Reng…Reng…Reng…
Tiếng chuông kêu lần thứ tư trong ngày nhưng lại rất được tập thể 12a1mong đợi vì thoát được không gian u ám từ sáng giờ họ phải chịu
” về thôi Phong”
“um đợi mình xíu ”
” vậy mình ra cửa đợi ”
đứng ngoài cửa đợi Phong Nhật tình cờ trông thấy Yến và Nhi đang đi dưới sân trường, hình như còn đang nói gì đó rất vui vẻ. Yến đột nhiên bật cười rất tươi. Thấy nụ cười đó của Yến, tim Nhật đột nhiên đập mạnh, mặt đỏ rần rần…
” này nhìn gì say đắm vậy” vừa hỏi Phong vừa ngó nghiêng cái đầu
” cậu ra hồi nào vậy ” bỏ qua câu hỏi của Phong, nhật nói
” mới ra ”
” vậy thì về rồi còn đi làm ” . nãy giờ mải lo nói chuyện nên Nhật không biết Yến đã đi từ lúc nào. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong tim.
Cảm giác này rất lạ, dường như chưa bao giờ Nhật trải qua. Nay nó đến bất ngờ làm Nhật thật bối rối, lo sợ, đành gạt ra sau não không suy nghĩ…
” chuyện hồi sáng mình đề nghị cậu suy nghĩ chưa” vừa đi Phong vừa hỏi
” chuyện gì cơ?”
” chuyện cậu chuyển đến sống chung với mình đó”
” không phải mình đã nói rồi sao ”
” Nhật à cậu nghĩ lại đi! Sang nhà mình có gì không tốt?”
” vậy nhà mình cũng có gì không tốt? Cậu nói thử xem ”
” Nhật à! Cậu đã hứa sẽ ình giúp đỡ cậu rồi mà, cậu nhớ không, với lại ba cậu cũng đã…”
” thôi được rồi mai mình sẽ dọn qua nhà cậu, bởi vậy…” quay sang Phong “.. cậu bớt lải nhải dùm mình cái, nhức tai quá”. nghe Nhật nói mà mặt Phong bí xị
” người ta chỉ muốn giúp cậu thôi mà , đồ thứ làm ơn mắc oán ”
” cậu nói nữa là mình đổi ý à ”
” không không nói nữa, mai mình sẽ cho người qua nhà cậu ”
” làm gì ”
” giúp cậu chuyển đồ ”
” thôi khỏi, đồ cũng không nhiều lắm, mình làm một mình cũng được ”
” vậy mai mình sẽ qua giúp cậu”
” um , cũng được ”
*********
Loli….loli…..loli…điện thoại Phong reo lên, kéo cái tên sâu ngủ đang cuộn tròn trong chăn dậy.
” a lô ” Phong đáp giọng ngái ngủ. Bên kia Nhật hét toáng lên
“KHI NÀO CẬU MỚI QUA NHÀ GIÚP MÌNH HẢ ”
” làm gì hét giữ vậy??? Thủng màng nhĩ tai mình rồi nè ”
” mình mặc kệ, mình chỉ muốn biết khi nào cậu đến hay để mình khỏi qua???”
“Ấy ấy tớ sang ngay, cậu cứ bình tĩnh…” liếc mắt qua cái đồng hồ trên bàn Phong nói tiếp “Ê tên kia…mới có 6h mà cậu làm gì thấy ghê vậy hả??? ”
” cái gì mà 6h? Bây giờ là 9h đúng, 9h đúng đó hiểu chưa hả thằng khỉ kia!!! ”
” HẢ!!!! Hì hì hì….Bạn Nhật yêu quý ình xin lỗi. Đồng hồ mình hết pin mà mình không biết ” Phong áy náy nói sau khi kiểm tra lại đồng hồ
” cho cậu 5 phút qua nhà mình ” nói rồi Nhật liền tắt máy, đầu có hiện tượng khói bay.
” tút…tút…”. Phong chỉ còn nghe tiếng tút tút rồi ngắt hẳn. Nhanh chóng nhảy khỏi giường, bay vào WC làm vscn, sau 1phút 30 giây Phong liền phóng lên chiếc xe đen bóng của mình phi thẳng đến nhà Nhật.
Chạy xe đến trước cửa nhà, Phong liền chạy vào trong….
” đúng 5p. Rất tốt ” vừa nói Nhật vừa nhìn Phong cười cười
” tốt cái đầu cậu, làm mình chạy gần chết ”
” không nói nhiều nữa, mau dọn đi ”
” biết rồi “. nói rồi cả hai bắt đầu dọn lại nhà và đưa những đồ dùng cần thiết của nhật ra xe phong.
**********
” haizzz…. mệt thật, rốt cuộc cũng dọn xong…”. Nhật nói
” um mà Nhật này hôm qua hình như cậu chỉ kêu dọn đồ qua nhà mình thôi mà, sao giờ dọn nguyên cái nhà cậu luôn vậy.”
” thật ra hôm qua mình chỉ định dọn đồ thôi nhưng vì cậu đòi giúp đỡ, thấy tiện nên sẵn dọn nhà luôn, thấy sao, không phụ lòng tốt của cậu chứ ” Nhật ranh mãnh nhìn Phong nói
“aaa….cậu làm thế mà coi được hả??? Tớ giết cậu!!!”
Phong tức giận nói rồi bay vào đánh nhật 1 trận, 2 người cứ giỡn qua giỡn lại như thế cho đến khi…
” ọt…ọt ” cái bụng Phong bắt đầu biểu tình…
” hề hề do hồi sáng nghe cậu hối nên mình chạy thẳng tới đây mà chưa bỏ gì vào bụng cho đến bây giờ luôn nên giờ nó mới… ” Phong cười chữa ngượng, nói thẳng một mạch
” thôi được rồi, cũng trưa rồi hay mình đi kiếm gì ăn đi, coi như trả công cho cậu vì giúp đỡ mình sáng giờ, hen….”
“he he. Vậy thì đi thôi ”
**********
vừa ngồi vào ghế thì 1 tiếng nói quen quen vang lên
” đúng là oan gia ngõ hẹp mà ”
” ám gì mà ám lắm thế ”
” các cô nói ai ám hả ” Phong lên tiếng sau khi tìm được chủ nhân của tiếng nói
” tôi nói các anh đó, gặp trên lớp thì không nói gì, giờ lại xuất hiện ở đây không ám thì gì ” Nhi cự lại Phong
” tôi nghĩ các cô ám hai chúng tôi thì đúng hơn ”
” không có chuyện đó đâu à, tụi tôi đến đây trước mấy cậu…Hả? Không lẽ các cậu thích chúng tôi nên tìm đến đây ?? ” sau khi quan sát Phong từ trên xuống dưới, Nhi phán một câu làm mặt Phong biến thành đen thui ” hứ…nhìn mặt cậu có cho tôi cũng hông thèm ” ngồi nghe Nhi nói mà Yến không nhịn cười, cô không biết rằng có người đang ngẩn ngơ vì nụ cười chết người của mình…
“tim lại đập mạnh nữa, người nóng nữa, chẳng lẽ mình bị bệnh sao??? Mà bệnh gì kì vậy? Sáng giờ vẫn bình thường mà. Khi thấy cô ta cười thì bệnh lại tái phát. Kho…khoan đã… chẳng lẽ mình…không, không thể nào!!! Mình không thể thích cô ta được!!! Mình ghét con gái mà. Chắc chỉ là do bệnh thôi. Um chắc chắn là vậy”….đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì nhật nghe tiếng phong hét lên bên tai.
” Nhật này Nhật….” bực mình Phong đánh Nhật một cái khiến cậu bừng tỉnh la lên
” ui da cậu làm gì vậy ”
” làm gì mà nãy giờ mình kêu khan cả cổ mà cậu không trả lời vậy hả? ”
” có nghĩ gì đâu… Ủa hai người kia đâu rồi ”
” đi rồi ”
” đi rồi sao ”
” um, nghe xong điện thoại rồi đi luôn, hẹn lần khác gặp lại cãi tiếp ”
” hình như cậu thích cô bạn tên Nhi thì phải ” vừa nói xong là ăn luôn một đấm từ Phong
” ui đau cậu làm gì bạo lực dữ vậy? Mình chỉ đùa thôi mà ”
” cho đáng đời cậu, biết rõ mình không thể thích con gái mà cứ tào lao ”
” um, vậy thôi kêu gì ăn đi đói bụng rồi ”
” khỏi đợi cậu nhắc mình đã kêu rồi, đợi xíu người ta mang ra ”
Đọc tiếp Chuyện tình hai chàng trai – Chương 7