Dĩ nhiên là đến để nhìn xem nàng đấy — kẻ phụ bạc này! Sở Tranh nghiến răng nuốt xuống lời nói ấy, lạnh nhạt đáp: “Ta và...!Công Tôn Lương cũng coi như bạn cũ, giờ đằng ấy đã qua đời, ta đương nhiên đến đốt chút giấy vàng bạc tỏ lòng thương tiếc.”
“Phu quân nơi suối vàng biết được, chắc hẳn cũng rất cảm động vì tướng quân.”
“Phải không.”
“Tất nhiên.”
Cả hai nói những lời tưởng chừng bình thản nhưng ẩn chứa sự đối đầu gây gắt, như thể kẻ thù không đội trời chung chứ chẳng hề giống những người yêu xa cách lâu ngày gặp lại.
Nguyễn Thanh Vy thấy nói thêm cũng chẳng có ý nghĩa, liền lạnh nhạt hành lễ: “Trong phủ còn nhiều việc, nếu tướng quân muốn bày tỏ lòng tiếc thương phu quân, xin đi ra cửa, rẽ trái, nô gia không tiện ở lại hầu.”
Câu “nô gia” của nàng như cắt đứt một sợi dây cuối cùng trong lòng Sở Tranh, khiến cơn giận trong hắn như dậy sóng.
Hắn bước nhanh đến, tay giữ chặt vai Nguyễn Thanh Vy, giọng vang rền như sấm.
“Nữ nhân này!” Sở Tranh nghiến răng thốt lên từng chữ, như thể ngay sau đó hắn sẽ lao vào và bóp nát cổ nàng.
Nguyễn Thanh Vy gỡ tay hắn ra, không chút do dự, mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói: “Xin tướng quân tự trọng.”
Sở Tranh bật cười nhạo một tiếng, tay kéo nàng lại gần, cúi đầu hôn xuống, lưỡi dài nhanh chóng phá vỡ hàm răng đang khép chặt, công thành đoạt đất.
Nguyễn Thanh Vy sững người một chút rồi bắt đầu giãy giụa, nhưng cằm đã bị hắn giữ chặt, không thể động đậy.
Nàng cố gắng dùng đầu lưỡi đẩy kẻ xâm nhập ra, nhưng lại bị hắn khéo léo cuốn lấy, làm cho hai lưỡi quấn quýt vào nhau, không thể thoát ra.
Thấy không thể tránh được, Nguyễn Thanh Vy quyết định cắn xuống, nhưng Sở Tranh đã phát giác trước.
Bàn tay hắn nhanh chóng trượt xuống, chạm vào nơi lả lướt mềm mại phía trước ngực nàng mà siết chặt lấy.
Cảm giác hơi đau xen lẫn chút tê dại kích thích, khiến Nguyễn Thanh Vy kinh ngạc thở hổn hển, hàm răng vô thức buông lỏng, mất đi thế chủ động.
Lưỡi dài uốn lượn như rồng, nụ hôn càng thêm sâu, như thể muốn nuốt trọn toàn bộ con người nàng vào bụng.
Thật lâu sau, nam nhân mới thỏa mãn buông nàng ra, hơi thở nóng hổi phả nhẹ bên môi nàng, rồi bất chợt cắn nhẹ một cái.
Cảm giác đau nhói trên môi truyền đến, đôi mắt Nguyễn Thanh Vy lập tức phủ lên một tầng hơi nước.
Sở Tranh nhìn đôi môi hồng phấn của nàng thấm ra giọt máu đỏ tươi, liền đưa lưỡi chậm rãi liếm đi, sau đó lại cuốn lấy vào trong miệng, tùy ý chiếm hữu.
Nguyễn Thanh Vy đấm vào tấm lưng rắn chắc của hắn, ra sức giãy giụa, không cam lòng yếu thế mà cắn trả lại.
Mùi máu tươi lan tỏa giữa môi và lưỡi đang quấn quýt, không có chút xuân tình nào, mà tràn ngập cảm giác đối đầu giương cung bạt kiếm.