- Con về rồi - Nó uể oải bước vào nhà, cố gắng bước nhanh hết mức có thể để khỏi bị mọi người chất vấn.
- Bảo Ngọc, con về rồi, để ta bảo với vú Trương làm cho con ít đồ ăn nha. Con lên phòng tắm đi rồi ăn cơm - Bác quản gia dịu dàng nói với nó.
- Dạ không cần đâu ạ! Con đã ăn ở ngoài rồi ạ. Bây giờ con hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ được ko bác.- Nó mỉm cười nói với bác Du (tên ông quản gia ấy), rồi quay bước lên phòng.
Tại phòng nó, vừa về đến phòng nó đã ngã nhào lên chiếc giường thân yêu của mình.
"Hôm nay quả thật là một ngày đáng nhớ, có nhiều việc khiến mình thật khó hiểu. Việc hôm nay mà Thái Minh ko đi học và đi làm phải chăng cậu ấy có việc gì xảy ra rồi? Còn về việc hồi chiều nữa* đặt tay lên ngực mình* là sao thế nhỉ?"
- Rắc rối quá! Thôi đi tắm cho khỏe ngủ thật sâu mai tính tiếp vậy - Nó nói xong phóng vô nhà tắm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Oáp......- Nó vừa chạy xe đạp vừa ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt có chút thâm quầng. Thật ra thì có gì lạ đâu đêm qua nó đâu ngủ được nó cứ lo suy nghĩ ba cái chuyện xảy ra sáng hôm qua nên mãi đến 3h sáng hôm sau nó mới chợp mắt được một chút thì đã đến giờ đi học.
- Này heo ngốc đi đường mà cứ ngáp như thế thì bụi bay đầy miệng đấy - Một giọng nói hết sức quen thuộc từ phía sau vang lên
Nó nghe giọng đó xong thì cứ cầu trời là sáng sớm ko gặp hắn, nó từ từ quay đầu lại. Đập vào mặt nó ko ai khác ngoài Hoàng Quân nhà ta, nó xẳng miệng mắng:
- Cái đồ con rùa chết bầm kia, mới sáng sớm rảnh quá ko có gì làm hay gì mà lại đi móc họng người khác thế hả?
- Tôi thích đó thì sao - Hắn ngang như cua nói
- Thích thì kệ mi, ta cóc quan tâm - Nó nói xong quay đầu đạp xe nhanh hơn
- Vậy thì ngồi đó mà hít bụi đi nha - Xe của hắn vượt mặt nó phóng nhanh đi để lại một làn khói đầy bụi
Nó tức lắm như ko chạy lại được vì xe của hắn là xe hơi bốn bánh lận còn nó chỉ là xe đạp chỉ có hai bánh làm sao mà bì kịp với hắn. Nó cứ thế mà chạy thẳng đến trường bằng tốc lực nhanh nhất. Mãi một lúc sau nó mới đến lớp, vừa bước vào đã thấy hắn ngồi bắc chân lên bàn vắt vẻo nghe nhạc, khuôn mặt dương dương tự đắc rất ư là đáng ghét (cái này là nó nghĩ nha, tác giả vô tội). Nó bước vào, nện cặp xuống bàn một cái rõ mạnh, nhìn hắn bằng cặp mắt "trìu mến". Cả lớp và tụi bạn của nó và hắn chỉ biết thở dài, chuẩn bị nhét bông gòn vào tay thôi vì họ biết sắp có một trận chiến sắp xảy ra giữa nó và hắn.
- Sao vậy? Hít bụi nhiều quá đăm ra sảng rồi hả? Hay là cô thích tôi rồi sao mà nhìn quá vậy? - Hắn vẫn nhắm mắt nghe nhạc ko nhìn nó nhàn nhạt nói
- Sao? Đúng vậy tôi thật sự là thích anh rồi thích đến mức muốn giết anh ngay tại chỗ nếu tôi có quyền đó. - Nó hất hàm nói
Hắn ban đầu nghe nó nói thừa nhận thì cũng bất ngờ lắm có cái gì trong tim đang bắt đầu nhen nhóm nhưng nó bồi thêm vế sau khiến cái gì cũng tắt ngúm luôn (t/g: uổng quá) hắn mở mắt ra nói:
- Được nếu thích thì cô cứ việc giết tôi đi, tôi bảo đảm là bên gia đình tôi sẽ ko có ai thưa cô ra tòa đâu, nhưng trước đó thì cô cứ mà giử thân mình cho toàn vẹn vì tôi ko dám chắc là đám fan của tôi trong trường sẽ ko làm gì cô đâu.
- Hứ! Đúng là nhan sắc có hạn mà lựu đạn thì có thừa - Nó nhếch miệng lên nói
- Cô nói gì nói lại coi - Hắn bắt đầu hơi tức tối
- Ủa? tôi có nói đến tên của anh trong đây hả? Sao phản ứng quá vậy? - Nó móc hắn
- Này này, ko mau can bọn họ lại tớ e là Hoàng Quân sẽ phá sập cái trường giết nó theo cùng luôn đó - Thảo Anh kéo kéo tay áo của Thùy Dương nói
- Kệ bọn họ đi, phá trường thì xây trường mới sợ gì. Còn về Bảo Ngọc thì yên tâm tớ dám chắc 100% anh hai tớ ko làm gì nhỏ đâu - Thùy Dương vừa cầm Ipad lướt wed vừa nói
- Hừ nói như cậu vậy đó * quay sang Trọng Kỳ và Hạo Thiên đang bước vào* Này hai anh giúp em coi, hai người bọn họ cãi nhau hoài em e là đánh nhau luôn đó
- Haiz! Tối ngày cãi nhau ko hà - Trọng Kỳ và Hạo Thiên khẽ lắc đầu đồng thanh nói, xong họ bước về chỗ tiến hành chiến dịch can ngăn hai đứa nó lại nếu kô màng nhĩ của bọn họ ko sớm thì muộn cũng phải bay qua nước ngoài để vá lại thôi
Thế là sau một thời gian dài cuối cùng cũng ngăn cản cuộc chiến của hai đứa nó được. Nó thì ko nói gì xuống căn teen cùng Thảo Anh và Thùy Dương, còn hắn thì cùng mấy nhóm người Hạo Thiên đến phòng Royal, vậy là mỗi đứa một nơi nhưng tâm hồn thì vẫn "hướng về nhau" là cầu mong cho đối phương mau biến cho khuất mắt tốt nhất là chết ở xó xỉnh nào đó đi ( _ ) (=_=).
----------------------------------------------------------------------------------------------
Tại căn teen, nó Thảo Anh và Thùy Dương ngồi vào bàn. Nó thì còn hậm hực vụ kia nên ko nói gì, Thảo Anh bắt chuyện:
- Này làm gì mà buồn hoài vậy? Như thế là xấu lắm đó. Nào cười lên đi nào*kéo kéo hai cái má nó ra* nào cười lên nào
- Ui.....đau đó nha - Nó nhăn mày tay ko ngừng xoa xoa cái mặt đáng thương đang đỏ chót kia
- Cười đi mà nha, cười thì mới đẹp giống tui được chứ thấy ko. Cậu ko biết tác dụng của nụ cười đâu nhờ nụ cười mà chúng ta có dáng vóc đẹp, đôi môi hồng,......bla...bla - Thảo Anh tuôn một lèo các tác dụng của nụ cười làm nó ngớ người ra luôn
- Được rồi tớ cười rồi nek được chưa đừng nói nữa tai tớ ong ong luôn rồi nè - Nó nói nở một nụ cười gượng gạo
- Ko chịu phải cười tươi cơ - Thảo Anh vùng vằng
- Phải có cái này mới cười phải ko? - Một hộp kem socola được đặt trước mặt nó kèm theo là nụ cười chết ruồi của Trọng Kỳ đập vào mắt nó
- Trọng Kỳ sao anh lại ở đây? - Thùy Dương hỏi
- Anh ra đây lấy ít cà phê đem vào phòng uông thôi tại trong phòng thứ cà phê này đã hết rồi nên anh phải chạy ra tận đây lấy đó - Trong Kỳ nói
- Sao anh biết tôi thích kem vậy? - Nó nói miệng nở một nụ cười tươi
- Ờ thì tại anh nghĩ con gái thì thích kem và những loại đồ ngọt nên anh mua coi như xin lỗi giùm Hoàng Quân vậy - Trọng Kỳ nghĩ ngợi một lúc rồi viện đại một lí do nói. Vì sao ư? Bởi anh đâu thể nói là anh đã cho người tìm hiểu tất cả về nó chứ, từ món ăn đến gia đình như thế nào anh đều biết hết, nên đó là vì sao anh biết nó thích ăn kem đến như vậy.
- Cảm ơn anh nhiều nha, nhờ anh mà tôi hết buồn rồi - Nó vừa mút kem vừa cười nói
- Ko có gì thôi anh vô phòng nha, ko thì anh e là sẽ bị làm thịt ở đây mất - Trọng Kỳ vừa nói vừa liếc sang bên kia
Nó cũng nhìn theo thì thấy có vô số con mắt hình trái tìm đang hướng về Trong Kỳ và cũng có vô số anh mắt hình dao găm đang chĩa về bọn nó, nó khẽ nuốt nước bọt nói:-
- uk anh vào đi
Trong Kỳ bước đi lúc này Thùy Dương mới lên tiếng:
- Thật là có vấn đề mà, phòng Royal là phòng đặc biệt dành cho những hs cao cấp. Trang thiết bị trong đó ko thiếu một thứ, từ hầm chứ rượu đến phòng để chứa sách. Mỗi tuần đều có người đến kiểm duyệt xem phòng còn thiếu gì, cái gì hư, thức ăn món gì đã hết. Thế mà tại sao lại có việc hết cà phê đến nỗi đường đường là một hotboy No.2 của trường phải ra tận căn teen để lấy chứ? Thật là lạ à nha.
- Thôi gạt nó sang một bên đi. Các cậu đã tính vô câu lạc bộ gì chưa? - Nó vui vẻ lên tiếng
- Bọn mình đâu cần phải tham gia làm gì, bọn mình là chủ của một trong số các câu lạc bộ lớn của trường mà - Thảo Anh nói
- Hả? Vậy sao tớ chưa nghe các cậu nói bao giờ thế?- Nó bất ngờ nói
- Hihi sorry baby! Tại tớ quên nói cho cậu biết. Tớ là trưởng câu lạc bộ Nghệ thuật vẽ tranh, còn Thùy Dương thì trưởng câu lạc bộ Toán-Tin. À nhắc mới nhớ cậu tham gia câu lạc bộ nào chưa? - Thảo Anh nói
- Ừm mình chưa quyết định nữa, đã có giấy giới thiệu gởi đến mình rồi nhưng chắc có lẽ mình sẽ tham gia Câu lạc bộ Sách của trường thôi - Nó nói
- Vậy thì cậu đến gặp Thái Minh đi, cậu ấy là trưởng câu lạc bộ sách đó - Thùy Dương lên tiếng
- Mình biết rồi - Nó mỉm cười nói
Reng....reng...reng
- Thôi vô học rồi mình vào lớp thôi - Nó kéo tay hai con bạn bước đi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong lớp, nó đang chăm chú viết bài còn hắn thì chăm chú......nghe nhạc chân bắt lên bàn thế mà ko ai nói gì khiến nó tức muốn nổ đom đóm. Nó đang ngồi ngay ngắn thì bất chợt điện thoại của nó có tin nhắn:
"Ra về gặp anh ở Phòng nhạc nha "
=Người gửi: "Sư Huynh"
Nó nhìn miệng khẽ vẽ một đường cong nhìn rất đẹp, hắn mở mắt ra bất chợt thấy điều đó thì ko khỏi hơi sững sờ nhưng khi nhìn thấy nó đang cầm điện thoại mà lại cười như thế khiến trong lòng hắn ko khỏi hơi tức tối. Hắn nhàn nhạt mở miệng:
- Heo mà cũng biết sai điện thoại nữa à?
Nó đang vui vẻ bỗng dưng hắn lại làm tắt đi cái niềm vui chưa trọn vẹn của nó làm nó bực mình, xẵng miệng mắng:
- Điều đó thì liên quan gì đến anh bộ ko được làm như thế tức lắm phải ko?
- Ừm phải đó thì sao
- Mệt tôi đang vui nên ko cãi nhau với rùa làm gì cho tốn sức - Nói xong nó quay lên tiếp tục nghe cô giảng bài
Hắn thì vẫn còn tức làm ko biết vì sao lại như vậy, đang suy nghĩ vẫn vơ tại sao mình lại ko vui khi nó nhận được tin nhắn từ một người con trai(T/g: anh ấy biết là vì khi nãy thấy được hai chữ Sư huynh nên mới biết người gửi là con trai đó nha) thế thì.....
Bốp.....
Cái điện thoại Iphone 6 Plus của hắn từ trên bàn rơi một cách "nhẹ nhàng" xuống đất, màn hình nứt rạn. Nguyên nhân thực ra là vì hắn kéo chân ra khỏi bàn nhưng vô tình đụng trúng, nhưng có người lại nghĩ khác đó chính là nó. Thật ra lúc nãy nó có đụng nhẹ đến chiếc Iphone đó nhưng chưa đến nỗi nó rớt nhưng nó lại nghĩ mình chính là người làm rớt nó. Thế là nó cúi xuống cầm chiếc Iphone lên hết nhìn Iphone lại nhìn hắn với vẻ hối lỗi. Ban đầu hắn còn ngạc nhiên với thái độ đó của nó, nhưng khi nghe nó kể lại việc đó thì trong lòng hắn tự nhiên cười thầm một mưu đồ đen tối xuất hiện trong đầu hắn......