, Bất hiếu.
Tiểu Mão cười và nói:
- Dạ dạ con xin lỗi ba yêu dấu của con!
3 người còn lại cười thật vui.
Tiểu Mị nói với ông Thiên:
- Từ nay, con sẽ hiếu thảo với ba.
Ông Thiên và Tiểu Mị ôm lấy nhau:
- Cảm ơn con.
Bỗng có tiếng 2 người 1 nam và 1 nữ đi vào và mở cửa phòng bệnh của Lạc Lạc.
Cả 5 người nhìn về phía cánh cửa.
Đó lđãMỹ Hoa và Gia Bảo...
Mỹ Hoa chào mọi người và chạy nhanh đến ôm lấy Lạc Lạc:
- Tớ nhớ cậu quá mà! Tớ nghe cậu bệnh là tới từ Singapore bay về thăm cậu đó.
Biết tớ lo cho cậu lắm đó.
Yêu cậu lắm đó.
Làm sao cậu như vậy nè.
Xanh xao quá nè, ốm hơn rồi nè.
5 đôi mắt nhìn Lạc Lạc và Mỹ Hoa âu yếm nhau.
Lạc Lạc cất tiếng nói:
- Hoa à, Tớ không sao mà.
Tớ đã được mọi người chăm sóc rất tốt mà.
Tay Lạc Lạc tay nắm tay Ông Thiên và nói giọng rưng rưng:
- Con cảm ơn ba.
Đã cho con sống 1 lần nữa.
Cảm ơn ba đã bên con và yêu thương con.
Cho con như ôm nay.
Ông Thiên ôm Lạc Lạc vào lòng:
- Hôm nay ba muốn nói với con.
Con chính là con gái ruột của ba.
Lạc Lạc đơ ra nhìn ông Thiên:
- Con là con gái ruột của ba sao.
Thật sao...
Ông Thiên nói nhỏ nhẹ:
- Ngày con bị tan nạn ba cứu con.
Con đã bị mất máu rất nhiều.
Ba đã truyền máu cho con và cũng xét nghiệm ADN là ba con.
Ba không dám nói với con mấy năm nay.
Lạc Lạc nhìn ông Thiên đang khóc:
- Năm đó mẹ con đã bỏ ba đi lấy 1 người đàn ông khác giàu có hơn nhưng trong người đã có con.
Ba đã cố tìm mẹ con để nhận con nhưng tìm mãi không có.
May mắn là ông trời đã mang con về với ba.
Ba sẽ bù đắp mọi thứ cho con gái yêu của ba!
Lạc Lạc xúc động ôm Ông Thiên:
- Ba! Ba ơi! Ba ơi!
Ông Thiên khóc và vuốt mái tóc xinh đẹp của cô:
- Mẹ con đâu rồi!
Lạc Lạc nói trong nghẹn ngào:
- Ba ơi, mẹ con đã mất rồi!
Cả 2 cha con ôm nhau khóc lóc.
Mọi người cũng an ủi 2 người.
Hắn nói với cô:
- Ngoan ngoan nè, đừng khóc nữa mà!
Hắn đưa khăn giấy cho 2 người.
Tiểu Mão cười và nói lớn:
- Vậy nhà ta sum họp rồi! Vui quá!
Mọi người cười vui vẻ và Mỹ Hoa nhìn hắn và Lạc Lạc nói:
- Này khi nào cậu cưới đây!
Tiểu Mão nói:
- Cưới đi! Cho em làm chú rể phụ nào.
Lạc Lạc nói:
- Haizz, Không ai cưới tớ đâu Hoa ơi! Người ta đâu yêu tớ.
Hắn sốt sắng nắm tay Lạc Lạc nhìn vào mắt cô:
- Ai nói anh không yêu em! Khi nào em ra viện mình làm đám cưới liền luôn nha!
Mọi người vỗ tay.