Chương 17
Cà phê Tây Hồ, họ ngồi nói chuyện bên nhau.
Hắc Long và Tâm một cặp. Hùng và Vân một cặp. Chỉ có Thành thiếu đi Uyển Phượng.
- Anh Thành, chị Phượng đâu? Anh nói hôm nay, đưa chị ra mắt tụi em mà. – Vân hỏi, vì thấy Thành ngồi buồn, nghĩ ngợi mung lung.
- À… - Thành bị câu hỏi bất ngờ làm giật mình, - Phượng hôm nay hơi mệt trong người nên ở nhà.
- Này, đêm qua sao cậu không đưa Phượng đến để giáo sư chữa trị luôn. Hay cậu muốn mang đến cho cô ấy một bất ngờ lớn? – Hắc Long hỏi.
- Ờ… - Thành không biết trả lời sao, đành phải ậm, ợ cho qua chuyện.
Đột nhiên, Thành đứng lên. Xin phép mọi người về trước có việc.
- Mọi người ở lại trò chuyện vui vẻ.
- Ơ, cái cậu này lạ thật đấy! Có chuyện gì sao? – Hắc Long nhìn thấy biểu hiện kỳ quặc của Thành thì nghi ngờ, hỏi dò: - Cậu định đi đâu?
- Tớ… À. Đi tập bắn thôi mà. Dạo này ít dùng súng, cậu cũng biết mà: Văn ôn võ luyện.
- Chà, trên đời này còn ai bắn súng lại cậu nữa. – Hắc Long thán phục.
- Không có đâu. Cậu bắn cũng hay vậy. – Thành khiêm tốn.
- Tớ thừa nhận mình bắn không lại cậu. Cậu mới thực sự là thiên tài dùng súng. Bạch Long Giang tái sinh.
- Thôi, tớ đi đây! Chào mọi người nhé!
- Khoan đã. Tớ có thứ này cho cậu. –Hắc Long lôi từ trong túi áo ra một thẻ bài hình thiên nga đen đưa cho Thành, kèm theo lời dặn dò, - Hứa với tớ, lúc nào cũng mang theo nó bên mình.
Thành nhận lấy thẻ bài. Nắm chặt tay Hắc Long, nói giọng cảm:
- Cám ơn người bạn tốt, tớ sẽ luôn nhớ về cậu. – Nói rồi, Thành vội quay mặt để che đi cảm xúc ủy mị của mình. Thành đi rất vội trước ánh mắt dõi theo của mọi người.
Sau khi Thành đã đi khỏi. Hùng mới nói với Hắc Long:
- Anh Long! Có chuyện rồi. Lúc nãy anh đưa thẻ bài cho Thành, chắc không đơn giản chỉ là món quà lưu niệm?
- Ừm, chúng ta sẽ luôn bên cạnh cậu ấy. – Hắc Long nói, ánh mắt xa xăm, hướng về phía Hồ Thiên Nga.