- Anh ...? Định ở lại hay sao mà ....
- À không ! !Anh cũng định về đây ,nhưng mà anh không yên tâm về em..nên ... Mà ......anh ngủ lại không được à ?? - Ren ngượng nghịu đến phát thảm.
- Nhưng nhà chỉ có mình em ? ? - Zuzu tỏ ra lúng túng ,vì từ trước đến giờ chưa có bất cứ một vị khách lạ mặt nào được qua đêm tại nhà cô bé cả, ngay cả Jony cũng chưa có được vinh hạnh này,huống gì là Ren.??
- Vậy...thôi em lên phòng đi...anh về đây.- Đặt ly nước đang uống giở trên tay xuống, Ren với lấy chiếc áo khoác trên thành ghế và đứng dậy bước ra ngoài cửa.
Nhưng ! ?? Bàn tay nhỏ bé của zuzu đã vội nắm lấy khỉu tay của Ren khi anh chàng vừa chạm chân đến thềm .Và ...cô bé đâu hề hay rằng chính cái níu tay "định mệnh" này đã mang đến ình biết bao hạnh phúc cũng như những bất hạnh sau này.
- Sao vậy em ??
- Nhà em còn nhiều phòng trống...hay là..anh cứ ở lại tối nay cũng được... cũng trễ quá rồi mà..? - Zuzu vừa nói vừa nhìn vào chiếc đồng hồ đang nhích từng nấc chậm rãi. Gần 12 giờ rồi chứ phải ít đâu nhỉ ?
- Vậy ?? Cũng được à ??
..........................
- Anh ngủ tầng 3 nhé ! - zuzu đưa tay về hướng chiếc phòng đã mở sẳn cửa.
- Hắc...xì...hic...hic - Những tiếng hắc hơi liên tục của zuzu khiến cho cô bé càng lúc càng xơ xác hơn.
- Anh nghĩ vậy không ổn đâu.
- Là sao??
- Anh sẽ ngủ trên sofa ,phía trước phòng em.
- ? ?..!..?
- Em vẫn còn sốt cao lắm nên anh không yên tâm khi để em một mình. Vậy nên anh sẽ ngủ ở ngoài , cần gì thì em có thể gọi anh.- Không hiểu sao những lúc như thế này Ren lại "dễ thương" và "dịu dàng" thế không biết nữa? Trong khi đó đối với Bảo Hân,thì cô bé làm gì có được "cái suất" đặc biệt này. Và cũng không thể phủ nhận một điều rằng càng lúc, Ren càng ghi được điểm trong mắt của zuzu.
- Em..em !...!
-Em..em..gì chứ? Cứ nói lắp hoài ...sốt thế này vậy mà lúc nãy còn bảo là không sao kia đấy.Đúng là cứng đầu mà . - Vừa nói Ren vừa sờ tay lên trán của zuzu để kiểm tra .
- Không nghĩ nhiều nữa.. em vào phòng ngủ đi ! Cần gì thì cứ gọi anh. -Không để zuzu kịp suy nghĩ ,Ren phóng thẳng lên bộ sofa đặt trước phòng cô bé.
...........................
- Anh ngủ vậy,không sao chứ? - zuzu tỏ ra lo lắng khi Ren phải ngủ trên ghế như thế này.
- Anh là con trai mà,ngủ ở đâu chẳng được. Thôi em vào ngủ trước đi ,sáng mai còn đi học nữa đấy.
Một lát sau....
- Sao vậy em ? Đi ngủ đi chứ?
- Chăn nè ? Bộ anh định nằm ngủ như vậy thôi hả ? - Zuzu vội đẩy cho Ren tấm chăn to oạch rồi vội vàng đi thẳng vào phòng.
Nhìn vẻ lúng túng trên khuôn mặt của zuzu ,Ren cảm thấy có gì đó vui vui ,rồi nụ cười cũng dần tắt trên đôi môi khi anh chàng chìm sâu vào giấc ngủ.