Như thường lệ, vào đúng khung giờ "vàng" 7 giờ 30 phút sáng, William lại ung dung điều khiển chiếc xế hộp của mình chạy bon bon trên đường, hướng thẳng đến bệnh viện mà Edric đang điều trị.... Cơ mà khoan! Con đường hôm nay anh đi không hướng đến bệnh viện mà là một nơi khác - đó chính là sân bay quốc tế ABC. Cũng đúng thôi, hôm nay chính là ngày Will gặp lại người mẹ của mình sau nửa năm xa cách mà, anh không đến sân bay đón mẹ thì còn đi đâu nữa^^... Mà nghĩ lại mẹ anh cũng thật là buồn cười! Rõ ràng mẹ nói là 3 ngày sau mẹ về, thế quái nào 3 ngày của mẹ lại hoá thành hơn một tuần mới dở-.- Mất công anh hóng từ tuần trước đến giờ... Điêu thật!
-----Hoàng gia-----
-Haizzzz.....
Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của Will là một tâm trạng không mấy tốt lành của nó. Đặt ly nước suối xuống bàn, Tường Vy chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thở dài trong vô vọng. Cũng may là Nathan hiểu cho nó nên không có thêm hiểu lầm nào xảy ra trong đêm hôm qua. Mà nói đến hiểu lầm, nó lại nhớ đến Riley. Giải thích với Nathan là một chuyện, nhưng với Riley lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đây là lần thứ 2 trong đời nó bị Riley hiểu lầm, và đây cũng là lần thứ hai người gây ra sự hiểu lầm giữa nó và anh là Angus. Tối qua do rối quá nên nó không biết giải thích với Riley như thế nào mà chạy lên phòng luôn, định bụng sáng nay dậy sớm nói chuyện này với anh sau. Nhưng bệnh ngủ lười tái phát, mặt trời mọc qua mông đít rồi nó mới chịu bình minh-.- Mà mấy người trong nhà này lại có truyền thống dậy sớm đi làm...... Haizz.... Biết gặp Riley kiểu gì để nói chuyện đây?
"Nước mắt nhẹ rơi chúng ta xa rồi
Hết duyên từ đây là người dưng thôi
Nghẹn đắng đôi môi nhớ những ngày thật vui..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu của Tường Vy. Lười nhác lôi điện thoại trong túi áo ngủ ra, con ngươi nó nhanh chóng mở to hết cỡ khi dòng chữ "Jordan" hiện trên màn hình điện thoại. Jordan rất hiếm khi gọi điện thoại cho nó...mà chính xác là chưa bao giờ anh chủ động gọi cho Tường Vy. Hôm nay anh gọi thế này......nó dự cảm có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra😅.
-Alo em nghe.
-[Em có ở nhà không vậy Vy?]-Chất giọng trầm lạnh vang lên từ phía đầu dây bên kia khiến nó có chút rùng mình. Gì vậy trời?! Anh ở cách nó những hơn 4 cây số, anh có làm gì hay có phải ở bên nó đâu mà sao nó hồi hộp thế nhỉ😅?
-Có ạ. Có chuyện gì à anh?-Nó hỏi.
-[Tốt rồi. Vậy phiền em lên phòng anh lấy cho anh tập tài liệu màu vàng anh để ở trên bàn làm việc rồi mang đến công ty hộ anh nhé. Cảm ơn em trước!]
-Ơ khoan... Jordan.... Alo? Alo?....Chưa gì đã cúp máy là sao trời?!
Nó ngán ngẩm nhìn cái điện thoại đang ngân dài tiếng "tút" rồi bước chân cũng nhanh chóng hướng thẳng về phía lầu 2 theo lời nhờ vả rất chi là bá đạo từ phía Jordan. Jordan cũng thật là kì lạ, đã đi nhờ người khác rồi còn làm vẻ "bố tướng" nữa... May cho anh là nó nghe lời, không cãi lại lời anh nhá (nó không có khả năng cãi lại anh thì đúng hơn), không thì chắc có lẽ anh phải nhờ ông quản gia hay ai đó rồi^^.
...
-Tiểu thư, có thật là cô không cần tôi đưa cô đến Sun King không?
Ông quản gia dắt con xe Xmen màu đỏ trắng huyền thoại của Tường Vy ra đường nhưng lòng lại mang một nỗi buồn và lo âu khó tả. Nãy ông và mấy người giúp việc khác đang dọn dẹp bể bơi trước nhà thì nó đến nhờ ông mở gara, dắt con xe điện của nó ra ngoài để nó đi đến chỗ làm của Jordan một chuyến. Ông có gợi ý cho nó là để mình chở đi nhưng Tường Vy nhà ta nhất quyết không chịu, với lí do là đi một mình còn ngắm cảnh và mua một vài đồ lặt vặt khác. Ông vẫn còn nhớ như in lời "cảnh cáo" đầy đáng sợ của Riley đợt nó và ông giằng co với nhau về chuyện cắt tỉa cây cảnh. Làm quản gia của Hoàng tộc này gần chục năm nay, ông còn lạ gì câu nói đầy hàm ý của Riley lúc đấy nữa. "Dù trời đất có sập tôi cũng không quan tâm, an toàn của tiểu thư vẫn được đặt lên hàng đầu", ý của câu nói đó là không được cho Tường Vy làm bất cứ một việc gì không phải là nhiệm vụ của nó, nó có đi đâu cũng phải có người đi cùng, trái lệnh thì tự khắc biết hậu quả... Má ơi, nghĩ đến cái hậu quả Riley nói thôi ông Quang cũng thấy lạnh người rồi!
-Dĩ nhiên rồi ông, con đi một lúc là về ý mà ông đừng lo.-Nó vui vẻ leo lên xe, đội mũ lưỡi trai màu nâu lên mỉm cười nhìn ông.
-Nhưng mà...
-Lúc này là 8 giờ kém 10 sáng... tầm 10 giờ con về. Nếu có chuyện gì đó phải về muộn con sẽ gọi cho ông sau. Nhá ông nhá?
-...Vâng thế cũng được ạ. Tiểu thư đi cẩn thận.-Ông Quang sau mấy giây đấu tranh tư tưởng thì cũng chịu gật cái đầu để nó đi. Nó đi có lúc thôi mà, chắc không có vấn đề gì đâu.
-Tạm biệt ông và mọi người!
Cứ như thế, chiếc xe Xmen chở một thiên thần từ từ rời xa và khuất dần sau hàng hoa giấy, để lại phía sau một người đàn ông đã từng trải một tiếng thở dài...
-----Sun Apple-----
-Ya.... Trở về công ty mình mới thoải mái làm sao!
Angus vừa bước vào văn phòng làm việc của Nathan đã không ngại mà cảm thán một câu. Sau đó anh chủ động ngồi phịch xuống Sofa để tận hưởng cái không gian khoan khoái, mát mẻ ở hiện tại - mặc cho thần chết ngồi ở kia nhìn mình trừng trừng. "Công ty mình"? Sao lại có người thốt ra không biết ngại miệng nhỉ? Đây là Sun Apple, chứ đâu phải là Sun Dream mà hắn nói vậy. Nếu như không phải anh em ruột của nhau thì đừng mong anh cho Hoàng Hiểu Quân bước vào phòng làm việc của mình.
-Đôi khi em tự hỏi anh trai của mình có bị khuyết não không mà nói những lời buồn cười đến như vậy?
Mặc cho ánh nhìn như dao như kiếm của đối phương đang "bay" thẳng về phía mình, Nathan vẫn thản nhiên uống tách trà nóng mà thư kí mang vào lúc nãy. Cười, đó chính là "tuyệt chiêu" dễ gây đổ máu nhất mà Nathan sử dụng để chọc tức đối phương. Và dĩ nhiên là lần nào sử dụng anh đều thành công không chút vướng mắc.
-Đến đúng lúc lắm Hiểu Quân, tao có chuyện muốn giải quyết với mày đây: 2 giờ 5 phút chiều, ngày 5 tháng 9 tại Coffe Flowers...
Đồng tử của Angus nhanh chóng co rụt lại khi câu nói của Nathan vang lên giữa chừng. "Hiểu Quân"? Anh quá hiểu Nathan. Nathan chỉ gọi tên thật của đối phương khi tên này thực sự nghiêm túc. Ha... Thú vị thật! Một kẻ suốt ngày chỉ biết chọc điên người khác ra cũng có lúc nghiêm túc thì biết rồi!
Gương mặt cợt nhả của Angus cũng nhanh chóng tiêu tan, thay vào đó là những biểu cảm lạnh lùng quyết đoán của một con người trẻ tuổi đã từng trải. Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt màu hổ phách của Angus từ từ hướng về phía người em trai kém mình một tuổi đang vắt chân ngồi thảnh thơi ở ghế đối diện...
Hai con người, hai ánh nhìn lạnh lùng và tàn khốc cứ thế chĩa thẳng vào nhau tạo ra bầu không khí ngột ngạt và đầy căng thẳng.....
-... Mày! Đã nói cho cô ta nghe những gì?
-----Sun King-----
Cũng tĩnh lặng và lạnh lùng nhưng không đến nỗi "ngạt thở" như ở văn phòng Nathan, tại đây, trong căn phòng làm việc rộng rãi và thoáng mát của Tổng Giám đốc Sun King là hình ảnh của hai chàng trai có gương mặt hao hao giống nhau đang tập trung làm việc.... Mà nói là làm việc cũng không đúng vì làm gì có công việc nào kiểu một người thì ngồi khoanh tay nhắm mắt thư giãn, còn người kia thì cho tay túi quần đứng ngắm cảnh qua ô cửa kính chứ^^.
-Tao không ngờ rằng một người coi trọng công việc như mày lại để quên tập tài liệu quan trọng đó ở nhà đấy Jordan.
Giọng nói nửa đùa nửa thật của Riley vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng của người đứng đầu Sun King. Jordan rất coi trọng công việc, anh biết. Nhưng điều Riley không ngờ tới là một người cẩn thận như Jordan lại bất cẩn đến độ để quên cả tập tài liệu quan trọng giữa hai bên công ty ở nhà. Người ta nói "khỉ trèo cao còn có lúc ngã đau" quả không sai mà!
-Còn tao thì không ngờ một người quý trọng thời gian như mày lại cất công đến tận đây. Đây rõ ràng là công việc của thư kí....
-Điều đó quan trọng sao?
-Điều đó không quan trọng. Quan trọng là....-Bỏ lửng câu nói, Jordan nở nụ cười bán nguyệt đầy ẩn ý rồi tiến bước chân mình về phía bàn làm việc trước cái nhìn lầm lì khó hiểu của Riley. Tay trái anh từ từ rời khỏi túi quần, hạ cánh xuống nút sao ( *) trên chiếc điện thoại bàn quen thuộc.-Đưa cô ấy lên đây!
Chân mày của Vĩnh Lâm khẽ nhíu lại khi hai chữ "cô ấy" vang lên từ chính miệng của người anh cả mang tên Khánh Phong. Xét về tính cách, ở Jordan có đến 70% là bí ẩn, 10% là lạnh lùng, còn lại là nguy hiểm. "Hiểu được hàm ý thực sự trong câu nói của anh quả thực là hại não" chính là câu nói của Tường Vy khi cô nàng nhận xét về con người thật của Khánh Phong. Và giờ đây Riley cảm thấy câu nói đó không thể sai vào đâu được. "Cô ấy"? Tên này có bao giờ xưng hô thân mật với phụ nữ bao giờ đâu...mà nếu có thì.....
Khoan đã! Chẳng lẽ nào....
Nghĩ đến đây, Riley liền đứng thẳng người dậy, hướng đôi mắt mình về phía cửa chính để chờ sự xuất hiện của "người nào đó". Nếu như suy luận của anh nãy giờ là đúng thì người Jordan nhờ mang tập tài liệu đó đến chính là...
-Jordan, thứ anh cần có phải cái này kh.........ông?
Chữ "không" được Tường Vy ngân dài trong vô thức khi nó và Riley vô tình chạm mặt nhau. Không khí trong phòng nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.....