Chuyện Tình Thiên Yết Và Song Ngư

Sau khi tan học. Bình đi bộ về nhà, chợt nhớ ra một vài chuyện nên đã chạy vội đến cửa hàng bách hóa. Chạy đến trước cửa, Bình nhìn thấy Yết và Ngư đang bước vào. Theo phản xạ, Ngư quay ra đằng sau, nói:
- Ủa? Bình? Cậu chưa về sao?
- Ờ... Còn hai người?
- Bọn mình đi mua chút đồ.
- Vậy tôi vào trong đây...
- Ừm....
Bình lạnh lùng, đi vào trong. Cậu đi mua một vài thứ cho Kết, nhưng trong người lại thấy khó chịu khi thấy Yết và Ngư bên cạnh nhau như vậy. Vì việc này, trong khi Bình đang cầm một món đồ của cửa hàng, cậu đã bóp chặt và kết quả là làm hỏng.
- Này! Em học sinh kia!
- Ư... Chết mình...
Đứng ở chỗ thanh toán, Bình cúi đầu xin lỗi liên tục vì làm hỏng món đồ. Chị nhân viên cũng thông cảm nên tha thứ cho Bình:
- Thôi được rồi... Chị cũng không trách em được. Mà dù sao cũng hỏng rồi... Em đem về mà xài!
- Dạ? Sao em có thể...
Chị nhân viên lấy trong ngăn kéo ra một mẩu giấy nhỏ, đưa cho Bình và nói:
- Cái này là mẹo để tái sử dụng đồ vật bị hỏng, đặc biệt là vật em làm hư. Em là người đầu tiên chị đưa cái này đó...
- E...Em cảm ơn chị...
Thấy Bình như vậy nên chị nhân viên ngạc nhiên, không hiểu sao lại có con trai tặng Chocolate cho con gái vào dịp Valentine. Tò mò, chị nhân viên hỏi:
- À... Sao em lại đến mua đồ làm Chocolate vậy? Valentine là con gái tặng con trai mà?
- Vì em muốn tặng cho người em gái mà em trân trọng. Con bé từng bị bạn trai lừa gạt nên...

- Ra là vậy... Mà hình như ban nãy em gặp bạn gái cũ hay sao mà tức đến nỗi làm hỏng đồ của cửa hàng vậy?
- T...Thực ra là bạn thân em yêu đơn phương... Cậu ấy thích người khác...
- Ahaha... Thì ra là ghen...
- D...Dạ?
- Thôi được rồi, trời cũng sắp tối, em mau về đi. Coi như lần này em nợ chị, lần sau nhớ trả ơn đó...!
- V...Vậy em xin phép. Em nhất định trả lại chị món nợ..!
Nói xong, Bình vội chạy ra ngoài, cậu chạy vội vã về nhà. Thay đồ xong, Bình đi xuống bếp, lấy tờ giấy ban nãy chị nhân viên đưa rồi làm theo chỉ dẫn. Khoảng 30' sau, Bình mới hoàn thành xong. Cậu mỉm cười, sau đó cất cẩn thận vào trong tủ lạnh, phòng khi Chocolate bị chảy.
- Công nhận tốt thật...
Bình đi lên phòng, làm bài tập, sau đó cất sách vở rồi nằm lăn ra giường. Cậu nghĩ "Chắc ngày mai, nhỏ Kết sẽ bất ngờ lắm đây..."
Trong khi đó, trên đường đi....
- Haizzzzzz
Biết kiếm nhà ở đâu ra đây... Giờ mà đến nhà anh Bình thì mất mặt quá... Hix...
Ma Kết như thể bị tống cổ ra khỏi nhà. Bây giờ thì Kết đang đi lang thang trên đường, không biết kiếm đâu ra chỗ để ở. TÌnh cờ, Kết thấy một quán cafe vắng khách, cô nàng tò mò nên đã mở cửa bước vào. "Keng", tiếng chuông cửa reo lên, không khí tĩnh lặng, trong đó, có một người con gái mái tóc màu xanh dương ngắn ngang vai. Đôi mắt xanh dương giống Thiên Bình, trầm lặng và có chút cô đơn.
- Thiên Bình?
- Hế?
Tiếng bước chân làm cô gái đó quay ra đằng sau. Mỉm cười nhẹ và hỏi:
- Em đến tìm Thiên Bình?
- Ơ...Chị là...
- Chị là Bảo Bình, chị gái thứ hai của Thiên Bình. Còn em chắc là Ma Kết?
- D...Dạ...
- Em mau lại đây ngồi xuống đi... Chị không thích những người khách nào đứng đâu...
Nghe lời Bảo Bình, Kết ngồi xuống ghế. Bảo Bình vào trong gian bếp rồi lấy nước uống. Bình ân cần nói:
- Em uống li Cafe Americano đi, loại này chị mới học làm được, có vẻ như em sẽ là người đầu tiên uống... Chứ không phải Thiên Bình...
- Vậy... Anh bình thường xuyên đến phải không ạ?
- Ừm... Thiên Bình có chuyện gì không vui là lại đến đây, đặc biệt là vào ngày sinh nhật chị gái lớn của bọn chị...
- Chị gái lớn?
- Là chị Thiên Xứng, chị ấy đã kết hôn nhưng do một tai nạn đáng tiếc nên đã qua đời... Chị ấy vô cùng quý Thiên Bình. Ba chị em bọn chị mồ côi mẹ từ nhỏ, sống ở cô nhi, còn ba của chị, ông ta hiện đã tái hôn cùng người phụ nữ khác..., từ đó đến giờ ai nấy đều tự lập... Và cách ứng xử của bọn chị cũng hoàn toàn khác....
- Ra là vậy...
Nói về vấn đề này, thực ra Thiên Bình, Bảo Bình và Thiên Xứng, họ chính là những người thuộc tầng lớp quý tộc. Là những người ở tập đoàn Thiên Gia, đứng đầu trong nước nhưng vì một lí do cá nhân của chủ tịch tập đoàn nên từ khi còn bé, ba chị em họ không sống ở vị trí này nữa. Quay trở lại vấn đề chính, việc Ma Kết đi tìm nơi ở...
- À mà em đến tìm Thiên Bình sao?

- Dạ...Chuyện này nói ra hơi xấu hổ nhưng em đang tìm nhà ở...
- Vậy sao? Đi theo chị vào đây...
- Hửm?
Kết ngẩn ngơ đi theo Bảo Bình vào bên trong cửa hàng. Bình mở ra một căn phòng, bên trong đó trang trí đơn giản. Ở ngoài cửa đề tên Thiên Bình, có vẻ như đây là căn phòng cũ của Thiên Bình...Ở trên bàn, có một bức ảnh chụp của Thiên Bình cùng với một người con gái, không phải Song Ngư nhưng đã bị xé rách ở khuôn mặt... Kết nhìn chăm chú bức ảnh đó, song, cầm lên nhìn rồi quay ngược bức ảnh lại thấy có viết một dòng chữ khá nhỏ không đọc được. Bảo Bình bật đèn phòng lên rồi thấy Kết đang cầm bức ảnh, khuôn mặt của Bình tối hẳn, cô nói:
- Cái đó... Em đừng đụng vào...
- Dạ? Có chuyện gì sao ạ?
- Là một câu chuyện tình cũ của Thiên Bình...
-....
- Thôi được rồi, em cứ dùng tạm phòng này đi! Dù sao Thiên Bình cũng không dùng đến...
- Vậy cảm ơn chị!
- Ừm! Không có gì...
Kết cười vui vẻ rồi ngồi phịch lên giường, cô thấy vui. Sau đó, Bảo Bình quay mặt ra ngoài cửa rồi nói nhỏ:
- Một căn phòng chứa kỉ niệm buồn...
Sáng hôm sau, tại nhà Thiên Bình, cậu ngủ dậy rất sớm, sau đó lấy Chocolate làm từ tối hôm qua cất vào cặp rồi mỉm cười thật tươi. Trên đường đến trường, lũ con gái đi chung với nhau cầm trên tay Chocolate rồi cười nói vẻ về chàng trai mà mình thích, dường như là về Thiên Yết... Khi thấy Thiên Yết và Song Ngư đi cùng nhau, bao nhiêu đứa con gái lên cơn ghen tuông và mến mộ Ngư. Đi đằng sau hai người họ là Ma Kết và Thiên Bình. Bình cúi xuống đất, nhặt một hòn sỏi rồi ném "Bang". Nó trúng đầu của Thiên Yết.
- Cái quái dở gì vậy tên THIÊN BÌNH KIAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
- Không biết...Thôi tôi đi đây! Đi thôi Kết!
Nói xong, Bình nắm lấy tay Kết rồi chạy vụt đi thật nhanh. Đến trước cổng trường, không hiểu từ đâu ra cả lũ con gái lao về phía Bình, đứa nào cũng cầm lấy Chocolate rồi đem ra trước mặt Bình liên tục nói:
- Anh Thiên Bình! Nhận Chocolate của em đi!
- Nhận của em đi!
- Làm ơn nhận lấy của em!
Sau đó, Bình sốc đến từng độ, kéo tay Kết chạy vào trong lớp. May mắn là thoát chết. Kết học dưới Bình một năm nhưng lại bị Bình kéo vào lớp 10-A, lớp của Bình đang học.

- Giời ơi... Chắc chết... Sao mình lại nổi tiếng vậy trời...Cái này mới à nha...
- Anh sao không?
- Không sao, à, anh có cái này cho em...
- Dạ?
Bình lấy ra trong túi một hộp đựng Chocolate rồi đưa cho Kết, Kết cầm lấy rồi đỏ mặt ngây thơ hỏi:
- Anou...Cái này...
- Là quà cho em đó, cảm ơn em vì ở bên cạnh anh...
- Ế.... À....Dạ.... Cái này....
"Chụt", Bình hôn nhẹ lên trán của Kết, cô bé càng đỏ mặt hơn, sau đó thì xỉu đi, dựa vào vai của Bình. Bình chạm nhẹ lên đầu của Kết rồi nói nhỏ:
- Dễ thương thật...
- Anh Bình.... Em thích anh...
- Hì...
Quả là chuyện tình dễ thương. Ngoài sân sau, Ngư tặng cho Yết Chocolate. Họ nói chuyện vui vẻ với nhau. Hôm nay đúng là chuyện tình Valentine đáng yêu. Có một cô gái đứng ngoài cửa lớp 10-A, khuôn mặt đầy tức giận và nói thầm:
- Anh Thiên Bình...Đồ chết dẫm... Con nhỏ Ma Kết nữa...đáng chết...
- Nhóc mới nói gì?? - Một cô gái lên tiếng
- Hả... Cô....
[Hết chương 8]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận