Tuyết Kì xao xuyến, cô nắm chặt tay cậu, nhướng người muốn được cậu hôn.
Hàn Vũ nghe hơi thở bên tai, cậu chậm rãi quay đầu nhìn cô gái thẹn thùng.
Đôi mắt lướt xuống bờ môi đang mời gọi, cậu chồm đến đặt lên đó một nụ hôn yêu thương.
Hàn Vũ quay người, muốn ôm Tuyết Kì liền bị đẩy ra.
_ Cậu đừng có quay lại!
_ Tại sao vậy?
Cô che mắt cậu, lúng túng muốn đuổi cậu về.
_ Hàn Vũ đi về đi!
_ Nhưng mà...
"Còn chưa hôn xong mà."
Cậu nắm chặt tay cô nhưng Tuyết Kì cứ đẩy cậu ra cửa.
Hàn Vũ hờn dỗi, mới đây đã muốn đuổi cậu về rồi, cậu nắm lấy tay Tuyết Kì đang che mắt mình, gỡ ra rồi nhìn chằm chằm cô gái đang đỏ mặt.
Hàn Vũ hoảng loạn, đập vào mắt cậu là đôi gò bồng đào nhấp nhô chỉ được che bởi lớp áo ngủ mỏng manh.
Giờ thì cậu đã hiểu vì sao Tuyết Kì lại che người từ lúc cậu vào phòng và không muốn đứng đối diện với cậu rồi.
_ Đã bảo là...!- Tuyết Kì cắn răng, mặt đỏ bừng bừng biểu lộ sự tức giận và xấu hổ.
- Đi ra ngoài!
_ Xin lỗi Tuyết Kì!
Cậu lật đật chạy ra trước khi Tuyết Kì kịp ném gối vào người.
Tim cậu đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.
Lần thứ hai vào phòng Tuyết Kì, Hàn Vũ lại vô tình gặp lại tình huống khó xử khi cô mặc đồ ngủ.
"Chắc mình chết mất!"
Cậu ôm mặt, đầu óc rối bời bởi vừa nhìn thấy gì đó không nên thấy...
...
_ Sao rồi hai nàng? - Lê Vy hớn hở nhìn hai cô gái đang gục mặt xuống bàn.
- Hôm qua đi hẹn hò có vui không?
Linh Nhi ngẩng đầu dậy, nghiến răng:
_ Vui thì có, nhưng mà ghét đau ghét đớn thì nhiều hơn!
Tuyết Kì cũng chẳng khá hơn, cô hầm hầm, gằn giọng:
_ Cũng vui, nhưng mà khó chịu và xấu hổ thì gấp bội!
Lê Vy lặng người một lúc, đáng lý cô phải nhìn thấy nụ cười và sự tươi tắn của hai công chúa mới đúng chứ?
_ Hay là mình tạo thêm cuộc hẹn cho hai cậu...
_ Không bao giờ!
Tuyết Kì và Linh Nhi lớn giọng làm cô giật mình, rốt cuộc là vì sao mà hai nàng này lại hành xử khó chịu như vậy ta?
Cô lặng lẽ đi ra khỏi lớp tìm hai chàng trai.
Vừa đến lớp D cô đã thấy Linh An đang ngồi cạnh Tinh Khang.
Linh An còn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu vì có gì vướng lên đó.
Lê Vy nghiêng đầu, thấy Linh An và Tinh Khang thân thiết rồi cười tươi với nhau làm cô thấy họ trông như một đôi yêu nhau.
"Cái thằng đó...!đừng nói là cũng như vậy khi ở trước mặt Linh Nhi."
Cô nghiến răng, cảm thấy nếu điều đó là thật thì Tinh Khang thật sự rất tệ.
Lê Vy không trách Linh An bởi nhìn cô khi ở cạnh cậu thì biểu cảm rất vui, khoảnh khắc Linh An bỗng trở nên ngại ngùng vì lời nói của cậu hay cả nụ cười hạnh phúc mỗi khi được Tinh Khang chọc ghẹo lại khiến Lê Vy sáng tỏ.
"Này này, Linh An cũng thích tên này luôn hả?"
Lê Vy đưa tay đỡ trán, thế này thì sao mà cô nỡ làm Linh An đau lòng đây? Trong lúc cô đang suy tư thì Linh An đã rời khỏi lớp D và chạm mặt.
_ Lê Vy, cậu đến lớp D có gì không?
_ À không! - Cô cười gượng.
- Mình chỉ đang đi vệ sinh thôi, vì tầng dưới đông quá ấy mà.
Linh An khẽ cười tạm biệt cô để về lớp, Lê Vy cũng nhanh chân đi theo để trò chuyện.
_ Linh An nè, cậu với Tinh Khang trông rất thân thiết đó!
_ Cậu thấy vậy sao? - Linh An sáng mắt.
- Mình cứ nghĩ bọn mình vẫn chưa đủ thân với nhau nữa đó!
Cô khẽ cười, vì muốn biết thêm nên Lê Vy đã vào thẳng vấn đề.
_ Linh An nè, cậu thích Tinh Khang sao?
Linh An đỏ mặt, hóa ra cô biểu lộ rõ ràng như vậy.
Cô mím môi, dù sao cũng không muốn giấu, đặc biệt là khi Lê Vy đang chơi thân với Linh Nhi nữa.
_ Đúng vậy, mình rất là thích Tinh Khang! - Linh An mỉm cười tươi tắn, khẳng định tình cảm của bản thân.
- Thế nên mình đang cố gắng để khiến cậu ấy thích mình đây!
_ Thế Tinh Khang có biết tình cảm của cậu không?
_ Vẫn chưa...!- Linh An ngại ngùng lắc đầu.
- Nhưng mà...
Cô chạm nhẹ vào môi, dáng vẻ hạnh phúc nhìn Lê Vy.
_ Bọn mình...!đã chạm môi với nhau rồi!
_ Cái gì?
Lê Vy há hốc mồm la lớn, làm Linh An xấu hổ phải che miệng cô lại.
_ Ưm...!hôn...?
_ Cậu nhỏ thôi mà! - Linh An lúng túng.
- Cậu đừng nói với Tinh Khang, mình ngại lắm!
Lê Vy nhìn cô gái thẹn thùng, Linh An thật đơn thuần và dễ thương khiến cô không nỡ phải khiến cô gái này phải buồn.
Nhưng mà phải làm sao đây? Vì Linh Nhi cũng có tình cảm với Tinh Khang...
"Và cậu ta cũng thế, chỉ là..."
Cô nghĩ ngợi, trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng khi Tinh Khang bây giờ cũng chưa thừa nhận mình thích Linh Nhi, và cậu cũng đang qua lại mập mờ với Linh An trong mắt nhìn của người ngoài.
"Nếu cứ để chuyện này cứ tiếp diễn...!người đau nhất vẫn là Linh Nhi."
_ Lê Vy, mình về lớp đây.
- Linh An vẫy tay chào tạm biệt.
_ Ừm...
Cô mỉm cười nhìn Linh An chạy đi.
Vừa lúc đó thì Hàn Vũ cũng đang đi lên cầu thang, nhìn thấy cô thì cậu đã vui mừng chạy đến.
_ Ê, lại đây nhờ chút!
Hàn Vũ dẫn cô vào lớp mình, để cô ngồi xuống ghế rồi vỗ vào vai nhờ vả:
_ Cậu có thể hẹn Tuyết Kì giúp tôi vào cuối tuần được không?
_ Hả? Sao không tự đi nói đi?
_ Không có được.
- Hàn Vũ ngồi xổm xuống cạnh bàn, mặt rầu rĩ.
- Tuyết Kì đang giận tôi rồi.
_ Đúng rồi ha! - Cô đứng bật dậy đập bàn, lớn tiếng chỉ vào mặt hai tên đã khiến cho công chúa của mình phiền lòng.
- Hôm qua hai cậu làm gì mà bây giờ họ như cục than vậy?
Hàn Vũ không nói gì mà chỉ đỏ mặt, không lẽ giờ đi kể sự việc đáng xấu hổ hôm qua cho Lê Vy nghe sao? Tinh Khang thì bất ngờ, Linh Nhi không vui khi đi chơi với cậu sao?
_ Nhỏ phù thủy bị sao?
_ Còn dám hỏi hả? - Cô gằn giọng.
- Uổng công tôi giúp cậu đi chơi với Linh Nhi.
Tinh Khang hoang mang, cậu không biết hôm qua mình đã làm gì sai với Linh Nhi nữa...
_ Không lẽ...!- Tinh Khang giật mình, cậu bịt miệng, mặt đỏ lên như gấc.
- Cậu ta ghét việc bị mình hôn sao?
Lê Vy nhìn biểu cảm của hai chàng trai thì càng chắc chắn.
Cô không hỏi kĩ về những gì hai người đã làm nhưng mà cũng đoán sơ được...
_ Thằng ngông cuồng! - Cô kéo áo Hàn Vũ đối diện với mình.
- Tôi sẽ hẹn Tuyết Kì cho cậu và tốt nhất cậu nên tranh thủ xin lỗi cậu ấy đi biết chưa?
_ Dạ...!Được!
_ Thằng khờ khạo! - Cô lại quay sang Tinh Khang nắm cà vạt của cậu.
- Cậu khôn hồn thì xác định cho rõ tình cảm của mình.
Cô gằn giọng cảnh cáo.
_ Nếu cậu dám để Linh Nhi đau lòng vì sự ngu đần của bản thân, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu! Chỉ có cậu là khiến tôi ngứa mắt vì đến cả cảm xúc của mình cũng chẳng biết được!
_ V...!Vâng!
Trước sự đe dọa đầy ám khí và quyền lực của Lê Vy, Tinh Khang và Hàn Vũ đều nghe lời.
Thấy hai người sợ hãi và rụt cổ với cô gái lạ mặt, cả lớp D cũng bất ngờ phải ồ lên như vừa chứng kiến được kỳ quan vũ trụ.
...
Lớp A đang trong tiết của cô giáo chủ nhiệm nên cô cũng tiện phổ biến cho họ về một kì thi lớn.
_ Sắp tới sẽ có cuộc thi học sinh giỏi, nếu bạn nào tham gia thì hãy đăng ký cho cô, hạn chót là cuối tuần này.
Cô nhìn Linh Nhi đang làm bài.
_ Linh Nhi, em sẽ tham gia Toán như mọi năm chứ?
_ Dạ.
Cô giáo gật đầu rồi ghi tên Linh Nhi vào danh sách.
Lớp A cũng có nhiều bạn giơ tay đăng ký thêm nhiều môn khác, dù sao đây cũng là lớp giỏi nhất khối cơ mà, không tham gia sôi nổi thì cũng thật tiếc.
_ Tuyết Kì! Em có muốn tham gia không? - Giáo viên mỉm cười.
- Cô từng xem thành tựu của em rồi, em rất là nổi bật đó!
_ Dạ, em...
_ Cô Thùy đăng ký môn ngoại ngữ cho em ấy đi, đằng nào lại chẳng được giải nhất.
Tuyết Kì nghe giọng nói trầm bên ngoài cửa lớp, âm sắc nghiêm túc, nhẹ nhàng nhưng đủ gây áp lực cho cô mỗi khi nghe thấy.
Cô đứng bật dậy nhìn người đàn ông, lớn giọng như muốn trách:
_ Cậu à! Sao cậu lại...
_ Hiệu trưởng Đinh!
Thầy Đinh lườm nguýt Tuyết Kì để nhắc nhở cách xưng hô làm cô ớn lạnh, cô cười gượng, lắp bắp:
_ Dạ vâng, em...!em sẽ tham gia!
_ Vậy cô sẽ điền tên em vào nhé!
Tuyết Kì tủi thân ngồi xuống, còn cô Thùy thì tươi tắn vì vừa tìm thêm được một nàng gà chiến hùng mạnh.
Nhìn danh sách các học sinh tham gia kì thi lần này, cô Thùy lại thấy rộn rã trong lòng.
"Chà, năm nay lại bội thu đây!"
Lê Vy không tham gia vì cô đang bận rộn giúp việc cho những buổi quay của ba mẹ.
Nếu có thể thì cô sẽ chọn môn Vật Lý bởi cô cũng từng nhận nhiều giải thưởng liên quan đến môn học này.
Dù vậy cô cũng không thấy tiếc nuối vì thật ra Lê Vy chính là fan cuồng của ba mẹ mình.
"So với thi thì mình thích nhìn ba mẹ đóng phim và chụp ảnh hơn!"
...
Giờ ra về, Lê Vy xung phong ở lại để giúp tổ Tuyết Kì và Linh Nhi trực nhật.
Cô giặt khăn lau bảng và quét lớp giúp mọi người, thấy cô bạn năng nổ, giỏi giang và nhiệt tình khiến cho mọi người thêm cảm kích.
_ Xong rồi!
Cô lau mồ hôi, miệng cười tự tin vì vừa lau xong lớp.
Tuyết Kì và Linh Nhi đứng như trời trồng bởi nãy giờ tổ họ chẳng làm được gì cả.
_ Vy Vy giỏi thật.
_ Một mình cậu ấy đã dọn lớp xong hết rồi.
Lê Vy cất đồ rồi kéo tay Tuyết Kì và Linh Nhi đi về, cô vẫy tay chào tạm biệt những bạn còn đang ngơ ngác vì công việc của họ đã hoàn thành từ lúc nào không hay.
Ở cổng trường, Tinh Khang đang đợi chị gái vì cô phải ở lại trực nhật.
Cậu không dám đứng ở lớp A bởi lời nói của Lê Vy đã lọt vào tai và khiến cậu phải ngẫm nghĩ về nó.
Tinh Khang trầm tư và im lặng khiến các cô nữ đi ngang qua phải bị thu hút bởi cậu.
Thỉnh thoảng cũng có người đến bắt chuyện nhưng cậu lại chỉ nhìn xuống đất và chẳng để tâm đến.
"Tuyết Kì cũng từng nói rồi...!rằng sẽ đợi mình có câu trả lời.
Nhưng mà đến giờ mình vẫn chưa biết..."
Cậu đá nhẹ chân vào hòn đá nhỏ, nó lăn tăn và lại dừng khi bị một bức tường cản lại.
Tinh Khang tự hỏi nếu không có bức tường thì hòn đá đó sẽ lăn bao xa.
Lòng cậu bây giờ rất hỗn loạn, cậu cảm thấy mình như hòn đá này vậy, cậu biết mình từng thích Linh Nhi.
Cảm giác thật vui và rộn ràng khi được gặp và thích cô từ cái nhìn đầu tiên.
Thế mà giờ đây trong tim cậu lại có gì đó như bảo mình phải ngừng ngay tình cảm này.
Tinh Khang thấy hạnh phúc khi ở cạnh Linh Nhi cho dù là trước đây hay hiện tại nhưng cậu lại không biết rốt cuộc cảm xúc hân hoan đó là do sự tiếc nuối từ mối tình đầu, hay là do cậu còn tình cảm với Linh Nhi đây?
"Thật khó chịu..."
Cậu cắn môi, chủ đề này đã từng làm cậu phải tự dằn vặt nhiều lần rồi và đến giờ cậu vẫn chưa có câu trả lời.
Nhớ đến lần đầu gặp cô, Tinh Khang vẫn nhớ như in cái ngày mà con tim cậu xao xuyến và bắt đầu rung động bởi cô gái xinh đẹp này đã dịu dàng và tốt bụng đến nhường nào.
"Lần đầu là thích vì nụ cười của cậu..."
Tinh Khang lục lại kí ức đến lúc mà cậu phát hiện bí mật của Linh Nhi.
Cậu vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác đau đớn và dằn vặt khi nhìn thấy cô gái mình thích bắt nạt người khác.
Linh Nhi như trở thành một người khác, xa lạ và tàn bạo, đôi mắt và nụ cười của cô chất chứa sự lạnh lùng và khinh thường khi dành cho cậu.
"Lần thứ hai là từ bỏ vì con người thật của cậu..."
Cậu lại ngẫm đến lí do mình muốn bảo vệ Linh An, Tinh Khang đã không cam lòng khi thấy cô ức hiếp người yếu thế.
Cậu không biết lí do Linh Nhi làm vậy, nhưng thật lòng Tinh Khang chẳng muốn nhìn thấy Linh Nhi như thế chút nào.
Trong lúc Tinh Khang đang bối rối về cảm xúc chưa rõ ràng của mình thì Lê Vy đã dẫn Linh Nhi và Tuyết Kì ra đến cổng.
Vừa nhìn thấy Linh Nhi, Tinh Khang đã vội cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Linh Nhi cũng nắm chặt tay Lê Vy, cô vừa nhớ đến hình ảnh mình từng thấy khi cậu và Linh An ở trên sân thượng vào ngày sự kiện.
_ Linh Nhi!
_ Anh Thành?
Cố Phong Thành từ trong xe bước ra, anh đã đợi cô từ lúc tan trường và cuối cùng cô cũng ra đến cổng.
Tinh Khang ngẩng mặt nhìn người đang đến gần Linh Nhi, cảm giác tức giận lại xuất hiện trong tim.
Linh Nhi ngạc nhiên khi anh đột nhiên lại xuất hiện ở đây.
_ Sao anh đến đây? Hôm nay em không đến Nắng Mai mà.
_ Vì anh nhớ em, không được sao?
Cố Phong Thành khẽ cười, anh chỉ định trêu chọc cô một chút thôi mà.
Linh Nhi để ý đến lời anh nói, cô sợ Tinh Khang nghe được sẽ hiểu lầm bởi cô cũng chưa từng nói về mối quan hệ giữa hai người cho cậu biết.
Bác Lĩnh lái xe đến và Linh An bước xuống, vốn cô đang đợi Linh Nhi, nhưng gặp cậu ở đây liền vui mừng mà chạy lướt qua để đến chỗ cậu.
_ Tinh Khang vẫn chưa về sao?
_ Ừ, tôi đang...!- Cậu ngập ngừng, liếc mắt sang Linh Nhi như sợ cô bắt gặp rồi lại mỉm cười với Linh An.
- Tôi đợi Tuyết Kì.
Linh Nhi không có can đảm để nhìn cậu và Linh An vui vẻ với nhau, cô không muốn phải nghĩ ngợi về mối quan hệ giữa hai người họ rồi tự mình đau lòng.
Cô ngẩng đầu nhìn Cố Phong Thành, cười gượng:
_ Anh Thành, em phải về với bác Lĩnh rồi.
_ Anh biết, anh chỉ đến để gặp em thôi.
- Anh khẽ cười.
- Dù sao anh cũng rảnh mà!
Cô mỉm cười như lời cảm ơn rồi lên xe ngồi.
Trong suốt quãng thời gian chiếc xe rời đi Linh Nhi cũng chẳng dám nhìn Tinh Khang lấy một lần.
Linh Nhi nhắm mắt, sự lạnh lùng khi cậu xuất hiện để cứu Linh An khỏi mình và sự ân cần, dịu dàng khi cậu cứu cô...
"Liệu có sự khác biệt nào mà cậu dành cho mình không...!Tinh Khang?".