Tối hôm qua Vũ An sang nhà Mĩ Linh ăn,sau thời gian dài không gặp nhau nên hai cô gái ngồi nói chuyện rất lâu đến tận gần 11h thì Vũ An mới về nhà lại cộng thêm tối qua có uống chút rượu nên hơi mệt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy đồng hồ đã chỉ 6h45 phút,cô vội vàng dậy đánh răng rửa mặt,thay đồng phục rồi chạy như bay đến trường.
Sau khi đến trường cô chạy một mạch lên lớp,cũng may là cô chỉ bị muộn có 10 phút.
(Chị ơi,em bình thường muộn có 2 phút đã được ghi danh vào sổ sao đỏ và nhận mức phạt trực nhật một tuần rồi,chị muộn tận 10' mà không bị sao,lạ thật đấy!) Cô đứng trước cửa lớp nhìn thầy chủ nhiệm của mình, xin phép:"Thầy cho em vào lớp ạ!" Anh nhìn cô một lúc rồi hỏi:"Sao em lại đi học muộn?" Không lẽ lại nói là do ngủ quên,cô đáp lại:"Em bị tắc đường nên đến hơi trễ ạ!""Được rồi,em mau vào lớp đi,lần sau nhớ chú ý thời gian,đừng đi học muộn nữa nhé!"-Anh nói.
Cô nhẹ thở phào, cũng may là không bị phạt.
Cô tới chỗ ngồi của mình,lấy sách vở ra bắt đầu học bài.
Giờ ra chơi,Mĩ Linh hỏi cô:"Sao sáng nay cậu đi học muộn vậy?"Cô vừa đọc sách vừa trả lời:"Tối qua uống hơi nhiều rượu,sáng nay hơi mệt nên ngủ quên.
"Mĩ Linh cười với cô:"Uả,mình tưởng nãy cậu kêu bị tắc đường?"Cô nói:"Tại sao cậu cứ thích trêu mình thế nhỉ?"Mĩ Linh cười với cô:"Tại sao thế nhỉ?Mình cũng không biết nữa.
"Thực ra là vì mặt của Vũ An khi bị người khác trêu rất dễ thương nên cô mới hay trêu Vũ An như vậy.
Sau khi học xong,Vũ An định cùng Mĩ Linh xuống canteen ăn trưa thì bị lớp trưởng goi lại.
Lớp trưởng nói với cô rằng thầy chủ nhiệm gọi cô lên phòng có việc.
Cô kêu Mĩ Linh đi ăn trước còn mình thì đi tới phòng của thầy.
Cô gõ cửa:"Thầy ơi!Em là An đây ạ!"Người ở trong vọng ra:"Cửa không khóa,em cứ vào đi.
"Cô vào trong rồi đóng của lại.
Cô đi tới trước mặt thầy,hỏi:"Thầy gọi em có việc gì ạ?"Vừa hỏi xong cô bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu,đầu óc quay cuồng,hình ảnh trước mắt dần trở nên mờ nhạt rồi cô ngất đi.
Nhìn thấy cô bị ngất xỉu,anh vô cùng lo lắng,liền bế cô dậy rồi đưa tới bệnh viện.
Bác sĩ kiểm tra xong anh liền hỏi:"Cô ấy có bị sao không bác sĩ?"Vị bác sĩ đó mỉm cười với anh:"Cô ấy không sao,anh đừng lo lắng.
Chỉ là do buổi sáng chưa ăn gì cộng với thời tiết nóng nực nên bị tụt huyết áp thôi.
"Đến đầu giờ chiều,Vũ An tỉnh dậy.
Cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn vô cùng êm ái,nhìn xung quanh thì phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng rất đẹp,nhìn các đồ đạc trong phòng thì có vẻ đó là phòng của một người đàn ông.
Cô nhớ là lúc trưa cô đang ở phòng của thầy chủ nhiệm thì đột nhiên bị ngất đi,tại sao bây giờ cô lại ở đây,không lẽ đây là nhà của thầy ấy?Nghe thấy bên ngoài có tiếng động,cô bèn ra xem thế nào.
Vừa ra thì thấy thầy chủ nhiệm của mình đang nấu ăn ở bếp,tiếng ban nãy cô nghe chính là tiếng dao băm đều đều.
Nhìn thấy cô,anh hỏi:"Em dậy rồi à,mau lại đây ăn đi!"Cô đi đến bàn ăn thì thấy trên bàn có rất nhiều món ăn,nhìn vô cùng bắt mắt.
Cô hỏi:"Tại sao em lại ở nhà thầy vậy?"Anh nhìn cô rồi nói:"Trưa nay em bị ngất trong phòng tôi,tôi lo quá nên đưa em đến bệnh viện,cũng may bác sĩ nói em không sao.
Tôi không biết nhà em ở đâu nên đưa em về đây.
"Cô nói:"Cảm ơn thầy ạ!"Anh cười:"Không sao.
Em mau ăn đi,thức ăn sắp nguội rồi kìa.
"Cô gắp thử một miếng tôm lên miệng thì cảm thấy thức ăn này rất ngon,không kém gì mấy món mà cô hay ăn ở nhà hàng.
Cô hỏi:"Mấy món này là thầy làm hết ạ?"Anh đưa tay lên má cô lấy xuống hạt cơm nhỏ đang dính trên đó,cười:"Đúng vậy,là tôi làm hết đó.
Em thấy có ngon không?"Hành động này của anh khiến cô cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào.
Cô mỉm cười:"Ưm,rất ngon,"Anh xoa đầu cô:"Ngon thì ăn nhiều vào.
"Hôm qua thì cô không biết rõ cảm giác của mình là gì nhưng giờ thì cô biết rồi.
Cô đã thích anh và có lẽ là đã thích anh ngay từ lần đầu nhìn thấy anh rồi.
Ăn xong,cô nhìn đồng hồ thấy cũng đã 2h,cô định lấy cặp rồi đi đến trường thì anh lại ngăn cô cô lại.
Anh nói:"Tôi đã xin cho em nghỉ buổi chiều hôm nay rồi,em cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi.
""Nhưng mấy tiết học chiều nay thì sao,nếu em mà nghỉ thì ngày mai sẽ phải ghi bài bù với lại cũng không hiểu được kiến thức của bài học hôm nay.
"-Cô nói.
Anh cầm cặp cô để xuống bàn rồi nói:"Không sao,tôi sẽ dạy cho em.
"Cô ngạc nhiên:"Thầy ở nhà dạy cho em?"Anh nói:"Phải.
"Cô lại hỏi:"Vậy chiều nay thầy không đến trường sao?"Anh nhìn cô cười:"Ừ,tôi đã nhờ người dạy thay rồi.
Để em ở nhà một mình tôi không yên tâm,lỡ em lại bị ngất như trưa nay thì phải làm sao?"Cô bỗng nhiên cảm thấy rất ấm áp,ở cạnh anh khiến cô có cảm giác rất an toàn.
Nghe anh nói vậy,cô cũng không ý kiến gì nữa,ngoan ngoãn ở trong nhà anh nghỉ ngơi.
Anh vào thư phòng làm việc,cô ngồi không chán quá nên đi xung quanh nhà anh tham quan.
Nhà anh rất rộng,đồ đạc được để rất ngăn nắp,gọn gàng,tông màu chủ đạo là trắng-đen.
Cô đi xung quanh rồi đi đến thư phòng lúc nào không biết.
Cô thấy anh đang ngồi chăm chú làm việc,gương mặt anh khi làm việc rất nghiêm túc nhưng cũng không kém phần đẹp trai,cô nhìn anh không rời mắt.
Trương Đình Phong đang đọc sách,nghe thấy tiếng động nên ngẩng đầu lên thì thấy cô học trò nhỏ của mình đang đứng ở của nhìn anh rất chăm chú,anh nhẹ đi tới bên cô.
Anh hỏi:"Em nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì,không lẽ em thích tôi rồi?"Cô phát hiện ra anh đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ,cô ấp úng trả lời:"Thầy,thầy nghĩ nhiều rồi,làm sao em thích thầy được chứ,em chỉ muốn nhờ thầy giảng bài cho em thôi.
"Anh biết cô nhóc này đang nói dối nhưng cũng không vạch trần cô,biết được cô cũng thích mình anh cảm thấy rất vui.
Anh nói:"Vậy em lấy sách vở ra đi,tôi sẽ dạy em học.
"Cô ra phòng khách lấy cặp của mình vào thư phòng.
Cô ngồi trên bàn học bài còn anh thì đứng bên cạnh giảng bài cho cô,khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần nhau hơn bao giờ hết.
Cô gần như cảm nhận được hơi thở trầm ổn của người đàn ông đang ở bên cạnh mình,tim cô lại đập thình thịch.
Anh cảm nhận được cô đang không chú ý vào bài giảng,anh nhẹ nhàng nhắc nhở cô:"Vũ An,tập trung học.
"Cô không nhìn anh nữa,tập trung vào bài học của mình.
Đến gần 6h,thấy sắc trời cũng đã tối,anh gấp sách vở của cô lại rồi chở cô về nhà.
Đến trước cửa nhà,cô bước xuống xe rồi mỉm cười nói với anh:"Em vào nhà đây,cảm ơn thầy vì buổi chiều hôm nay nha!"Anh cười:"Không cần phải cảm ơn,tôi về đây,em mau vào nhà đi.
""Vâng ạ!Thầy đi đường cẩn thận nha!"-Cô nói.
Nhìn anh đi khỏi rồi Vũ An mới đi vào nhà.
Cô vào nhà chào hỏi ba mẹ của mình:"Ba!Mẹ!Con đi học về rồi ạ!"Mẹ cô thấy cô về thì nói:"Con về rồi đấy à?Mau lên tầng tắm rửa rồi xuống đây ăn cơm.
""Vâng ạ!"-Cô đáp lại.
.