Linh Nhi cảm thấy trong đầu mình bây giờ là một mớ hỗn độn, cô lắc đầu để trấn tĩnh bản thân.
_ Con đi phơi đồ đây...
Cô lấy áo của Tinh Khang và mình ra treo trước sân, cũng may trời còn sớm nên nắng chiều vẫn còn.
Trong lúc đợi đồ khô, Linh Nhi đi lên phòng để làm bài tập.
Đáng lẽ phải nhớ lấy đồ vào nhà trước khi trời tối nhưng Linh Nhi lại quên mất, và thế lại cô lại để hai chiếc áo ở ngoài sân cho đến tận sáng.
_ Đâu rồi? - Linh Nhi xuống nhà để lấy áo nhưng trên sào chỉ còn mỗi áo của mình.
Cô chạy khắp sân để tìm nhưng vẫn không thấy.
Đến khi sắp trễ giờ cô mới chạy về phòng để chuẩn bị đi học nhưng lại thấy Linh An bước ra khỏi phòng, trên tay là áo của Tinh Khang.
_ Đưa áo đây.
Linh An lắc đầu, ôm áo vào người, tỏ vẻ sợ sệt.
_ Áo này của Tinh Khang mà...
_ Tôi bảo đưa đây! - Linh Nhi gằn giọng, trừng mắt với Linh An.
Linh An lùi lại vài bước, lo lắng cất lời.
_ Tại sao cậu lại có áo của cậu ấy...?
_ Không phải chuyện của cô.
- Cô tiến tới gần sát Linh An.
- Trả lại đây, áo của cậu ta cũng là áo của tôi!
Không để Linh An phản ứng, cô đã mạnh tay giật lấy áo rồi đi về phòng, ném chiếc áo lên giường, tức giận:
_ Ghét thật, vừa mới giặt xong đã bị dính mùi của cô ta rồi!
Cô hậm hực để áo ở trên giường rồi xách cặp đến trường.
Linh Nhi nhờ bác Lĩnh giặt áo và đem phơi giúp mình, cô cũng nhắc ông hãy đem áo vào phòng mình sau khi phơi xong để tránh phiền phức.
Linh Nhi đang nằm gục xuống bàn suy nghĩ lại lời của bác Lĩnh.
Cô cảm thấy thật khó hiểu khi mình lại thích Tinh Khang, cô lắc đầu trấn an bản thân:
_ Chắc là nhầm lẫn thôi.
Cô nhắm mắt muốn đi ngủ nhưng đột nhiên lại đứng bật dậy.
_ Sao vậy? Sao mình nhớ hắn ta hoài vậy?
Linh Nhi đỏ mặt tức giận, cô đi ra ngoài lớp với mục đích tìm Tuyết Kì để nói chuyện.
"Làm thế thì đầu óc sẽ không còn rảnh rỗi để nhớ đến tên cẩu thả nữa!"
Cô đi xung quanh sân trường để tìm người và cuối cùng lại thấy Tuyết Kì đang ở cạnh Hàn Vũ, họ còn đang trò chuyện vui vẻ với nhau nữa.
Linh Nhi khoanh tay nhìn Hàn Vũ chằm chằm.
_ Cậu ta còn dám giành Tuyết Kì với mình nữa!
Cô thở dài, ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó.
_ Mình bị sao vậy...?
Linh Nhi gục đầu chán nản, đột nhiên lại có ai đó đưa mặt đến gần làm cô giật mình.
_ Làm gì mà trông thê thảm vậy?
Lại là nó, cái giọng khó chịu đáng ghét này.
_ Quả nhiên là tên cẩu thả! - Linh Nhi chỉ tay vào mặt cậu.
- Đi chỗ khác chơi!
Tinh Khang nhíu mày khó chịu.
"Con nhỏ này, cà chớn dữ vậy?
Cậu chồm người đến, chống tay lên ghế làm cô ngại ngùng mà ngã người ra sau.
_ Cậu...!Cậu định...
Linh Nhi cảm nhận gương mặt của Tinh Khang đang đến gần làm tim cô như muốn nổ tung.
Quái lạ, trước đây cũng nhiều lần đối mặt nhau như thế này nhưng vì sao lần này lại khác.
Cô để tay lên ngực Tinh Khang muốn đẩy cậu ra.
_ Cậu tránh xa ra...
Nhìn thấy cô rụt rè, yếu đuối càng khiến lòng Tinh Khang như nổi sóng.
Cậu muốn được trêu chọc cô nhiều hơn, muốn được thấy dáng vẻ thẹn thùng của Linh Nhi khi ở cạnh mình.
Tinh Khang ghé sát tai của Linh Nhi, thì thầm.
_ Cậu còn chưa trả áo cho tôi đó.
_ Hức...
Đột nhiên lại nghe thấy tiếng của Linh Nhi khẽ rên, Tinh Khang đỏ mặt nhìn cô gái với đôi mắt ươn ướt, đôi môi Linh Nhi mím chặt, dáng vẻ e thẹn, yếu đuối nhìn cậu.
Trái tim cậu khẽ run, lồng ngực Tinh Khang trở nên rối loạn.
Nhìn bờ môi đỏ hồng, mịn màng của Linh Nhi như đang mời gọi, cậu thao thức muốn được hôn cô lần nữa.
Tinh Khang chậm rãi đưa mặt đến gần cô gái đang xấu hổ, cậu nhướng người muốn ngậm lấy môi Linh Nhi, nhưng mà...
_ Stop được rồi!
Hàn Vũ từ đằng sau nắm lấy cổ áo Tinh Khang kéo về.
_ Tuyết Kì!
Linh Nhi thấy Tuyết Kì liền mừng rỡ, cô chạy đến ôm cô gái vừa cứu mình một mạng.
Tuyết Kì xoa đầu cô gái đang đỏ mặt ngượng ngùng, sau đó lại lườm nguýt em trai, mắng thầm:
"Cái thằng này! Dám lợi dụng cơ hội để cưỡng hôn người ta hả?"
Tinh Khang không dám cử động.
Hàn Vũ cũng tranh thủ kéo cậu đi nơi khác theo lệnh Tuyết Kì.
Đến lúc ra đằng sau bãi cỏ xanh, hai người mới ngồi xuống gốc cây nói chuyện với nhau.
Hàn Vũ nhếch môi trêu chọc khiến Tinh Khang đỏ mặt.
_ Cậu đó, mới đây còn sợ người ta hiểu lầm mà giờ tấn công dữ vậy?
_ Im đi! - Cậu chống cằm không nhìn Hàn Vũ, ngại ngùng không muốn mở lời.
_ Thế bây giờ còn chưa chịu là thích người ta nữa hả?
Tinh Khang giật mình, lắp bắp:
_ Không...!Không có biết!
Tinh Khang nổi giận vì Hàn Vũ lại đột nhiên đến phá mình.
_ Còn cậu nữa, sao không yên phận mà cua Tuyết Kì đi? - Cậu hừ lạnh.
- Tự dưng đến phá, sắp được rồi mà...
Hàn Vũ thích thú với vẻ mặt của Tinh Khang, cậu chọt chọt vào một bên má của người đang xấu hổ.
_ Ối cha, vẫn còn mơ tưởng muốn hôn người ta hả?
Tinh Khang cắn chặt răng chịu đựng lời châm chọc của Hàn Vũ.
Mãi đến khi ra về cậu mới được thoát khỏi sự nhây của Hàn Vũ khi cậu ta cứ lải nhải trong giờ học.
"Cái thằng Hàn Vũ chết tiệt, cứ trêu ghẹo mình hoài!".