Chủ tịch Bạch ôn nhu vuốt ve khuôn mặt đẹp, mở dây trói rồi xoa xoa thổi thổi chỗ bị đỏ trước khi cất giọng thương lượng: 'Suốt ngày đêm cậu cày game ở tiệm net chi bằng cậu ở đây làm việc cho ta.
Vừa được cày game thoải mái, vừa có chỗ ăn ngủ, vừa có lương.'
'Nhưng tôi còn chưa tốt nghiệp phổ thông, tôi làm được việc gì cho ngài?'
'Dạo này ta làm rất nhiều việc, nên rất cần có sức khoẻ và tinh thần tốt.
Thư ký công việc, chuyên môn thì ta có rồi.
Cậu chỉ cần làm trợ lý phụ trách đời sống tinh thần của ta thôi.'
'Tôi không đồng ý, thương lượng kết thúc.'- Lại bật dậy mặc vội áo quần để rời đi.
Chủ tịch Bạch thoáng cau mày chưng hửng vì người bỏ đi quá nhanh, vì công ty còn nhiều việc chưa giải quyết xong nên không thể đuổi theo mà vội thay quần áo đi làm.
Khi đi ngang qua vườn lan bao quanh ngôi nhà trắng, chủ tịch Bạch dừng chân khi nhìn thấy con trai đang cười đùa vui vẻ trồng thêm nhiều chậu lan cùng Hắc Lỗi, chủ tịch Bạch thấy tâm trạng vui hơn một chút khi nhìn con trai vui tươi, có sức sống hơn như vậy.
Chủ tịch Bạch rút điện thoại ra nhắn vào điện thoại của Hắc Lỗi Trong hôm nay tôi sẽ làm hết mọi việc như yêu cầu của cậu.
Mong cậu giữ đúng thoả thuận mà bên cạnh chăm sóc, bảo vệ và giúp Bạch Vũ luôn vui tươi và dần hết bệnh.
Bạch Vũ đưa tay lắm lem lau mồ hôi trên mặt cười hì hì gọi người đối diện: 'Lão Hắc, em vừa trồng được một vò lan tím hồ điệp nữa nè.
Anh đói bụng không?'
Nhìn người đối diện mặt mày lem luốc, tay liên tục xoa bụng có vẻ đói,Hắc Lỗi dẹp gọn mọi thứ đáp lại: ' Vậy hôm nay làm tới đây thôi.' 'Cậu đi rửa mặt đi, lấm lem hết rồi'- đưa tay định lau vết bẩn cho đối phương nhưng rồi lại thôi.
****
Chơi game ở đâu cũng bị đuổi, ăn uống cũng đã hết tiền, tìm gặp bạn gái thì bị tát bị xua đuổi vì bạn gái đã có bồ mới giàu có chịu chơi.
Lang thang mãi cũng đuối nên Thẩm Diệu ôm đầu gối ngồi thừ trên ghế đá công viên đến chiều tối.Sau khi xong hết mọi việc ở công ty, chủ tịch Bạch liền lái xe đến công viên nhỏ hôm trước, đậu xe ở ven đường, mắt nhìn chàng trai trẻ ôm gối gục đầu trên ghế đá.
Chủ tịch Bạch bước lại ngồi xuống cạnh bên trong im lặng vì thấy đối phương ôm gối gục đầu đang khóc, đôi vai gầy khẽ rung.
Thẩm Diệu sụt sịt tủi thân hồi lâu rồi ngước nhìn người ngồi cạnh bên mình lặng lẽ.
Cậu thấy có chút ấm áp, cảm kích nên bất giác tựa đầu vào vai người bên cạnh: 'Cảm ơn ngài ngồi đây lâu như vậy mà không hỏi gì'.
'Cậu có đói không? Cậu có muốn về nhà ta ngủ không?'
'Không, không muốn.
Tôi không muốn mắc nợ, cũng không muốn lợi dụng lòng tốt của ngài.'- lập tức ngồi ngay ngắn lại đáp nghiêm túc.
Chủ tịch Bạch lặng lẽ đứng lên cởi áo khoác của mình khoác lên vai người bên cạnh rồi rời đi.
Chủ tịch Bạch đã nói chuyện rất lâu với ông chủ nhà nghỉ nhỏ gần đó, dặn dò mọi thứ, đưa rất nhiều tiền rồi mới yên tâm rời đi.
Thẩm Diệu đang nằm co ro trên ghế đá cố ngủ thì bị lay dậy, được ông chủ nhà nghỉ nhỏ thuyết phục cậu vào ăn ngủ miễn phí vì nhà nghĩ đang có khuyến mãi nên cậu không ngần ngại mà ăn một bụng no nê trước khi ôm cái áo hít hà mùi hương của một người mà cậu hay nhớ đến để đánh một giấc trong chăn êm nệm ấm.
Trong khi đó chủ tịch Bạch lái xe về gần tới nhà thì bị tai nạn do thắng gấp tránh một chiếc xe máy chạy tốc độ tử thần tạt đầu xe.
Dù túi khí có bung ra nhưng sức va đập quá mạnh cũng đủ làm chủ tịch choáng váng và bị kẹp chặt giữa ghế lái và túi khí.
- Nửa đêm, trước cửa phòng cấp cứu -
'Lão Hắc, ba sẽ không sao chứ?'
'Không sao đâu, không bị thương gì nghiêm trọng, chỉ bị ngất vì va đập mạnh thôi.'
'Thật không? Tiểu Bạch sẽ không bị mồ côi chứ?'
'Thật, đừng sợ.'
Bạch Vũ lau nước mắt, tự tiện dựa vào người bên cạnh tìm nguồn an ủi, động viên.
Hắc Lỗi loay hoay định đẩy người đang dựa ra nhưng kịp lúc bác sĩ vừa bước ra nên không cần đẩy thì Bạch Vũ cũng tự động chạy về phía bác sĩ.
Vào sáng hôm sau, chủ tịch Bạch mở mắt ra thấy con trai bên cạnh nên rất vui mở lời: 'Bạch Vũ, ba không sao, con đừng lo.
Con về ngủ đi, nhìn mặt con bơ phờ luôn kìa.'
'Ba không sao thật chứ? Ba có đau ở đâu không?'
'Ba không sao, chỉ hơi tức ngực chút thôi.' 'À, Từ Hiên, công ty nhiều việc quá, tôi phải vào công ty mới được.
Hôm nay chúng ta phải thảo luận hợp đồng bán bản quyền game mới cho Gameworld phải không? Cậu đi chuẩn bị xe đi.'
'Dạ, nhưng bác sĩ đã dặn chủ tịch phải nằm viện theo dõi ạ.
Ngài không nên đi ạ, để tôi xin dời cuộc hẹn với Gameworld lại ạ.'
'Không được, giá trị hợp đồng này rất lớn và để gameworld phát hành game này là cách thức quảng cáo tốt nhất.
Chúng ta không nên để lỡ.
Tôi không sao đâu.
Aaaaadza.....'- cố ngồi dậy rồi ôm ngực nhăn nhó.
'Ba, ba nằm im đi.
Ba đừng cứng đầu nữa, bác sĩ nói ba bị dập phổi đó.
Để con đi cho, con sẽ giải quyết hết mọi việc ở công ty thay ba.'
'Con làm được không? Con đâu có hiểu gì về công ty.'
'Ba yên tâm, con là thạc sĩ quản trị kinh doanh mà.
Con vào công ty nghiên cứu hợp đồng và tất cả tài liệu với Từ Hiên một chút là được rồi.
Ba cứ nghỉ ngơi đi.'
'Nhưng.....!nhưng.....'
'Ba lo bệnh của con lại bộc phát chứ gì? Ba yên tâm đi, Hắc Lỗi bên cạnh con thì sẽ không sao đâu.
Ba yên tâm nhắm mắt ngủ một chút đi.'
'Ừm, vậy con đi đi.
Có gì cần thì gọi cho ba.' 'Hắc Lỗi, cậu chăm lo cho Bạch Vũ giúp tôi.'
Người nhà của bệnh nhân rời đi, bệnh nhân nằm suy tư rất lâu, gọi điện hỏi thăm ông chủ nhà nghỉ một chút liền ngồi dậy, khoác áo trốn viện.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\