Chiều.
Tiếng đồng hồ báo thức reo khiến zuzu choàng tỉnh giấc . Đúng là kì tích.! Vì mỗi khi đã nằm xuống ngủ là cô bé này không biết trời, trăng, mây, gió là gì . Có khi đặt gần cả 5 chiếc báo thức reo ing ỏi chứ chưa chắc là cô nàng này chịu dậy đâu . Vậy mà bây giờ.....Haizzz.....!!
4 giờ 30 .
- Sao mới nằm một tí mà nhanh vậy trời.?.... Ôi ! ...đi chơi ! .-Như vừa sực nhớ ra điều gì đó, Zuzu vội vàng vùng dậy. Thế là nguyên cái tủ quần áo bây giờ đã trở thành cái bãi chiến trường trước mắt cô bé. Mặc vào lại thay ra, thay ra lại mặc vào. Thật ra thì quần áo của zuzu cái nào cũng đẹp cả, nhưng không hiểu sao hôm nay trong mắt cô bé thì chẳng có cái nào ra hồn . Đúng là tâm trạng có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của con người mà... Khổ thân! Cái nào mà chả đẹp, vậy mà ?....?
Sau một thời gian vật lộn với đống áo quần ngất ngưỡng ,cuối cùng zuzu cũng chọn ình được một bộ cánh vừa ý. Trong thời tiêt nóng nảy như thế này thì một chiếc áo pull rộng lệch vai kết hợp với chiếc quần jean lửng và một chiếc mũ nan tết vô cùng xì tai là cực ổn. !
Chuẩn bị xong xuôi thì cũng là lúc đồng hồ điểm 5 giờ 30. Còn 30 phút nữa Ren mới đến mà sao cô bé cảm thấy hồi hộp không thể tả được. Cũng đâu phải là lần đầu đi chơi với con trai ,mà cũng đâu phải là lần đầu đi trượt patin nhưng không hiểu sao Zuzu lại có cái cảm giác đó nhỉ ? Qủa thật rất lạ ...? ..?..!. Những lần đi với Jony hầu như zuzu đều không cảm nhận được sự thay đổi này.
Trong khi đó tại nhà Ren.
................................
- Anh làm gì chạy ra chạy vào thế ? - Bảo Hân cảm thấy bực bội.
- Nhóc ! Thấy anh mày ổn chứ ? - Ren chạy xộc xuống phòng khách đứng trước mặt của Bảo Hân và tạo dáng.
Thật ra hôm nay phải công nhận trong chiếc áo sơ mi Hàn kết hợp với quần kaki ống Côn và đôi giày toms trông Ren thật trẻ trung và năng động. Nhưng với tâm trạng không mấy vui vẻ của Bảo Hân ,dù Ren có đẹp như anh chàng Lee Min Ho thì trong mắt cô bé cũng chẳng có gì là khác biệt cả.
- Diện cho người khác xem chứ phải cho em đâu mà hỏi ! Xấu không tả nổi ! - Hân nhận xét một câu lạnh lùng rồi đứng dậy bay thẳng vào phòng.
- Cái nhỏ này ! Mày bị sao thế? Thôi hai không có thời gian đi đôi co với mày, trễ rồi anh mày đi đây! - Vội dắt chiếc Shack ra cổng nhưng Ren vẫn không quên lời nhờ vã của mình.
- Nhớ xin phép ba mẹ cho hai đó nghe nhóc ! - Vừa dứt lời Ren đã phóng xe đi.
Trong khi đó ,.....có một người con gái .......với khuôn mặt giàn giụa nước mắt đang nấp sau cánh cửa vội bước ra nhìn theo chiếc xe đã dần khuất hẳn.
.....................
- Đến khi nào thì anh mới hiểu lòng em ??
..............
Tại cổng nhà Zuzu.
- ( Anh đang ở dưới nhà. Em ra đi ! ) - Dòng tin nhắn của Ren xuất hiện khiến cho tim Zuzu đập mỗi lúc một nhanh hơn.
- Tau bảo mày đừng có đập nhanh nữa nghe không hả ? - Cô bé bực bội hét toáng lên rồi đưa tay đặt lên trái tim đang loạn nhịp của mình.
- Đúng là vô dụng quá! Tau nuôi mày gần 18 năm vậy mà tau nhờ có tí chuyện làm cũng không xong. Đập từ từ thôi. ! !- Zuzu bực bội đứng dậy hít một hơi thật sâu rồi cầm túi xách bước ra cổng.
- Em hôm nay khác lắm zuzu ! - Đó là lời nhận xét của Ren khi anh chàng thấy cô bé vừa ở trong nhà bước ra .
- Anh cũng vậy mà! Thôi mình đi chứ? - Lời đề nghị của Zuzu như cắt ngang ánh mắt
đang rất ngạc nhiên của Ren.
................................
Nhiều lúc tự hỏi vì sao tim mình loạn nhịp?
Cứ đập hoài mà không hiểu tại sao?
Và có lẽ một điều em chưa biết,
Nó đang tìm nhịp đập của tim anh. < phuongyomi >