Chương 108
“Hãy thử cứu Hương một lần nữa xem, liệu cậu có làm được không khi người muốn điều đó lại chính là bản thân cô ấy??”
Hắn choàng tỉnh khỏi giấc ngủ giữa đêm, câu nói của Ken cứ ám ảnh vang vọng bên tai hắn. Cảm giác phẫn nộ khi ấy không bằng được sự bất lực của bản thân, hắn đã muốn giết Ken luôn lúc đó … thế nhưng, hắn không làm được. Trong kế hoạch của nó và cả hắn, Ken và Bảo Lam đóng vai trò không thể thiếu … con người đó, họ là những kẻ nguy hiểm, thế nhưng, không thể giết nếu như chưa tới đúng thời điểm. Nhất là khi, hai kẻ đó là người dẫn đường để hắn tìm tới vị trí của Dương Trung.
… Haizz …
Hắn vò rối mái tóc đen nhánh đã lâu không được quan tâm tới, tiếng thở dài nặng nề mang đậm nét mệt mỏi. Từ khi nó rời khỏi hắn cho đến nay, không một đêm nào hắn có được một giấc ngủ trọn vẹn, và kể từ lúc gặp Ken, hắn càng không thể chợp mắt được. Việc duy nhất hắn làm trong khoảng thời gian này chỉ là làm việc, lao đầu vào thực hiện kế hoạch đã bị hắn đình trệ từ lâu.
… Cốc cốc cốc …
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, vào giữa đêm khuya như thế này. Hắn rời khỏi chiếc ghế salong cũ kĩ và tiến lại bàn làm việc với hàng chục chiếc màn hình, đôi mắt ánh lên một cái nhìn nghi hoặc. Nơi hắn đang ẩn thân là một tầng hầm phía dưới khu an ninh của nước Anh, và hiện tại, Levin đã rời đi để làm nhiệm vụ, hắn không nghĩ cậu ta sẽ trở về chỉ sau hơn mười tiếng đồng hồ. Là ai??
“Mình không nghĩ bác ấy lại tới tận đây. Hàng rào bảo vệ Levin cài vô dụng thế sao??”
Hắn lẩm bẩm trong miệng, mắt dán chặt vào chiếc màn hình phía góc phải, hình ảnh một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm hiện lên rất rõ nét … không chỉ vậy, trên tay người đó còn ẵm một cậu nhóc kháu khỉnh mà chỉ cần lướt qua hắn cũng nhận ra là ai.
“Có trong đó thì mở cửa ra, cháu định để lão già này đứng ngoài mãi sao hả??”
Một giọng nói trầm trầm uy quyền vọng vào bên trong phòng, hắn hơi giật mình, vội vàng rời khỏi ghế và lao nhanh ra cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cậu nhóc trên tay người đàn ông ấy liền nở một nụ cười phấn khích, đôi mắt ngọc bích trong veo chợt bừng sáng, đôi tay mũm mĩm chới với trong không trung hướng về phía người đứng trước cánh cửa … khóe miệng chúm chím ê a bật ra tiếng nói bất ngờ:
“Pa pa …”
Hắn sững sờ trước hình ảnh của thiên thần bé nhỏ trước mắt, hai tiếng pa pa của câu nhóc làm hắn như đông cứng toàn cơ thể, khuôn mặt bừng lên một cảm xúc vỡ òa cùng kinh ngạc. Lúc này đây, chính hắn cũng không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này … Khang Kiện, con trai hắn đang ở đây, đang giơ tay đòi hỏi cái ôm ấp thân thiết từ cha mình.
“Ơ cái thằng … còn không bế thằng nhóc đi, tính để nó khóc luôn hả??”
Giọng nói trầm trầm của người đàn ông trung niên kia kéo hắn trở về hiện tại, chỉ vài giây sau, hắn ngay lập tức ôm chầm lấy Khang Kiện. Bé con nhỏ xinh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền ôm ghì lấy cổ hắn, đôi bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào áo hắn không rời, tiếng khóc oa oa cất lên như thể trút lên hắn sự giận dỗi của một đứa trẻ bị tách khỏi bố mẹ mình.
Hắn xoa đầu Khang Kiện, bàn tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu nhóc. Tiếng khóc ấy làm hắn bối rối, hắn luôn luôn như vậy … bất kể là nó hay con trai, một khi đã rơi nước mắt thì đều là lỗi của hắn. Lúc này hắn không biết làm gì ngoài dỗ dành cậu nhóc đang ghì chặt lấy cổ mình bằng đôi tay nhỏ bé.
“Bố đây, bố ở đây rồi … nín nào con trai, bố xin lỗi … ngoan nào ngoan nào …”
Nhìn dáng vẻ long ngóng của hắn, người đàn ông trung niên kia chỉ khẽ lắc đầu, đôi mày hơi xô lại nhưng khóe môi lại khẽ mỉm cười. Cảnh tượng này người đó đã chứng kiến một lần … nhưng là cách đây gần hai mươi năm, và khi ấy, thế giới vẫn bình yên lắm. Ông ấy khẽ hắng giọng:
“Người của ta đang canh gác bên ngoài, cháu không cần phải lo lắng.”
“Bác Nam, cháu sợ bác luôn …”
Hắn nhìn người đàn ông ấy – vị luật sư Trần Hải Nam, người mà nó tin tưởng nhất. Khuôn mặt hắn lúc này biểu hiện lên thứ cảm xúc hỗn độn, vừa vui mừng, vừa lo lắng lại vừa cam chịu. Ông Nam bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại … trong khi đó, hắn đã ngồi xuống chiếc ghế salong duy nhất trong phòng và vẫn dỗ dành cậu nhóc nhỏ bé kia. Ông quan sát vài giây rồi nhìn sang hắn nói:
“Từ lúc giao thằng bé cho bác, cháu không tới thăm lần nào … bác đành phải đưa nó tới đây thôi.”
“Như vậy không phải rất nguy hiểm sao??” Hắn nhăn mặt.
“Biết vậy sao còn làm loạn??”
Ông Nam kéo ghế và ngồi xuống trước mặt hắn, lúc này, hắn chẳng là gì ngoài một thằng nhóc trong mắt của ông. Không những vậy, những gì hắn làm trong thời gian vừa qua quả đúng là trò trẻ con. Nếu không phải hắn đã khiến “Tam Kiềng” phải truy lùng thì ông cũng không tới tận đây để giáo huấn thế này.
“Không phải Tam Kiềng là công cụ để cháu giúp con bé hay sao?? Giờ rơi vào hoàn cảnh này, cháu định thế nào đây??”
“………”
Hắn im lặng, lúc này, Khang Kiện vì khóc quá mệt mỏi nên đã thiếp đi. Hắn bế cậu nhóc trên tay, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai … sau đó, hắn thở dài, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói kèm theo sự bất lực trả lời câu hỏi của bậc tiền bối đang chờ đợi.
“Trước là vậy, nhưng giờ Tam Kiềng không còn là thứ cháu có thể sử dụng được … nhất là khi, D đã bị cô ấy không chế hoàn toàn.”
“D bị con bé khống chế ư?? Khi nào??”
Ông Nam trợn trừng đôi mắt, hoàn toàn không hiểu hắn đang đề cập tới điều gì. Điều duy nhất ông biết là nó đang ngồi tù, và nơi đó đang hỗn loạn vô cùng. Hắn khẽ cười trước câu hỏi của ông Nam, sau đó, hắn giải thích:
“Trong một năm rưỡi chung sống với cháu, người của cô ấy đã xây dựng lên một con đê chắn sóng … còn cháu lại đi một con đường khác phá hoại D từ bên trong nhờ tay của các Dirty của cô ấy. Đó là lý do tại sao cháu nói cô ấy đã khống chế được hoàn toàn tổ chức D. Hiện giờ, nơi đó chỉ đang chờ chết mà thôi.”
“Ý cháu là …” Ông Nam hoài nghi: “Dù con bé hoàn toàn tách mình khỏi thế giới đó, nhưng cháu lại mở đường cho con bé trở lại sao??”
“Lúc đó, cháu không còn cách nào khác …”
Hắn thở dài, Khang Kiện vẫn đang ngủ ngon lành trong lòng, hoàn toàn không biết hai người kia đang nói về cái gì.
“Cháu biết sớm muộn gì cô ấy cũng bỏ đi, cháu chỉ làm tất cả những gì có thể để cô ấy chấp nhận cho cháu cùng đồng hành trên con đường khó khăn ấy … nhưng cháu lại đi sai mất một nước …”
“Việc đó không phải lỗi của cháu …”
Ông Nam với người vỗ vai hắn, ông biết những gì hắn và nó phải trải qua khi ấy. Ông cũng biết hắn tự trách mình nhiều đến thế nào, và ông cũng biết, hắn sẽ bất chấp tất cả để sửa chữa sai lầm của mình … do đó, ông chấp nhận sẽ bảo vệ Khang Kiện thay hắn, bởi, ngoài ông ra, hắn không thể tin tưởng ai khác có thể bảo vệ con trai duy nhất của mình.
Hắn khẽ lắc đầu: “Dù sao thì cháu cũng giúp cô ấy trải phẳng một con đường, nếu như có thể cùng cô ấy giải quyết mọi chuyện, cùng cô ấy đi hết con đường đó thì hay biết mấy.”
“Vậy bây giờ cháu định thế nào??”
Ông Nam hơi nhíu mày, tình hình hiện tại đang có nhiều chuyển biến bất ngờ, nếu ông không biết dự định của hắn thì ông sẽ không thể lường được bản thân sẽ khó khăn thế nào khi bảo vệ Khang Kiện.
“Nhà tù quốc tế đã có bạo loạn, bọn khốn đó muốn tìm cô ấy …” Hắn hơi nghiến răng: “Cháu không thể can thiệp vào những hoạt động bên trong nhà giam, nhưng … cháu biết cô ấy định làm gì.”
“Cháu biết??”
“Cô ấy định phóng thích toàn bộ những kẻ cặn bã ấy … toàn bộ bọn chúng.”
“Sao??”
Ông Nam tái xanh mặt mày, chẳng lẽ nó thực sự có ý định đó sao??
… Oa oa oa …
Bỗng nhiên Khang Kiện khóc thét lên, đôi tay túm chặt lấy áo của hắn, cả cơ thể cậu nhóc run bần bật như thể vừa gặp phải một điều gì đó vô cùng đáng sợ. Hắn ôm lấy con trai, cố gắng dỗ dành cậu bé nín khóc, nhưng Khang Kiện chỉ vùi mặt vào ngực hắn khóc trong sợ hãi, bàn tay cứ thế kéo lệch cả chiếc áo hắn đang mặc như thể cố gắng bám víu lấy một thứ gì đó. Một cảm giác bất an đột ngột tập kích khiến hắn rùng mình vô thức ôm lấy con trai … chuyện gì lại có thể khiến cả hắn và Khang Kiện dao động như vậy??
… … …
… Choang choang choang …
Cả một chồng đĩa sứ trượt xuống khỏi khay và vỡ thành hàng trăm mảnh nhỏ sắc nhọn. Cảnh tượng ấy, tất cả mười một đôi mắt đều in trọn hình ảnh đổ vỡ đó … nhưng, người khiến cả chồng đĩa rơi xuống từ trên cao lại biểu hiện một nét sợ hãi kì quái.
“Hân, em sao vậy??”
Tuấn chạy lại phía bạn gái mình, cậu vừa chạm vào vai Hân thì ngay lập tức nhận ra cô đang run rẩy. Sao vậy nhỉ?? Đôi tay Hân run bắn lên, cô dùng hai tay tự ôm lấy mình, khuôn mặt xanh lét, miệng nói mà giọng hoảng loạn như thể đang đối diện với nỗi sợ hãi kinh hoàng nhất.
“Em cảm thấy bất an quá … không lẽ Hương gặp chuyện gì rồi sao?? Cậu ấy … gặp chuyện rồi sao??”
Tuấn tối sầm mặt, cậu ôm lấy Hân, mắt nhìn những người còn lại. Họ là các Dirty của nó, lúc này đây, khi nhận được tin khu giam giữ tội phạm bậc nhất thế giới đang náo loạn, tất cả tập trung lại để bàn cách đối phó. Nhưng … họ không ngờ được rằng mình lại nhận được tin bất trắc từ Hân như vậy. Đây không phải lần đâu Hân tỏ ra sợ hãi thế này … mỗi lần nó gặp chuyện, Hân đều cảm nhận được điều đó. Và lần này cũng vậy …
Những con người được nó trao trọn vẹn lòng trung thành tuyệt đối, họ sẽ làm gì đây??
… … …
Cả thế giới đang chìm trong nỗi bất an khi thông tin khu nhà giam quốc tế bị chiếm giữ suốt nhiều ngày qua. Cả đặc nhiệm lẫn cục tình báo an ninh của các quốc gia hàng đầu về quân sự trên thế giới cũng chưa thâm nhập được vào nhà giam kiên cố ấy. Trong lịch sử thành lập, nhà giam quốc tế chưa có bất kì trường hợp nào vượt ngục thành công, vậy nên, việc thâm nhập vào nơi đó thực sự là một trong những nhiệm vụ bất khả thi.
Trong khi các cơ quan chính phủ tìm mọi cách để vào được nơi nhà giam kiên cố thì ở nơi khác, những khu vực chứa đựng hàng ngàn dữ liệu quan trọng về tội phạm quốc tế trên toàn thế giới đang bị một lực lượng bí ẩn tấn công. Hàng sa số dữ liệu bị đánh cắp, không chỉ vậy, dữ liệu gốc bằng văn bản cũng bị lực lượng giấu mặt đó tiêu hủy không còn chút dấu tích. Hàng loạt những cuộc tấn công nhằm vào những nơi tuyệt mật khiến cho lực lượng quân đội quốc tế bị tán mỏng, phân tán đến mức không đủ khả năng bảo vệ an toàn bất kì nơi nào.
Kể từ khi Hades lộ mặt trên mọi phương tiện thông tin đại chúng, thế giới không những không yên bình mà ngày một hỗn loạn hơn. Tuy nhiên, không một ai nghĩ tới điều đó, một điều hiển nhiên mà họ cho rằng, Hades chẳng thể làm gì khi đang ngồi trong nhà giam … đó là một sự đánh giá hoàn toàn sai lầm.
Vào ngay thời điểm trong ngoài đang rối ren nhất, Hades – kẻ từng bị cả thế giới truy lùng vẫn đang sống rất thản nhiên ở khu nhà giam dành cho nữ. Từ khi vào tù cho tới nay, nó không có bất kì một hành động hay một thái độ bất thường nào. Nó chấp hành mọi yêu cầu trong trại giam, lao động công ích một cách tích cực, không gây rối, không mối quan hệ. Tại nơi này, có lẽ, nó là cá thể duy nhất đơn độc trong số hơn 180 tù nhân nữ. Với một kẻ tiếng tăm như nó, điều này là vô cùng bất hợp lý. Nhưng, chỉ mới vài ngày khi biết tin khu trại nam có nổi loạn, đám tù nhân nữ cũng bắt đầu lục đục thực hiện kế hoạch nào đó. Và hôm nay, chính tại nơi nhà ăn mà nó đang yên bình thưởng thức những món ăn chẳng phải cho con người … những kẻ còn lại chuẩn bị phá tan đi cái bất hợp lý nó đã xây dựng suốt thời gian qua.
…
…
Trong nhà tắm bẩn thỉu ẩm ướt, nó nằm trên sàn với bộ quần áo rách nát, toàn thân chi chít những vết cứa nông sâu có đủ, khuôn mặt nó bầm dập be bét máu. Trong khi đó, hàng chục ánh mắt khinh bỉ đang chiếu về phía nó như thể nó là sinh vật đáng ghê tởm nhất trên thế giới này. Bọn chúng – những con đàn bà nhơ nhuốc nhất của giới tội phạm, chúng đánh nó, đập nó, dùng dao nhọn cứa lên thân thể nó … dù máu có chảy nhiều đến mức nào, bọn chúng vẫn không thấy thỏa mãn. Có lẽ … bởi danh tiếng của nó là quá vang dội, bởi sự đáng sợ từ cái tên Hades khiến bọn chúng thất vọng khi nó lại không giống như những gì chúng được nghe.
“Hades nổi tiếng đây sao??”
Một đứa bật lên tiếng cười man dại, mắt chúng nhìn vào thân thể tàn tạ của nó, miệng lưỡi của những con đàn bà bắt đầu rộ lên những lời sỉ nhục đáng khinh.
“Thì ra mày đúng là hạng đ.ĩ.đ.i.ế.m đi lên bằng cách dạng háng cho những thằng đàn ông chà đạp … bọn này còn tưởng mày cao sang lắm cơ đấy.”
Nó nằm im thin thít trên nền sàn ẩm ướt, nước hòa cùng với máu xộc thẳng vào mũi mỗi khi nó hít thở. Chỉ có điều … dù bị đánh và sỉ nhục đến cỡ nào, nó hoàn toàn không phản ứng lại dù là một tiếng kêu nhỏ. Trong khi nó vẫn chìm vào thế giới của mình thì đám chó cái kia vẫn buông lời tục tĩu hạ thấp danh dự của nó.
“Vậy ra mày chỉ biết dựa vào mấy con chó đi theo mày thôi hả, Hades?? Mày đúng là một con chó cậy đàn, tao nghi ngờ không biết lũ đàn em của mày có từng chơi mày chưa??”
… Ha ha ha ha …
Bọn chúng đánh chán, nói chán, sỉ nhục chán, cuối cùng cũng quay lưng bỏ đi với tràng cười man rợ. Có lẽ, với chúng, việc tự tay bóc mẽ được cái bí ẩn đằng sau biệt danh Hades chấn động thế giới khiến những kẻ từng bị khinh bỉ như chúng cảm thấy thỏa mãn.
“Tiểu thư??”
Một giọng nói trầm lạnh khe khẽ vang lên, dù chỉ với âm lượng rất nhỏ … giọng nói mang đầy âm khí khiến đám người đang định bỏ đi khỏi nhà tắm bỗng nhiên khựng lại. Bóng đen đứng chắn ở cửa phòng tắm khu nữ khiến đám kia không thể rời khỏi hay nhúc nhích.
“Tiểu thư??”
Lại một tiếng gọi, vẫn hai từ ấy, nhưng đám nữ tù kia lại cảm nhận thấy một sức ép vô cùng lớn kèm theo phẫn nộ. Ánh nhìn của bóng đen đó giờ rơi hết lên lũ chó cái vừa cắn người xong, cảm tưởng như hàng ngàn những cây kim nhỏ đang chọc liên tiếp lên da thịt chúng.
“Tiểu thư …”
Tiếng gọi thứ ba cất lên, và đáp lại là một tiếng quát lớn của một trong những con đàn bà nhơ nhuốc đang đứng trước mặt bóng đen kia.
“Im con mẹ cái mồm mày vào, đi theo nó chắc mày cũng chỉ là dạng đ.ĩ.đ.i.ế.m như nó mà thôi … tiểu thư tiểu thư cái khỉ gì … rặt một đám dạng háng cho đàn ông nó hiếp.”
Đáp lại những lời nói ấy, bóng đen im lặng, hai đốm sáng xanh lét hiện rõ mồn một như đôi mắt nhìn chằm chằm vào đứa vừa phát ngôn. Bọn chúng không dám cười, không dám hé răng dù chỉ một chữ … khuôn mặt chúng đứa nào đứa ấy cứng ngắc, mồ hôi lạnh tứa ra như tắm trước ánh nhìn đáng sợ ấy.
Tuy nhiên, thứ khiến tóc gáy bọn chúng dựng đứng lên không phải là bóng đen trước mắt mà là tiếng động nhớp nháp sau lưng. Dù rất nhỏ và nhẹ, nhưng những tiếng tách tách của thứ dung dịch gì đó rơi xuống vũng dung dịch khác khiến không gian im lặng trở lên đáng sợ gấp bộn lần. Và càng hoảng hơn khi giọng nói lành lạnh cất lên của kẻ được mệnh danh là Nữ Hoàng Thế Giới Ngầm – Hades, dù chúng không quay lại, nhưng trong đầu chúng lại tưởng tượng ra được khuôn mặt be bét máu của nó đang dần có cảm xúc và thứ cảm xúc ấy khiến người ta run bắn.
“Haizz … các người không nên quay lưng lại với ta khi chưa kết liễu hoàn toàn cái mạng này …”
Từng từ từng chữ thốt ra từ cái miệng xinh xắn của nó khiến đám súc vật kia rợn gáy, chân chúng bắt đầu run rẩy, bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Chỉ mới vài phút trước, bọn chúng còn lớn tiếng sỉ nhục nó … vậy mà khi nó mới nói một câu như thế, bọn chúng đã hoảng sợ đến mức ép sát lại với nhau để trốn tránh.
“Tiểu thư …”
Bóng đen nhìn xuyên qua hàng người, mắt nhìn nó chờ đợi một mệnh lệnh.
“Đứng yên đấy, Moth …”
Nó vuốt ngược mái tóc, khuôn mặt với những đường máu đỏ trải dài xuất hiện một nụ cười quỷ dị, giọng nói thản nhiên nhưng lại khiến những kẻ có mặt trong phòng tắm ẩm ướt phải giật mình.
“Cũng đến lúc ta nên động tay động chân một chút …”
… RẦM …
Moth đóng chặt cánh cửa lại, bản thân đứng bên ngoài, mắt nhìn từng người từng người mặc những trang phục khác nhau đang chạy tới … tuy nhiên, bọn chúng chỉ có thể đứng bên ngoài với khuôn mặt xanh nhợt sợ hãi. Từ trong phòng tắm vọng ra hàng ngàn tiếng động ghê rợn, tiếng la ó thất thanh, tiếng đập cửa rầm rầm … máu bắn ra qua khe cửa rồi lênh láng khắp nền đất dưới chân nơi Moth đứng.
Lúc này đây, Hades chính thức trở lại với dáng vẻ tàn bạo của mình. Và cũng chính lúc này, không ai có thể ngăn cản nó khơi mào một cuộc chiến chết chóc cho toàn thế giới. Cái mà Hades hướng tới không chỉ là thế giới ngầm nữa mà là toàn bộ những kẻ thối nát nhất của nhân loại … nó sẽ phóng thích tất cả, phá hủy tất cả. Hỗn loạn bây giờ mới thực sự bắt đầu.
“My lord, we e back …”
Moth nhếch miệng, thanh âm nhè nhẹ thoát ra hướng thẳng về phía những kẻ đang quây lại trước mặt cô ta, hàng chục khuôn mặt đang sầm tối lại. Bọn chúng đến bây giờ mới nhận ra … mục đích thực sự của kẻ có cái tên Hades kia. Cuối cùng bọn chúng cũng hiểu được bản thân chỉ là những quân cờ … và … những quân cờ này vẫn đang ở trong thời gian chuẩn bị, chỉ mới là chuẩn bị thôi.
“Moth …”
Nghe tiếng gọi, Moth không chậm trễ liền mở cửa … bước ra là một Hades mà trên cơ thể ướt đẫm thứ dung dịch màu đỏ gắt tanh tưởi. Phía sau nó, thứ lổn nhổn chất đống lên nhau giống như những mớ thịt lộn xộn, máu đỏ lênh láng hòa với nước chảy xối xuống cái cống nhỏ xíu ồng ộc. Nó đưa vật nhọn trong tay mình lên miệng, cái lưỡi khẽ liếm một cái như nếm thứ mùi vị của máu … đôi mắt xanh ngọc man dại lạnh lẽo nhìn đám tù nhân cùng những kẻ cai tù, thanh âm đùa giỡn vang lên như cười như hát …
“Chơi thôi nào …”
…
…
Chiến choàng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn, đôi mắt tràm tím đối diện với một màu đen của bầu trời u ám. Anh nghe thấy rồi, tiếng cười của Hades mà anh từng biết. Mọi chuyện đã bắt đầu … và anh biết, một khi mình chấp nhận tham gia cuộc chơi này, anh mãi mãi không bao giờ quay đầu lại được nữa.
Con đường phía trước mà nó muốn hướng tới là một kết quả rất bi đát, anh đã biết được toàn bộ kế hoạch của nó, một kế hoạch mà chỉ khi nhớ lại thôi đã khiến anh rùng mình. Nhưng … khi bóng đen đó nói với anh kế hoạch ấy, anh không tự chủ được mà cảm thấy một thứ tởm lợm trong cổ họng và nôn thốc nôn tháo. Rõ ràng nó không cho bản thân bất kì một đường lui nào trong kế hoạch ghê sợ đó … nó chấp nhận đánh mất đi chính mình để bảo vệ những gì quan trọng nhất. Đến lúc anh phải quyết định rồi …
“Tôi sẽ tham gia …”
Anh nói vào không gian, thanh âm ấy trôi nổi trong không khí và được một bóng đen đang đứng sứng sững trên cột cờ tiếp nhận. Bóng đen ấy khẽ chuyển động cúi mình xuống như cảm tạ điều Chiến vừa nói, và chốc lát sau, bóng đen biến mất. Chiến ngồi dậy, đầu ngửa lên trời, khóe miệng nhếch lên lẩm bẩm như niệm chú.
“Hương à, để em có thể có được hạnh phúc, anh nguyện đánh đổi tất cả. Cái giá này có lẽ sẽ đủ, anh sẽ trả hết cho em món nợ mình đã mắc nhiều năm trước.”