Sáng hôm sau tại trường.
- Cậu đã ăn sáng chưa Viên San? Đi cùng tớ nhé!- Cậu bạn Nguyên Anh mời mọc một cách lịch sự.
- Viên San ! Nguyên Anh gọi cậu kìa!- Bảo Hân hất nhẹ tay vào người Viên San.
- Cậu cũng chưa ăn gì đúng không ? Đi với tớ! - Thế là Viên San kéo tay Bảo Hân cùng đi theo. Còn Nguyên Anh thì cậu ta tỏ ra rất vui,vì cho rằng Viên San đã dần chấp nhận cậu. Nhưng mọi chuyện lại không như cậu nhóc nghĩ.
Tại Căn tin.
- Hai cậu ăn gì thì cứ gọi nhé! - Nguyên Anh nhìn Viên San một cách thích thú.
- Gì ơi ! Cho cháu.....
Thế là tất cả thức ăn có trong quán đều được Viên San lần lượt gọi ra hết. Cô bé này đang tính quét sạch túi tiền của cậu bạn của mình đây mà.
- Sao cậu gọi nhiều thế? Tụi mình làm sao ăn hết cả bàn toàn là thức ăn như vậy?- Bảo Hân tỏ ra lo lắng cho số phận của cái dạ dày của mình.
- Ai bảo cậu ăn hết đâu. Ăn được chừng nào thì ăn,mình đâu có trả tiền ,làm gì mà phải xót chứ.- Lúc này thì Bảo Hân mới thật sự hiểu ra vấn đề. Thì ra Viên San đồng ý đi ăn cùng Nguyên Anh là có mục đích rõ ràng. Đúng là phải học hỏi nhiều ở cô bạn này đây.
- Nhìn gì chứ? Ăn nhanh rồi còn lên lớp!Trễ học bây giờ!- Lời nói của Viên San dường như đã đánh thức cái tâm trí đang lang man của cô bạn mình.
Thật tội nghiệp cho hot boy mới sáng sớm đã phải chi một khoảng tiền tương đối khủng vì nữ hoàng ương bướng của chúng ta. Nhưng đối với một tay ăn chơi như cậu ấy thì từng đó đã nhằm nhò gì.
GiỜ ra chơi.
- Tối nay rãnh không Viên San?- Nguyên Anh tỏ ra hơi rụt rè.
- Cậu biết là tôi sẽ không đi chơi với cậu rồi mà còn hỏi, đúng là dở hơi!- zuzu phán một câu không thương tiếc vào mặt của Nguyên Anh.
- Không sao ? Khi nào rảnh thì ....- Chưa kịp nói hết lời thì Zuzu đã chen ngang.
- Dù có rảnh tôi cũng sẽ không đi chơi cùng một thèn con trai như cậu đâu.Vậy nên hãy bỏ ý định đó đi.
Trong lúc đó, ở phía góc tường chắc hẳn không ai có thể hình dung ra được cái vẻ mặt giận dữ như thể sắp xì khói ra lỗ tai của cô bạn Băng Chi. Cô nàng thích thầm Nguyên Anh từ lâu nhưng không hiểu sao dù có phấn đấu thế nào thì cũng không lọt vào được tầm mắt của cậu ấy. Trong khi đó , zuzu vừa chuyển đến lớp này không lâu thì đã làm cho cậu nhóc này chao đảo rồi. Đúng thật là, tình yêu mà...!!!??
Sau khi tan học.
- Chị hai tối nay đến Bar xả stress chứ? Hôm bữa khiêng được vụ ngon thế mà sao chưa thấy thưởng gì cho đàn em vậy chị.- Tên Chuột nhí nhố bên kia máy.
- Tối nay tau mệt! Để khi khác tau bù cho anh em. Tụi mày cũng lo làm ăn vào,suốt ngày nhảy nhốt ,cẩn thận Qủy Vương đó .- Zuzu nói một cách mệt mỏi.
- Chị đừng lo ,tụi này ăn chơi nhưng cũng không quên nhiệm vụ đâu. Tối nay tụi này mới được Qủy Vương giao vụ mới tại Bar nên bọn em sẳn đến đây quậy cho vui ấy mà.
- Thôi tau mệt rồi.- Thế là Zuzu vứt máy xuống giường và nằm soãi ra một cách mệt mỏi.
Dì Lan về quê đã được mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy lên,nên dạo này zuzu ăn uống thất thường hơn và cũng thường xuyên bỏ bữa. Cũng may có Jony thường xuyên nhắc nhở cô bé.
Tại công ty xây dựng AP.
- Mấy anh làm ăn kiểu gì vậy hả? Chỉ một công trình nhỏ mà cũng không giành được,lại để rơi vào tay một công ty chưa có kinh nghiệm gì trên thương trường là sao?
Tôi trả lương ấy người để rồi mấy người làm ăn kiểu này đây hả? - Jony tức giận ném tất cả giấy tờ đấu thầu xuống nền nhà.
- Thưa chủ tịch. Chúng ta thua không phải vì do mức giá đưa ra không hợp lí mà do điều kiện của chủ thầu đưa ra là phải thương lượng được với gia đình nhà anh Trương . Nhà anh ấy nằm ngay trên mảnh đất sắp thi công mà cho dù có dùng biện pháp gì thì gia đình họ cũng không chịu chuyển đi. Nhưng công ty kia lại cam kết rằng sẽ thuyết phục thành công nên họ mới cho công ty đó cơ hội. - Anh Hà - Tổng giám đốc cố phân minh.
- Được rồi . Vậy anh cứ bảo với họ là chúng ta có thể giải quyết chuyện đó trong ngày mai .- Jony quay mặt ra cửa sổ và nói một cách quyết đoán.
- Sao ạ? À vâng! Tôi hiểu rồi.- Thế là anh Hà cầm tập hồ sơ và nhanh chóng ra ngoài.
- Chuột à ? Có vụ mới ày đây.Vụ ở quán Bar để sau.