Chuyện Tình Yêu Đương Với Thầy Chủ Nhiệm


Vũ An cùng Trương Đình Phong xuống canteen.

Bây giờ là giờ ra chơi nên ở dưới này có rất nhiều người,không chỉ có học sinh mà các giáo viên trong trường cũng có ở đây.

Hai người vừa bước vào canteen đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn,Hà Vũ An vô cùng xấu hổ,cô chỉ ước có một cái hố để mà chui xuống.

Sáng nay thì bị mọi người chú ý vì được anh bế lên tận lớp,bây giờ lại vì xuống canteen cùng anh mà bị mọi người đem ra làm chủ đề bàn tán trong giờ ra chơi.

Cô cố gắng không quan tâm tới mọi người bàn tán cái gì,đi lấy đồ ăn sáng cho mình và anh rồi chọn một bàn ở trong góc khuất rồi ngồi xuống đó ăn.

Trương Đình Phong thấy cô như vậy thì cười:"Em còn xấu hổ cái gì nữa chứ,chẳng phải sáng nay lúc anh đưa em đến trường mọi người đã biết hết rồi sao?"Cô nhớ đến cảnh bị anh bế sáng nay,đỏ mặt nói:"Còn không phải là tại anh sao?"Anh cười:"Ừ,là tại anh.

Em mau ăn sáng đi rồi chúng ta lên lớp,sắp hết giờ ra chơi rồi đấy.

"Cô nói:"Em biết rồi.

"Bọn họ đang ăn thì có một thầy giáo đến hỏi:"Thầy Phong,sáng nay tôi thấy thầy bế em học sinh này lên tận lớp,bây giờ lại còn dắt em ấy xuống canteen để ăn,mối quan hệ của hai người không đơn giản là quan hệ thầy-trò nha!"Anh nói:"Thầy Nghĩa đoán đúng rồi,tôi và em ấy đang hẹn hò.

"Vũ An vốn dĩ đang uống nước,nghe anh nói vậy thì bị sặc,ho sặc sụa.

Anh thấy vậy thì lấy khăn giấy đưa cho cô,nói:"Em lau miệng đi.

"Vị thầy giáo đó nghe vậy thì cười:"Thầy Phong đối xử với bạn gái tốt quá!Em thật may mắn khi được làm bạn gái của thầy ấy đấy.

"Vũ An nghe thầy giáo đó nói vậy thì xấu hổ đến đỏ hết cả mặt.

"Em ăn xong rồi,lên lớp trước đây.

"-Cô nói rồi chạy lên lớp.

Anh chạy theo cô nói:"An An,đợi anh với!"Trương Đình Phong có thể coi là hotboy của trường,có rất nhiều nữ sinh thích anh,Hà Vũ An cũng không hề kém cạnh.

Tuy vừa mới chuyển đến trường không lâu nhưng nhờ vào vẻ bề ngoài xinh xắn,ngọt ngào cùng với tính cách lương thiện,hòa đồng với mọi người cô đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của các học sinh ở trong trường,cô cũng được rất nhiều bạn học nam xung quanh mến mộ.

Tin hai người yêu nhau vừa mới lan ra đã nhanh chóng được chú ý,trở thành chủ đề hot để bàn tán trên diễn đàn trường.

Mọi người thi nhau chia sẻ những bức ảnh anh dắt tay cô xuống nhà ăn rồi bức ảnh sáng nay anh bế cô lên lớp cũng được đăng lên.


Tin tức cứ thế lan truyền và cuối cùng là truyền đến tai của ba mẹ anh.

Trương Đình Phong đang giảng bài thì có cuộc điện thoại gọi đến,anh ra ngoài hành lang nghe điện thoại.

Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra,trả lời:"A lô,ba ạ!"Ba anh nói:"Cái thằng nhóc thối này,có bạn gái mà không chịu nói cho ba mẹ biết.

Mẹ con thấy con mãi chẳng dắt được cô gái nào về nhà còn đang định sắp xếp cho con đi xem mắt kia kìa nhưng hôm nay biết tin con có bạn gái bà ý mừng lắm.

Mẹ con bảo ba nói với con là mau đưa bạn gái về nhà ra mắt đi.

"Anh cười đáp lại:"Vâng ạ!Chủ nhật tuần này con sẽ đưa cô ấy về nhà.

"Chủ nhật không phải đi học nên Hà Vũ An thường dậy rất trễ,ba mẹ cũng không buồn gọi cô.

Sáng nay đang ngủ ngon thì tự dưng lại bị mẹ gọi dậy.

Cô nói:"Hôm nay là chủ nhật mà,mẹ để cho con ngủ thêm một chút nữa đi!"Mẹ cô nói:"7h sáng rồi cô còn ngủ gì nữa,mau dậy đi.

Tiểu Phong nó đang đợi con ở dưới nhà kia kìa.

"Cô vẫn nằm lì trong chăn không chịu dậy,mẹ cô đánh nhẹ vào người cô nói:"Ơ hay,cái con bé này!Mau dậy đi,có ai lại để bạn trai phải đợi lâu như con không hả?"Bị gọi mãi cuối cùng Hà Vũ An cũng tỉnh dậy.

Cô hỏi:"Anh ấy đến đây sớm như vậy để làm cái gì?"Mẹ cô nói:"Nó nói là muốn đưa con đi đâu đó.

Con mau đánh răng,rửa mặt,sửa soạn các thứ rồi xuống dưới nhà đi.

Mẹ xuống dưới trước đây.

""Vâng ạ!:-Cô đáp lại.

Bà Hà đi xuống dưới nhà,nhìn thấy Trương Đình Phong thì cười:"Tiểu Phong à,cháu chịu khó đợi Tiểu An một chút nhé!Con bé dậy rồi giờ đang chuẩn bị ở trên kia,lát nữa nó sẽ xuống.

"Trương Đình Phong mỉm cười:"Dạ,cháu đợi một chút cũng không sao.

"Bà lại nói:"Tiểu An,con bé nó lười lắm,chủ nhật được nghỉ học là ngủ nướng đến tận 8-9h mới chịu dậy.


Hôm nay phải để cháu đợi lâu rồi,cháu thông cảm cho nó nhé!Lần sau bác nhất định sẽ mắng cho nó một trận.

"Trương Đình Phong trả lời:"Dạ,không sao đâu ạ.

Bác cũng đừng có trách mắng An An nặng lời quá,như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lí của cô ấy.

"Bà Hà nói:"Cháu quan tâm con bé như vậy,nó thật có phúc khi kiếm được người bạn trai như cháu.

"Trương Đình Phong cười:"Bác quá khen rồi ạ!"Hà Vũ An xuống dưới nhà,thấy Trương Đình Phong thì hỏi:'Anh định đưa em đi đâu vậy?"Trương Đình Phong nhìn cô mỉm cười,nói:"Lát nữa em sẽ biết.

"Anh nói với ba mẹ của cô:"Bọn cháu đi đây ạ!Tối cháu sẽ đưa An An về.

"Bà Hà nói:"Ừ,hai đứa đi chơi vui vẻ nhé!"Trên đường đi,cô tò mò không biết anh sẽ đưa mình đi đâu.

Cô hỏi:"Chúng ta đi đâu vậy?"Anh nói:"Đi gặp ba mẹ anh.

"Hà Vũ An hoảng hốt:"Cái gì?Đi gặp ba mẹ anh?""Phải.

"-Trương Đình Phong trả lời.

Cô tức giận:"Việc quan trọng như vậy sao anh không nói cho em biết trước?"Anh nói:"Không phải anh vừa nói với em rồi sao?""Nhưng mà em chưa chuẩn bị gì hết.

"-Cô ủ rũ nói.

Anh xoa đầu cô,nói với giọng nhẹ nhàng để trấn an cô:"Em không cần lo lắng quá,ba mẹ anh rất dễ tính,bọn họ sẽ không làm khó em đâu.

"Cô nói:"Nhưng mà em vẫn thấy lo lắng thế nào ý.

"Anh nói:"Đừng lo lắng nữa,anh đưa em đi ăn sáng rồi chúng ta về nhà ba mẹ anh.

"Trương Đình Phong dẫn cô đi ăn sáng rồi bọn họ cùng nhau về nhà của anh.

Đến trước biệt thự nhà họ Trương,cô không khỏi choáng ngợp.

Biệt thự nhà anh rất to,còn to hơn cả biệt thự của nhà cô nữa.


Anh mở cửa cho cô xuống xe rồi dắt tay cô đi vào trong.

Đi đến cửa,cô đột nhiên dừng lại.

Anh hỏi:"Sao vậy?Em vẫn còn sợ sao?"Cô gật đầu:"Hay là chúng mình về đi,tuần sau rồi đến có được không anh?Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lí tốt.

"Anh nói:"Không được.

"Cô hỏi lại:"Tại sao?"Anh nói:"Đã mất công đến đây rồi chẳng lẽ chưa gặp mặt họ mà đã đi sao?Em chưa chuẩn bị tốt nhưng anh cũng lâu lắm rồi không gặp ba mẹ,em phải cho anh vào thăm họ một lát chứ.

"Cô nói:"Vậy anh vào gặp họ đi,em đợi anh ở ngoài.

"Anh đến chịu thua cô nhóc này,gặp ba mẹ chồng thôi chứ có phải việc gì to tát đâu mà cần chuẩn bị tâm lí,hơn nữa ba mẹ anh rất hiền cũng đâu có làm khó cô.

Cô sợ cái gì chứ?(Này này này,cái anh kia!Tôi đã cho hai người cưới nhau đâu,ba mẹ chồng nào ở đây?Ăn nói cho cẩn thận nhé,không là tôi cho chị An thành cặp với thằng khác bây giờ!)Anh nói:"An An.

em vào cùng anh đi.

"Cô nói:"Nhưng em sợ.

"Anh trấn an cô:"Không phải sợ,có anh đây.

"Anh nói một lúc rốt cuộc cô cũng chịu vào nhà cùng với anh.

Vào trong nhà,anh chào ba mẹ:"Lâu rồi không gặp,ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ?"Mẹ anh mỉm cười nói:"Ba mẹ vẫn khỏe.

"Bà nhìn sang cô gái đứng bên cạnh con trai mình,hỏi:"Đây là bạn gái con phải không?"Anh gật đầu:"Vâng ạ!"Cô nhìn mẹ của anh lễ phép nói:"Cháu chào bác ạ!"Bà nhìn cô rồi cười:"Đứa bé này thật ngoan!Cháu tên là gì?"Cô đáp lại:"Cháu tên là Hà Vũ An ạ!"Ông Trương nghe vậy thì hỏi:"Ba cháu là Hà Thiên Bảo phải không?"Cô đáp lại:"Vâng ạ!"Ông nói:"Bác nghe nói Hà tổng có cô con gái vô cùng xinh đẹp,ngoan ngoãn lại còn giỏi giang.

Ban đầu nhìn cháu bác đã ngờ ngợ rồi không ngờ đúng là cháu thật.

"Ông lại quay sang con trai mình nói:"Con gái thời nay tìm được người như Vũ An khó lắm đấy,con phải giữ cho kĩ vào.

"Anh gật đầu lia lịa:"Ba nói đúng lắm,con phải giữ cô ấy thật chặt mới được,nhất định không để cô ấy có cơ hội thoát đâu.

"Mẹ Trương nói:"Tiểu An,cháu mau ngồi xuống đi,đừng có đứng nữa,sẽ mỏi chân đấy.

"Cô nghe lời mẹ anh,ngồi xuống sofa.

Bà kéo cô lại ngồi gần mình rồi nói:"Tiểu Phong nhà bác nó suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào công việc thôi,bảo nó tìm bạn gái mà nó không nghe.

Cuối cùng nó cũng chịu đem bạn gái về nhà ra mắt.

Lại còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp,ngoan ngoãn nữa chứ.


"Vũ An được khen thì ngượng đỏ hết cả mặt,nhìn vô cùng dễ thương.

Cô ban đầu cứ sợ ba mẹ anh sẽ khó tính,yêu cầu quá cao,cô sẽ không được chấp nhận.

Nào ngờ ba mẹ anh lại dễ tính và hiền lành như vậy.

Cô với mẹ của anh nói chuyện rất hợp nhau,hai người cứ thế nói chuyện hết chủ đề này đến chủ đề khác.

Đến trưa,bà Trương nói:"Chẳng mấy khi nhà mình có khách quý đến thăm,hôm nay mẹ sẽ đích thân xuống bếp.

"Bà vừa mới dứt lời,cả ông Trương lẫn Trương Đình Phong mặt mày đều biến sắc.

Vũ An không hiểu sao mọi người lại có phản ứng như thế.

Cô kéo tay Trương Đình Phong hỏi:"Sao phản ứng của anh lạ thế?"Anh nói nhỏ với cô:"Kĩ năng nấu ăn của mẹ anh rất tệ,có lần bà ấy nổi hứng vào bếp,kết quả là hai ba con anh phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm.

"Cô ngạc nhiên:"Kĩ năng nấu ăn của mẹ anh thảm hại đến thế sao?"Anh gật đầu:"Ừ,lát nữa em ăn thử rồi sẽ biết thôi.

"Cô nghe đã thấy sợ rồi chứ đừng nói là ăn thử,cô không dám đâu.

Bà Trương thấy con trai mình đang thì thầm gì đó với Tiểu An thì lườm:"Con lại nói xấu gì mẹ phải không?"Anh vội lắc đầu:'Không có,không có.

Con nào dám nói xấu mẹ chứ.

"Ban nãy nghe Trương Đình Phong nói vậy,Vũ An cảm thấy hơi lo cho tính mạng của mình và mọi người.

Từ nhỏ cô đã được mẹ dạy cho nấu ăn nên khả năng nấu ăn cũng không tồi,cô quyết định thử hỏi mẹ của anh xem cô có thể cùng bà nấu ăn được không.

Vũ An đi về phía bà rồi hỏi:"Cháu nấu cùng bác có được không ạ?"Bà gật đầu:"Được chứ,vậy hai bác cháu mình vào bếp làm cơm trưa đi,kệ hai người đàn ông bọn họ ở ngoài này nói chuyện.

"Cô vui vẻ nói:"Vâng ạ!"Bữa trưa hôm đó nhờ có Vũ An trợ giúp mà các món ăn được nấu một cách ngon lành,Trương Đình Phong và ba anh thở phào nhẹ nhõm vì không phải nhập viện vì mấy món ăn mà mẹ anh nấu,căn bếp cũng may mắn thoát khỏi nguy cơ bị phá hoại không thương tiếc.

Thức ăn được dọn ra,mọi người cùng nhau ngồi ăn uống,trò chuyện vô cùng vui vẻ.

(Lời của tác giả:Cuối cùng mình cũng thi xong rồi mọi người ơi,vui quá.

À mà hiện tại vẫn chưa vui được,không biết kết quả thế nào nữa.

Chỉ mong là không có trứng ngỗng là được.

Hi!Hi!).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận