Bạch Vũ vỗ về người bệnh ngủ say thì nhẹ nhàng đi xuống bếp định hầm cháo, vừa bước ra khỏi vườn lan thì cậu nhìn thấy thanh niên quần tả tơi mặt ủ mày rũ đang đi nhanh ra phía cổng thì nắm tay kéo vào ghế bên vườn lan hỏi han: 'Tiểu Diệu, sao mặt mày khó coi vậy? Bỏ đi đâu vậy? Có phải đã cãi nhau với Lão Bạch không?'
'Không có gì.
Tôi có là gì với ngài ấy đâu mà cãi nhau, chẳng qua chỉ là một thói quen thôi.'- 2 tay nắm chặt, mím môi nói nhanh để rời đi.
'Cãi nhau thiệt rồi? Lão Bạch ăn hiếp cậu phải không? Hay lão ấy lén lút cặp bồ? Cậu nói đi, tôi sẽ nói chuyện với lão Bạch để đòi lại công bằng cho cậu.'
'Chắc không phải lén lút đâu, chắc ngài ấy và bác sĩ thật sự thích nhau.
Luôn quan tâm nhau như vậy mà.'
'À, nãy giờ là cậu ghen với bác sĩ Đồng đó hả?'
Thẩm Diệu mím môi gật nhẹ đầu.
Bạch Vũ mỉm cười xoa vai cậu: 'Về phần bác sĩ Đồng thì tôi không biết.
Còn về phần lão Bạch thì cậu an tâm, vì từ nhỏ tới lớn tôi biết lão Bạch nuôi nấng và chăm lo cho bác sĩ Đồng giống như con nuôi, giống như tôi vậy.
Lão Bạch đã nhiều lần muốn bác sĩ Đồng nhận mình là cha nuôi, gọi mình là ba nhưng bác sĩ nhất quyết không chịu.'
'Tại sao ngài ấy lại nuôi nấng bác sĩ từ nhỏ? Ba mẹ của bác sĩ đâu?'
'Mẹ của Đồng Vĩ mất khi sinh anh ấy.
Cha của anh ấy vì cứu lão Bạch trong một vụ tai nạn mà mất mạng.
Lão Bạch nhận nuôi Đồng Vĩ, trên giấy tờ là cha nuôi.
Lúc nhỏ Đồng Vĩ luôn bám cha nuôi, luôn giành ba với tôi.
Không hiểu sao từ năm học lớp 12 rồi không chịu gọi ba xưng con nữa, nhất định theo học bác sĩ và chuyển ra ngoài ở.'
'Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.
Tôi vào phòng đây.' 'À, mà lúc nãy cậu nói là tôi ghen hả?Tôi không có ghen, mắc gì đâu mà ghen.'- Thẩm Diệu khẳng định lại một cách chắc như đinh đóng cột.
Bạch Vũ lắc đầu cười vỗ vai chàng trai trẻ: 'Rồi, cậu không có ghen.
Cậu chỉ nuôi giấm thôi, cậu về phòng đi kẻo lão Bạch tìm khắp nơi.'
Thẩm Diệu xốc lại cái quần tả tơi đưa tay áo lên ngửi tỏ vẻ khó hiểu Nuôi giấm gì nhỉ? Mình mới tắm thơm phức mà? rồi bước đi nhanh về lại phía căn phòng ngủ lớn.
Cậu vừa bước vào phòng liền bị một người ngồi thừ trên mép giường lao đến vồ lấy hấp tấp hỏi: 'Em đi đâu vậy? Ta đi tìm em khắp nhà không thấy.'
'Ngài bận bịu khám bệnh tình cảm với bác sĩ trẻ đẹp trai nên em đi dạo một vòng trước nhà thôi.'- cậu vừa nói vừa thay cái áo sơ mi rộng chui lên giường ngồi ôm gối.
'Có phải em đang bực mình cái gì không? Nhìn em không vui.'
'Đúng là không vui thật.
Đừng hỏi lý do.'
'Em muốn ta làm gì để em vui?'
'Em muốn gì cũng được sao?'
'Ừ, gì cũng được.'- Nói một cách dứt khoát mà không lường trước được hậu quả vì cả người mình đã bị kéo lại gần, cái gì vướng víu trên người đều bị cởi bỏ.
'Mỗi lần đặt ống nghe là phải mở nút áo, sờ sờ ngực.
Có vẻ ngài thích cách khám bệnh đó của bác sĩ đẹp trai, phải không Ạaaaa.....?'- cái chữ Ạ kéo dài quen thuộc làm chủ tịch Bạch tê cứng rên rỉ 'Ưmmmmm....!ư....ư.....ưmmmmm....ưm....'
'Chạm vào tim nhau có phải đã rõ tình cảm của nhau rồi, phải không Ạaaaa...?'- bờ môi mềm gặm nhấm vành tai rồi trượt dài xuống xương quai xanh, 2 bàn tay nhỏ hư hỏng trêu chọc 2 nụ hồng trên vòm ngực rắn rỏi rồi trượt xuống khám phá, trêu chọc núi đồi, hang động làm cả cơ thể to lớn run rẩy từng hồi, hơi thở gấp gáp theo từng nhịp trêu chọc 'Ưmmmmm....!ư....ư.....ưmmmmm....ưm....!ta....!ta.....ưm.....aaaaaa....'
'Sao Ạaaaaa....? Ngài bảo em nói đúng Ạaaaa....? Ngài thích như vậy Ạaaaa....?'- mỗi chữ Ạ nhấn mạnh kéo dài là mỗi lần bàn tay hư hỏng tăng nhịp, tăng lực làm chủ tịch Bạch đê mê, hoàn toàn mất kiểm soát, toàn thân run rẩy chìm đắm vào công cuộc cày sâu, cuốc bẫm rất chăm chỉ của cậu.
Thẩm Diệu mệt phờ nằm vật ra giường thở, đưa tay sờ sờ lên cơ bụng đang giật giật liên hồi của người bên cạnh.
Chủ tịch Bạch run rẩy cố điều hoà hơi thở gấp gáp: 'Ta.....ưmmmmm.....ưm.....ta.....ta.....!xin....ưmmmmm....'
Thẩm Diệu suy tư nhớ lại câu chuyện cha- con nuôi mà Bạch Vũ kể liền đưa tay kéo cơ thể đang run rẩy vào lòng, vuốt ve sóng lưng, xâm chiếm một chút hơi thở làm cơ thể run rẩy tan chảy từ từ dịu lại trong lòng cậu.
'Bác sĩ nói sao? Phổi của ngài có gì xấu đi không?'
'Không, bác sĩ bảo tốt hơn vì ta chăm sóc cơ thể mình tốt hơn.
Chỉ có điều trước khi về bác sĩ có nói là đã làm sinh thiết phổi của ta cho yên tâm.
Khi nào có kết quả sẽ báo.'
'Vậy tốt rồi.
Ngài không cứng đầu thì sức khoẻ tốt hơn.
Hình như phạt ngài thường xuyên cũng giúp ích nữa.'
Chủ tịch Bạch không nói gì chỉ suy tư nhớ lại khuôn mặt đau buồn đầy nước mắt của bác sĩ trước khi rời đi:
(Bàn tay chủ tịch Bạch chạm vào ngực bác sĩ, tim đập rất mạnh, ánh mắt bác sĩ rất tha thiết, chủ tịch Bạch rất nhanh, rất dứt khoát rút tay lại: 'Bác sĩ, trước giờ ta rất thương bác sĩ như con ruột, giống như Bạch Vũ.
Lúc nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy, không có ý gì khác.'
'Tại sao? Có phải ngài thật lòng thích thằng nhãi badboy đó?'
'Phải.'
'Tại sao là nó mà không phải là tôi? Nó có gì tốt? Một thằng nhãi như chó hoang, thất học có gì xứng với một người đạo mạo như ngài?'
'Bác sĩ về đi, ta không muốn nghe những lời lẽ không hay này.
Ta thấy mệt, ta muốn nghỉ ngơi, sau này đừng nhắc tới việc này nữa.'
Bác sĩ rời đi với khuôn mặt vô cùng thất vọng và đầy nước mắt.)
Chủ tịch Bạch suy tư một lúc rồi kéo eo thon siết nhẹ, vùi mặt vào vòm ngực mềm, mịn định ngủ vì mệt.
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ làm chủ tịch phải gượng dậy mặc quần áo đi hơi cà nhắc ra mở cửa.
'Ba, ba sao vậy? Đau ở đâu? Sao đi cà nhắc vậy?'
'Không sao, ba chỉ đau chân tí thôi.
Có chuyện gì vậy?'
'Đau chân sao lại ôm mông?' 'Con chỉ định nói là từ mai con vẫn sẽ đi làm bình thường vì hiện công ty đang có rất nhiều việc.
Ba không cần lo lắng.'
'Còn Hắc Lỗi? Con định làm tốt công việc mà không bên cạnh chăm sóc cậu ấy sao? Vết thương đó không nhẹ, cần phải tịnh dưỡng và luôn có người chăm sóc.'
'Ba yên tâm.
Con có cách của con, vừa làm việc tốt vừa chăm sóc cho anh ấy tốt.'
'Sao mà được? Con phân thân à? Công việc để cho ba, lo mà chăm sóc cho cậu ấy đi.'
'Ba yên tâm và cứ chờ xem.
Người điên thì luôn có cách thông minh nhất.'
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\