Chuyến Xe Thanh Xuân Của Tôi

Chương 1:


Một buổi chiều mưa to kèm thêm chút gió rít hôm qua tivi đã cảnh báo hôm nay bão sẽ lớn lắm nhưng không nghĩ nó to đến như vậy.

- điện thoại của Tôn Kiểu Miên reo lên, cô đang đứng trong mái hiên của tiệm bánh nhìn mưa rơi rã rít trước mặt, hôm nay cửa hàng cho cô được về sớm nhưng cuối cùng đến giờ này vẫn còn nán lại đây.

"alo! vâng dì Trần thật ngại quá chắc đêm nay tiểu Bảo đành gửi lại nhà dì mưa lớn quá con không cách nào đến đón thằng bé được! vâng thật ngại quá vâng cảm ơn dì thật nhiều!" – ngắt điện thoại cô vẫn ngước nhìn trời, rồi lại nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ rồi nếu cô vẫn cố gắng đứng đây thì đến chuyến xe buýt cuối cùng cũng sẽ không kịp bắt, nghĩ đến con đường dài đăng đẳng mưa to gió lớn phải đi bộ như vậy về thì thật quá đáng sợ. điều đó lấy động lực giúp Tôn Kiều Miên hít một hơi chạy một mạch đến trạm xe buýt cách đó 100m. mưa to quá do đã được cảnh báo trước nên cũng không có mấy người ra ngoài để phải ngồi đợi xe buýt vào giờ này nữa nên bến xe rất vắng chỉ có 2 người đang ngồi nói chuyện chắc là đi cùng nhau còn lại chính là cô, Tôn Kiểu Miên.

Đã 5 năm rồi, 5 năm kể từ ngày anh rời bỏ Đế Đô đi đến đất nước lá phong đỏ tráng lệ thế mà vừa quay trở về Đế Đô đã đón anh bằng một trận mưa lịch sử. Mạc Hướng ngồi trên chiếc xe đưa mắt nhìn xung quanh 4 năm rồi nơi này cũng đã thay đổi thật nhiều, anh đã tưởng tượng trong đầu mình không biết bao nhiêu lần về cảnh anh quay trở lại nơi này. Cảnh vật xung quanh đã thay đổi khá nhiều đến bản thân mình anh cũng nhận thấy mình cũng không còn là chàng thanh niên 25 tuổi sốc nổi của ngày nào nữa, đã có lúc anh quyết định không bao giờ quay trở lại nơi này nữa nhưng rồi cuối cùng số phận cũng không cho phép anh làm điều đó. Hiện tại anh đang ngồi trên chiếc xe chạy trên những con đường tưởng chừng như chưa bao giờ quên được đi về nhà.

Trận mưa lịch sử đó làm Đế Đô ngày hôm sau đượm nên một màu xám vô cùng tẻ nhạt, đứng dựa vào cửa trong bếp Tôn Kiểu Miên mệt mỏi vươn vai.



"alo"

"Kiểu Miên cậu rãnh không?" – giọng Lạp Na sang sảng đầu dây bên kia nói.

"tớ mới ra ca bây giờ chuẩn bị đi chợ mua ít đồ ăn! Hôm nay phải nấu gì đó ngon cho Tiểu Bảo, hôm qua tớ đã để nó ở nhà dì Trần một đêm, chắc nó giận lắm!" – Tôn kiểu Miên vừa nói vừa thu dọn đồ đạc rời khỏi chỗ làm.


"tối nay cậu không làm ca đêm à?"

"không hôm nay tớ không có lịch!"

"vậy được lắm tối nay cậu đi với tớ! cuộc họp khoa của chúng ta đợt này được tổ chức tại Đế Đô này! họp nhiều khóa cậu nhất định phải đến!" – Lạp Na nói.

"thật lòng tớ không muốn đi!" - gặp mặt những người bạn đại học thật sự không có gì là vui vẻ với Kiều Miên, cô nhàn nhạt từ chối.

"Tôn tiểu thư cô thử coi bao lâu rồi cô không đi họp lớp hả! Cô muốn tôi đến áp tải cô đi hay sao!" - Lạp Na ra sức thuyết phục, không phải cô không biết nguyên nhân Kiều Miên không muốn đi, nhưng đây cũng là một dịp có thể giúp cô ấy tìm được một công việc tốt hơn.

"tớ không muốn đi thật sự, không có gì vẻ vang để mà đi!" – Tôn Kiểu Miên cười khổ nói.

"tôi không biết! Đúng 6 giờ cậu phải có mặt tại nhà hàng Tân Thủy nếu không từ nay về sau đừng có mà nói chuyện với Lạp Na tôi nữa!" – nói đoạn Lạp Na giận dữ dập máy, để lại những tiếng tút tút tút chói tai cho Tôn kiểu Miên.

Nhìn đồng hồ bây giờ đã 5h hơn nếu như về nhà thay đồ đến đó cũng kịp lúc cô đành xoay người qua sạp mua một ít trái cây mang về đi ngang nhà Dì Trần cô đưa cho dì ấy kèm theo lời xin lỗi có thể gửi Tiểu Bảo ở đây đến tối tầm 9 giờ sẽ đón con về được không, cô lấy lý do phải tăng ca đột xuất. Dì trần là người rất dễ tính nên cười xòa nói không sao, tiểu Bảo rất ngoan đa phần đều không gây phiền toái gì nên bà rất sẵn sàng. Tôn Kiểu Miên nhìn con trai đầy sự tội lỗi nựng gương mặt phúng phính của con nói xin lỗi mẹ sẽ đến đón con về ngủ. Đứa bé cười tươi híp mắt gật đầu ưng thuận mà trong lòng Tôn Kiều Miên nhói đau.

Đúng 6 giờ cô bước chân vào Tân Thủy. Đã lâu lắm rồi cô không gặp lại mọi người, dù sao cũng đã 5 năm rồi, 5 năm rồi ai cũng thay đổi rồi, cô cũng vậy cô cũng đã thay đổi thật nhiều.

"Tôn Kiểu Miên, tốt tốt!" – Lạp Na vừa thấy cô liền gọi lớn, mọi người đều tập trung chú ý vào cô, có người xì xầm nói chuyện gì đó, Kiều Miên hít một hơi bước đến bên cạnh Lạp na cùng vài người.

"Kiều Miên lâu rồi không gặp cậu vẫn xinh như trước đây! Cậu dưỡng da sao hay vậy! Bây giờ da dẻ vẫn rất mượt mà!" – một người bạn nói.


"à Kiểu Miên người ta đẹp tự nhiên chứ có phải kiểu nhân tạo đâu!" - Lạp Na nhanh miệng đáp trước!

"đây là danh thiếp của tôi này đưa cho cậu! Tôn tiểu thư danh tiếng một thời bây giờ không biết sao?" – có người cười khẩy nói. Ngày trước cô đường đường là Tôn tiểu thư của Tôn thị, làm mưa làm gió. Những người trong trường ngưỡng mộ pha lẫn ganh tỵ đếm không xuể, sau đó Tôn gia gặp chuyện ba cô vì quá uất ức nên lên con đau tim rồi qua đời, mẹ cô cũng vì đau buồn mà không lâu sau đó cũng đã đi theo ba cô. Để lại một mình Tôn Kiểu Miên ở lại, của cải Tôn thị bị ngân hàng tịch thu để xoay vốn trã nợ cuối cũng những gì còn lại của Tôn Kiểu Miên chỉ là danh tiếng của ngày xưa mà thôi.

Mọi người ai cũng biết chuyện khi đó của Tôn Kiều Miên, do biến cố ngày đó nên rốt cục đến tốt nghiệp cô cũng chưa thi được nên đến bây giờ cô vẫn chưa có được bằng tốt nghiệp đại học trong tay. Xôn xao muốn làm xấu mặt cô cho dù Lạp Na ra sức bảo vệ, Tôn kiều Miên đã quá quen với việc bị xỉ vả nên không còn buồn nữa chỉ cúi đầu hít một hơi

"tôi hiện sống cũng không tốt lắm, làm hai công việc để cho cuộc sống dễ thở hơn. Ban ngày tôi làm việc tại cửa hàng hoa trên đường Đông Doãn, nếu ai có nhu cầu mua hoa đến đó tôi có thể giúp chọn được bó hoa thích hợp!" – Tôn Kiều Miên nói một mạch. Vừa dứt lời những người bạn xung quanh đang muốn nói thêm gì đó nhưng vì sự ồn ào nơi cửa đã làm họ chú ý đến.

"Mạc Hướng, có thật là Mạc Hướng không? Trời ơi không ngờ hôm nay anh ấy đã quay trở lại!" – mọi người xôn xao, Tôn kiêu Miên cũng quay ra nhìn, cô không nghĩ mình lại còn có thể gặp lại anh Mạc Hướng, anh đứng đó trong bộ vest đen sang trọng, tóc chải ngay ngắn, cặp mắt vẫn sáng như trước nhìn quanh mọi người một lượt.

"Mạc Hướng nào? Có phải Mạc Hướng trên chúng ta 3 khóa không? Nghe nói đi Canada du học và bây giờ tiếp quản Mạc thị đúng không?" – có người lờ ngờ nói

"đúng rồi còn Mạc Hướng nào nữa. Mạc đại thần ngày trước đó. Anh ấy không ngờ hôm nay lại trở lại. Nhìn người trước mặt thật sự quá chói lóa"

"Tôn Kiểu Miên hồi đó hai người từng có thời gian yêu nhau đúng không? Tôi nhớ khi đó cô rất tự cao về chuyện đó mà! Sao bây giờ lại trưng cái bộ mặt như vậy! À quên hai người đã chia tay lâu rồi nhỉ! hình như cô đá anh ta thì phải? bây giờ thấy như vậy có hối hận không?"

"đúng rồi chúng tôi đã chia tay lâu rồi! Bây giờ như hai người của hai thế giới!" – Tôn kiểu Miên cười chua chát, nhìn người đứng trước mặt quả thức cô và anh bây giờ cách xa nhau đến như vậy. Anh đường đường là chủ tịch Mạc thị còn cô chung quy chẳng là gì.

Mạc Hướng nhìn quanh căn phòng một lượt rất nhiều gương mặt quen thuộc nhưng cũng xa lạ, 5 năm thời gian khiến con người ta thay đổi đến mức mém không nhận ra được nữa, nhưng anh nhanh chóng nhận ra một người đứng lặng lẻ trong đám đông đó Tôn Kiều Miên. Quả thật 5 năm khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng anh vừa nhìn qua đã có thể nhận biết ra cô ngay lập tức điều đó khiến tâm tình anh trở nên khó chịu. Mọi người bắt đầu vây quanh Mạc Hướng để nói chuyện, ai cũng muốn được tạo chút quan hệ với Mạc tổng này, riêng chỉ có Tôn Kiều Miên vẫn cứ đứng ở xa xa dửng dưng cố gắng thu nhỏ mình lại hy vọng đừng ai nói đến mình.


"Lập Na cậu kêu mình đến mục đích là gì?" – Tôn Kiểu Miên cúi đầu vừa ăn chén soup trước mặt mình vừa nói, nói ăn cũng không đúng cô đã dùng muỗng đùa qua đùa lại nó hơn nửa giờ rồi, như thể hiện cho người khác mình đang chú tâm ăn không quan tâm mọi thứ xung quanh thực chất là vô cùng sợ sệt.

"tớ chỉ mong cậu có thể tìm được một công việc tốt hơn!" – Lập Na thở dài.

"Mạc Hướng cậu nhớ tôi chứ tôi là A Tình đây cách cậu 3 khóa! À tôi học chung với Tôn Kiều Miên!" – nghe đến tên mình Kiều Miên như chết đứng tại chỗ, cô ngước đầu lên nhìn thấy ánh mắt của Mạc Hướng nhìn lại cô, lần đầu tiên sau 5 năm hai người mới nhìn thẳng vào nhau như vậy.

"à chào cô, cô khỏe không Tôn tiểu thư! Hiện tại cô sống tốt chứ!" – Mạc Hướng trầm mạc khí thể tỏ ra lạnh ngắt không còn là chàng trai ấm áp của 5 năm trước nữa, có cái gì đó hụt hẫng trong lòng Tôn Kiểu Miên, cô bất ngờ đến mức ngỡ ngàng đến khi Lập Na bên cạnh huých cô một cái cô mới hoàn hồn.

"tôi sống vẫn rất ổn! cảm ơn anh quan tâm!"

"à theo tôi thấy thì không phải hình như Tôn tiểu thư thay đổi sở thích thì phải nhỉ!" – Mạc Hướng nhếch mép nói, ánh mắt nhìn dọc người Tôn Kiều Miên đánh giá. Trên người cô đang bận bộ trang phục rất ư bình thường không cầu kỳ không kiểu cách và đặc biệt cũng không đáng giá.

"thời gian đã qua rồi ai cũng thay đổi cả rồi! tôi xin lỗi tôi còn có hẹn phải đi trước!" – Tôn Kiểu Miên vội lấy túi xách xoay người rời đi, bỏ nhưng lời tủi nhục, những lời xỉ vả lại đằng sau. Nếu là trước đây cô sẽ bật khóc thật lớn nhưng hôm nay cô lại không như vậy cô không còn sự tự tôn của một con nhà giàu nữa rồi, cuộc sống đã dạy cho cô một thứ rất tốt đó chính là chịu đựng.

Chuyến xe buýt lăn bánh đến Tôn Kiều Miên chậm chạp bước lên, chọn ngồi vào ghế cuối cùng của xe vì ở vị trí đó sẽ không ai làm phiền đến cô nữa. Tôn Kiểu Miên có thể vô tư thả hồn cô theo những suy tư của riêng bản thân mình.

Đại học Đế Đô

"Kiều Miên cậu nghe tin gì chưa?" – Lập Na hào hứng chạy ùa vào cửa giảng đường vừa la hét chạy đến bên cạnh Kiều Miên.

"cậu làm gì như trúng tà vậy?"

"còn hơn cả trúng tà! Mạc Hướng, Mạc Hướng về lại trường rồi!" – lập Na hét toáng lên, đôi má cô đỏ hồng thể hiện sự hưng phấn.


"Mạc Hướng nào?"

"trời ơi Kiểu Miên cậu như trên trời rớt xuống vậy! Mạc Hướng chính là cái người hôm trước cậu nhìn thấy anh ta trên tivi đó! Anh ta là sinh viên trường chúng ta trên chúng ta 3 khóa bây giờ đã năm 3 rồi, một năm nay anh ấy trao đổi sinh viên bên Nhật bây giờ đã trở về!" – Lập Na lắc đầu nói, nghe cô nói Kiều Miên như bừng tỉnh mở tròn mắt nhìn cô.

"cậu nói Mạc Hướng nam thần!"

"đúng Nam Thần!" – Lập Na nói xong câu này thì Kiều Miên đã đứng lên gôm hết đồ đạc vào túi.

"anh ấy ở đâu ở đâu!"

"ban nãy đi vào phòng hiệu trưởng!" – Lập Na vừa dứt câu, Kiều Miên đã nắm tay cô chạy như bay ra khỏi lớp học đến trước cửa phòng hiệu trưởng. cô không phải là người duy nhất điên cuồng thể hiện chính là số lượng những nư sinh viên đang đứng trước đây, mọi người đều muốn tranh nhau nhìn thấy mặt bên ngoài của Mạc Hướng bên cạnh đó cũng hy vọng có thể gây nên sự chú ý cho anh.

Không ngoài mong đợi Mạc Hướng không lâu sau là xuất hiện bên ngoài, so với trong tivi anh có phần còn đẹp trai hơn nữa, những cô gái xung quanh rối rít nhốn nháo cả lên.

"Mạc Hướng, mạc Hướng.." – tên của anh được không ít người gọi, Mạc Hướng chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại không ồn ào, không cao ngạo cứ ôn hòa như mặt trời mua thu.

"Mạc Hướng, làm bạn trai của em nhé!" – Tôn kiều Miên không biết từ đâu trong đám đông đó bước ra lớn tiếng nói. câu nói của cô khiến mọi người xung quanh đang xôn xao chợt im bặt không nói tiếng nào nhìn cô, Mạc Hướng cũng bị bất ngờ mà mở toang mắt nhìn cô. Sau đó một trận ồn ào xuất hiện như chim vỡ tổ nhưng lúc đó Tôn Kiểu Miên hoàn toàn không nghe thấy gì cô chỉ quan tâm đến người trước mặt mà thôi.

Mạc Hướng đứng yên lặng một lúc rồi cười hiền dùng tay xoa lên đầu cô không đáp lại vội bước đi. Đám đông cũng ùa đi theo anh có người còn quay lại nhìn cô cười đầy châm chọc.

...



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận