Châu Kha Vũ đã không đến trường cả tuần nay. Cậu sợ sẽ vô tình gặp phải Lưu Chương.
Có vẻ như lần này Kha Vũ xong đời thật rồi. Cậu không biết có nên gọi đây là tình yêu không nữa? Như một bản năng, Kha Vũ luôn bị thu hút về phía anh.
Mỗi lần nghĩ về Lưu Chương, Kha Vũ cảm giác như mình giống như một kẻ nghiện vậy. Ham muốn được gần gũi với anh mạnh đến mức lý trí của cậu cũng không kiểm soát nổi nữa.
Mấy ngày nay, Kha Vũ đã tìm đủ mọi cách để đưa hình ảnh Lưu Chương ra khỏi suy nghĩ của mình. Rượu, bia, thuốc lá, thậm chí cả thuốc ngủ, cậu đều đã thử.
Nhưng tất cả đều lại kết thúc bằng một giấc mơ không mấy trong sáng...
Châu Kha Vũ vò mái đầu rối tung trong sự bất lực.
" Rốt cuộc nên làm thế nào đây?"
...
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Kha Vũ. Cậu uể oải với lấy nó, lướt sang để nghe.
- Alo?
- Kha Vũ, cả tuần nay mày không đi học rồi! Cũng không thèm trả lời tin nhắn của bọn anh nữa. Vừa rồi mà mày còn không bắt máy là Santa định báo cảnh sát luôn đấy! Còn sống thì mai đến trường đi, nghỉ nữa là mày khỏi cần thi cuối kỳ.
Kha Vũ với quyển lịch. Thì ra cậu đã tự nhốt mình trong nhà được gần một tuần rồi à?
- Oscar, anh dùng cách nào đó giúp em đi. Thực sự, em không thể đến trường trong tình trạng này.
- Kha Vũ, trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề.
- Em biết, nhưng...
- Ngày mai đến trường đi, không anh sẽ báo với bố mẹ mày đấy!
- Này! Đừng có mà...Thôi được rồi, ngày mai em sẽ đi học. Tiện anh xem giúp em thời khóa biểu của Lưu Chương đi. Em vẫn chưa sẵn sàng chạm mặt anh ấy.
- Kha Vũ!
- Gì nữa đây.
- Mày rốt cuộc là làm sao?
Đầu dây truyền tới tiếng thở dài sườn sượt của Kha Vũ.
- Được rồi, em thừa nhận em có chút tình cảm với Lưu Chương. Em cũng biết mình không nên như vậy nhưng hiện tại tâm trạng em đang rối bời lắm...Anh đừng có mà châm chọc gì thêm!
...
Giọng Oscar trở nên ngập ngừng.
- Có chuyện này...
- Hả?
- Mà thôi... không có gì đâu. Mai gặp mặt anh sẽ nói trực tiếp với mày sau? Nhớ phải đến trường đấy.
- Chuyện gì mà...
Tít...tít...
Oscar đã cúp máy trước rồi.
Kha Vũ còn chưa kịp nói hết câu nữa.
- Chuyện gì mà phải đợi gặp trực tiếp mới nói được?
...
Không hiểu sao đột nhiên trong lòng Kha Vũ lại dâng lên một dự cảm không lành.
---
Thật may là cả buổi sáng nay Kha Vũ không thấy bóng dáng của Lưu Chương đâu. Nghe bảo anh lại đang vùi đầu vào luận văn tốt nghiệp nên hiện giờ đều ăn ngủ ở phòng thí nghiệm rồi.
Nghe đến đây, Kha Vũ cũng thấy hơi xót. Không biết anh có chịu ăn uống đầy đủ không nữa? Sức khỏe vốn đã không tốt rồi mà.
' Hay tí mình đem chút đồ ăn gửi Lâm Mặc mang vào cho anh nhỉ? ' - Kha Vũ thầm nghĩ khi lướt qua quầy đồ ăn trong cantin.
' Dù sao cũng không gặp trực tiếp là được.'
Trong lúc Kha Vũ còn đang suy nghĩ nên chọn món gì thì hợp với khẩu vị của Lưu Chương thì...
- Kha Vũ, ở đây!
Là giọng của Oscar đang ra hiệu cho cậu biết vị trí của anh. Kha Vũ thừa biết nhưng không thèm đáp lại, mắt vẫn đang loay hoay tìm kiếm.
' Mấy món này dầu mỡ quá, chắc Lưu Chương sẽ không thích đâu. Có lẽ tí nữa ăn xong mình sẽ nhờ bếp của trường làm canh gà bồi bổ cho anh vậy. ' - Cậu tự lẩm bẩm một mình rồi tự đưa ra quyết định luôn.
Người kia sức khỏe vốn không đã tốt lại có tật xấu hay bỏ bữa. Hôm đó Kha Vũ bế anh lên mới thấy anh thật sự rất gầy. Vòng eo thì bé tí, mông cũng chẳng còn tí thịt nào... Kha Vũ vẫn là thích anh béo lên một chút, hai má trắng trắng mềm mềm như hai chiếc màn thầu, cắn thực thích!
Nghĩ đến đây, Kha Vũ bỗng nuốt nước bọt. Cmn, thật là muốn đè Lưu Chương ra mà cắn cho thỏa thích mà.
...
Cất đi chiếc suy nghĩ có phần hơi biến thái, cuối cùng Kha Vũ cũng rời khỏi quầy đồ ăn, mang theo khay cơm thẳng theo tiếng gọi lúc nãy hướng tới.
Liếc nhìn qua đám đông tụ tập ở căng tin giờ nghỉ trưa. Cuối cùng Kha Vũ cũng tìm được bàn của người anh em Vương Chính Hùng.
Cậu vừa đặt khay cơm xuống bàn, đã nóng vội hỏi.
- Hôm qua anh nói là có chuyện gì?
- Em cứ ăn trước đi đã. Mấy ngày nay sao rồi. Đã suy nghĩ thông suốt chưa?
- Anh đừng nhắc đến chuyện đấy nữa. Em đã đủ điên đầu rồi. Lưu Chương, anh ấy đúng là khắc tinh của đời em mà!
...
Nét mặt Oscar trầm lại.
Kha Vũ nhận ra điều bất thường. Cậu ngừng đũa lại, hướng Oscar hỏi lại lần nữa.
- Sao vậy? Có gì anh nói luôn đi. Cứ như này em cũng không ăn nổi.
Cuối cùng, Oscar cũng thở ra một hơi dài, nhìn Kha Vũ nghiêm túc nói.
- Kha Vũ, hôm đó anh và Lưu Chương đã phát sinh ra một số chuyện.
Không gian như ngưng lại. Nét cười trên mặt Kha Vũ trở nên cứng nhắc.
- Đùa vậy không vui đâu, Vương Chính Hùng.
- Bọn anh đã quan hệ...
- Anh!!!
Căng tin giờ nghỉ trưa đột ngột xảy ra một trận ẩu đả. Mọi người nhanh chóng giãn ra xung quanh. Chiếc bàn chính giữa phòng bị lật ngửa lên, đồ ăn vương vãi khắp nơi.
Châu Kha Vũ nắm chặt cổ áo của Oscar, nghiến răng nói.
- Vương Chính Hùng, tốt nhất là anh rút lại mấy lời vừa nói.
- Kha Vũ, chính em đã nói mình với Lưu Chương kết thúc rồi.
Bàn tay Kha Vũ siết lại thành nắm đấm.
- Vậy nên? Anh cũng biết rõ em thích Lưu Chương mà!
...
- Oscar, xin anh...đây chỉ là một trò đùa đúng không? Có phải anh và Santa đã nghĩ ra chuyện này để phạt em không...
Trước ánh mắt tuyệt vọng của Kha Vũ, Oscar không dám nhìn thêm. Anh cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ dần.
- Anh xin lỗi...
- Là thật sao?
Nắm tay của Kha Vũ treo giữa lưng chừng lúc lâu cũng không cách nào hạ xuống. Dù sao đây cũng là Oscar, người anh em thân thiết nhất của Kha Vũ. Và cũng bởi đây là Oscar, nỗi đau càng thêm gấp bội.
Cậu đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Trước khi bước đi chỉ để lại một câu lạnh lùng.
- Từ nay về sau, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh nữa!
---
Kha Vũ bước như bay trên hành lang dài. Cậu xông vào phòng thí nghiệm kéo người kia đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của hơn chục vị giáo sư lớn tuổi.
Lưu Chương cũng không phản kháng, để cậu lôi tuốt đến một góc của vườn hoa cạnh đấy.
Đợi cho Kha Vũ bình tĩnh lại, anh mới cất giọng
- Sao vậy?
Một nụ hôn đột ngột rơi xuống. Kha Vũ như phát điên giày vò cánh môi của người kia. Cậu dùng tay nắm lấy cằm Lưu Chương tách hai hàm của anh ra, luồn lưỡi vào bên trong điên cuồng càn quét. Một nụ hôn hoàn toàn mang ý nghĩa xâm lược.
Lưu Chương cố hết sức đẩy đối phương ra nhưng dường như chỉ khiến cậu càng tức giận. Cậu cắn nhẹ lên môi Lưu Chương như cảnh cáo rồi đưa cả hai vào một cuộc dây dưa mới...
Đến khi hai người tách nhau ra, một bàn tay hạ xuống gương mặt Kha Vũ bỏng rát.
- Cậu lấy tư cách gì mà làm vậy với tôi?
Châu Kha Vũ thoáng chốc ngẩn người.
Trong tim như có muôn vàn lưỡi dao cứa vào đến rỉ máu.
Tư cách gì sao? Rốt cuộc với Lưu Chương thì cậu có tư cách gì?
Thấy đối phương lạnh nhạt định quay đi, tâm tình của cậu cũng trở nên gấp gáp. Kha Vũ chính là sợ hãi khi thấy anh như vậy. Cậu vội ôm chặt lấy anh, cuống quít xin lỗi.
- Lưu Chương, em xin lỗi. Là em không bảo vệ cho anh thật tốt!
- Cậu đang nói cái gì?
- Hôm đó là em nhờ Oscar đưa anh về. Không ngờ anh ta dám làm vậy với anh.
Lưu Chương nhìn Kha Vũ, vẻ mặt có chút phức tạp.
- Cậu đã làm gì Oscar?
- Em...Lưu Chương, nếu anh cảm thấy khó chịu, có thể trút hết sang em. Tất cả mọi chuyện xảy ra, đều là do em bất cẩn. Hôm đó, em nên đưa anh về...
Lưu Chương thản nhiên nhìn gương mặt tội lỗi của đối phương, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lực sát thương lại không hề nhỏ.
- Kha Vũ, tôi với Oscar là tự nguyện. Sau hôm đó, chúng tôi cũng đã nói chuyện nghiêm túc để xác định mối quan hệ. Hiện tại, chúng tôi đang hẹn hò!
Khoan đã!!!
Châu Kha Vũ như bị sét đánh, đứng bất động mất một lúc lâu. Cậu không tin vào những gì vừa nghe. Chắc hẳn đây là một giấc mơ. Kha Vũ lắc lắc đầu như muốn tỉnh lại khỏi cơn ác mộng này. Nhưng giọng nói của Lưu Chương vẫn đều đều bên tai.
- Lần sau đừng làm những việc ấu trĩ như này nữa. Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu nếu có lần thứ hai đâu.
Ngay trước khi Lưu Chương quay người bỏ đi, Kha Vũ liền sực tỉnh, theo bản năng giữ anh lại.
- Tại sao lại là anh ấy? Tại sao không thể là em?
Lưu Chương gạt bàn tay đang tóm lấy khuỷu của mình ra, ánh mắt lạnh lẽo
- Tại sao không thể là anh ấy? Tại sao lại phải là cậu?