Chương 6
Vừa thấy anh vào cô gật đầu, mở miệng để lộ chiếc răng khểnh,
cô nói: - Chào anh! – Gương mặt cô trở nên rạng rỡ.
- Chào em, em đợi anh lâu chưa? – Xuân đáp lại lời chào, cử chỉ rất duyên dáng.
- Em mới đến được năm phút.
- Ừm, anh bận chút công việc nên đến hơi muộn. Em thông cảm!
- Có gì đâu anh, - cô mỉm cười, điệu bộ của cô có vẻ e thẹn, - mà anh có vẻ bận quá nhỉ? Thấy mấy lần nhắn tin anh rất lâu trả lời.
Xuân thở dài, điệu bộ mệt mỏi:
- Thì cũng công việc cả thôi em; công ty quá nhiều dự án mà ba chỉ tin tưởng mình anh. Nhiều khi cũng áp lực lắm em. Nhưng anh quen rồi...
- Dạ, nhưng anh phải giữ gìn sức khỏe chứ?
- Thì cũng biết vậy, nhưng thôi. Bây giờ với anh chỉ có công việc mới giúp anh khuây khỏa, quên đi mọi chuyện buồn... – Xuân ra vẻ phiền muộn.
- Anh có chuyện gì sao? – Cô hỏi, ánh mắt ngóng đợi câu trả lời.
Sau đó, Xuân kể cho cô nghe về một khoảng đời của mình. Về những khó khăn khi chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo; bị tình phụ, bị bạn bè bỏ rơi.
Để rồi, sau khi bình phục, Xuân không còn tin tưởng vào con người, vào tình yêu và ngay cả vào gia đình mình.
Nghe Xuân kể chuyện với giọng điệu đầy cảm xúc.
Làm mắt cô cũng hoen ướt, cô trấn tĩnh lại, nói giọng còn hơi run:
- Ơn trời, anh không bị gì. Vậy là, anh đã vượt qua tất cả?
- Ừm, anh đã may mắn thoát được lưỡi hái của tử thần. Nhưng nỗi đau năm nào vẫn còn đó, anh và đời vẫn chưa tha thứ cho nhau. Anh hy vọng một ngày kia mọi thứ sẽ chấm dứt, anh lấy lại được niềm tin vào cuộc sống, em à!
Vậy là, cuộc trò chuyện tiến triển theo chiều hướng ngập tràn cảm xúc.
Hết kể chuyện này, rồi đến kể chuyện khác.
Chỉ có chuyện gia đình và xuất thân thì cô không nói cho anh nghe.
Cô sợ anh sẽ như bao người khác, sẽ “biết điều” mà rút lui. Cô tin tưởng một ngày, anh sẽ tha thứ cho cô, về việc cô đã che giấu xuất thân của mình.
Xuân cũng tin điều đó, và cũng không thắt mắc gì nhiều.
Dường như, trong cuộc nói chuyện này, anh không để ý lắm về những thông tin đời tư của cô.
Nếu có nghe thì cũng như vịt nghe sấm, từ tai này lại chạy qua tai kia, chỉ có ánh mắt thì vẫn tỏ vẻ chăm chú vào câu chuyện; anh nhìn sâu vào mắt cô một hai giây, rồi lại lãng đi chỗ khác, và cứ như vậy.
Nói chuyện được một hồi, cô đứng lên xin phép anh vào nhà vệ sinh.
Cô vừa đi khỏi, Xuân móc từ trong túi áo khoác ra một gói bột trắng mịn.
Xuân lén lút nhìn xung quanh, rồi vội vội vàng vàng rắc thứ bột trắng đó vào ly nước cam của cô.
Sau đó, quay ra ngồi nhịp chân, huýt sáo theo điệu nhạc.
Năm phút sau, Tâm quay lại; thoáng thấy cô thì tiếng huýt sáo ngưng bặt; Xuân trở về phong thái nho nhã lịch sự.
Ngồi nói thêm được đôi ba câu, Tâm bưng ly nước cam lên uống một hớp. Ánh mắt Xuân có vẻ thích thú lắm, khi cuộc nói chuyện cứ diễn ra đều đều, và ly nước cam trên tay Tâm cứ vơi dần.
Đến một lúc, mắt Tâm như muốn nhắm nghiền lại, người cứ rệu rã làm sao... và bóng tối phủ trùm lên tất cả... cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Chẳng biết Xuân đã đưa cô đi bằng cách nào?
Chỉ thấy lúc này đây, tại một phòng đơn, khách sạn Thiên Hương; cô nằm đó như đang say sưa trong giấc mộng đẹp.
Gã đàn ông trần truồng như nhộng, dương vật cương cứng đang nằm bên cô. Gã ép sát người cô, mở chiếc cúc áo đầu tiên...