Lâm Mặc thầm chửi thề.
Thiếu gì chỗ để giấu người, cứ nhất thiết phải đày ải nhau ra tận hoang đảo sao?
Kể cả khi chiếc cano mới đang phải oằn mình rẽ sóng nhưng Lâm Mặc vẫn thấy hết sức mệt mỏi khi phải hứng gió biển vào một ngày trời đông như này.
Haizz.
Rốt cuộc cậu vẫn không hiểu nổi. Sao nhất định phải là thời điểm này cơ chứ. Vu Dương đã ngủ 200 năm rồi thì ngủ thêm một mùa đông nữa cũng có sao? Để đến mùa hè, cậu đi biển nghỉ dưỡng rồi tiện thể đánh thức anh không được à?
Thật tình!
Châu Kha Vũ thì hay rồi. Cậu ta giờ chắc đang yên ổn nằm trên giường bên cạnh lò sưởi ấm áp. Nào có thương cho tấm thân bị gió dập sóng vùi này của cậu chứ?
Kể ra mắt nhìn người của Lâm Mặc cũng chuẩn thật. Ngay từ đầu cậu đã chẳng ưa thằng cha đấy rồi. Toàn sói đội lốt cừu cả.
Đúng là chỉ tội cho Lưu Chương thôi. Có khi bị ăn đến tận xương mà vẫn còn thương cảm cho con sói đói đó.
Thôi được rồi. Chuyên mục nói xấu đồng minh cũng nên dừng lại.
Thuyền đã cập bờ phía Đông của đảo Hải Hoa.
Lâm Mặc nhanh chóng cột neo rồi một bước dài nhảy lên bãi cát.
Vẫn còn sớm chán.
Từ nay đến giữa trưa còn những 3 tiếng nữa. Có lên ngủ một giấc không nhỉ?
Sự thực là mang tiếng đồng minh nhưng những điều Châu Kha Vũ tiết lộ cho cậu ít ỏi đến đáng thương.
Kể cả khi Lâm Mặc đã phải chấp nhận vi phạm hơn một nửa bộ luật của Ủy ban để giúp đỡ cậu ta.
Haizz. Anh Mika với Kazuma mà biết, chắc bọn họ sẽ cho cậu vào danh sách đen mất.
Nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi!
Quả nhiên, khi người ta cố tránh tình huống xấu nhất, nó lại thường xảy ra ngay sau đó.
Trong lúc Lâm Mặc còn đang chán nản nằm phơi nắng ngắm trời ngắm biển, hai người bí ẩn nào đó đã men theo bờ phía Tây của đảo đến sát phía sau cậu.
- Lâm Mặc.
- !!!
Giọng nói này...
- Anh.
Xong rồi.
Cái màn đặc sắc gì nữa đây.
Lâm Mặc có mười cái miệng cũng không thể giải thích được tình huống hiện tại.
Từ khi biết đến nguồn gốc thực sự của mình, Lâm Mặc đã được mọi người dặn đi dặn lại. Huyết tộc hiện giờ chỉ được lãnh đạo duy nhất bởi một tổ chức, đó là Ủy ban. Mà tôn chỉ tối cao của Ủy ban lại là giữ bí mật về thân phận và chung sống hòa bình với loài người. Cậu sao có thể bảo mình bị tên thủ lĩnh liên minh đang chống lại nhân loại bắt đi đánh thức tên cựu thủ lĩnh Huyết tộc từ 200 năm trước chứ?
- Sao hai người lại xuất hiện ở đây?
- Tất nhiên là đi theo em rồi.
- Khoan đã, chuyện đó em có thể giải thích. Em là bị Châu Kha Vũ ép buộc. Cậu ta có dòng máu của thủ lĩnh, có thể hiệu triệu mọi tộc nhân của Huyết tộc...
- Anh đâu có nói mình đến để hỏi tội em.
- Vậy, hai người đi theo em đến đây để làm gì?
- Là Lưu Chương...
2 ngày trước
- Chúng tôi phải theo Lâm Mặc sao?
- Đúng vậy. Cậu ấy sẽ dẫn các anh đến chỗ Vu Dương.
- AK, cậu đang đùa hả? Lâm Mặc còn chẳng biết Vu Dương là ai nữa. Sao có thể?
- Đến thời điểm, Châu Kha Vũ sẽ tự khắc nói cho cậu ấy thôi
- Hai người đó có liên quan gì đến nhau?
- Bây giờ thì chưa. Nhưng Châu Kha Vũ rất thông minh, cậu ấy sẽ tìm đến đồng minh tiềm năng này sớm thôi.
- Đến chuyện này cậu cũng tính toán trước?
- Ukm
- Nếu Lâm Mặc biết được chuyện này, nhất định em ấy sẽ không tha thứ cho cậu đâu.
- Tôi đã quen rồi. Chỉ cần mọi việc kết thúc, tôi làm nhân vật phản diện thêm một chút cũng có sao?
...
- Làm sao các anh lại biết Lưu Chương?
- Cậu ấy chính là người đứng đầu Ủy ban, dù không nhiều người biết chuyện này.
- Sao có thể? Lưu Chương chỉ là một nhân loại bình thường... Cậu ấy thậm chí còn chẳng thể thi qua môn thể dục ngay lần đầu. Cậu ấy dù rất thông minh nhưng lại là một con mọt sách chính hiệu. Chuyện gì cũng không biết, chuyện gì cũng không hiểu. Không đúng...điều này thật quá vô lý!
- Lâm Mặc, dù em có tin hay không nhưng Lưu Chương chính là cá nhân kiệt xuất nhất mà nhân loại từng có. Cậu ấy chính là người đã đem lại hòa bình cho hai loài hơn 200 năm qua.
- Nhưng... cậu ấy là bạn thân từ nhỏ với em mà?
- Năm em 18 tuổi, vào lần thức tỉnh đầu tiên, đã tấn công con người. Người ấy mới chính là bạn thân hồi nhỏ của em.
May mà lúc đó bọn anh đến kịp nên mọi chuyện cũng chưa quá tồi tệ.
Nhưng dù sao, em cũng đã phạm luật của Ủy ban, đáng lẽ sẽ vẫn bị phạt.
Nhưng Lưu Chương đã một mình đứng ra để giải quyết tất cả. Cậu ấy bằng một cách nào đó đã thuyết phục gia đình cậu bạn kia rời đi rồi từ đấy thay đổi ký ức và trở thành bạn với em.
- Vậy nên, cậu ấy đã thay đổi ký ức của em và thay thế người bạn đó? Nhưng tại sao? Em chỉ là một Huyết nhân bình thường. Đâu có đáng để cậu ấy làm nhiều việc như thế?
- Lâm Mặc, em có từng nghĩ đến tại sao Lưu Chương lại giữ em bên mình suốt mấy năm qua không? Tại sao lại " vô tình " để Châu Kha Vũ gặp được em để hai đứa thành lập liên minh. Bởi ngoài Châu Kha Vũ ra không ai biết Vu Dương ở nơi nào. Cậu ấy chính là gài em bên cạnh hắn để lấy được thông tin này.
- Ý anh là Lưu Chương ngay từ đầu đã tính toán chuyện này?
- Tất cả mọi người, kể cả bọn anh, không ai có thể thấu được suy nghĩ của cậu ấy. Nhưng anh phải nói rằng, mọi việc cậu ấy làm đều được sắp xếp từ trước.
- Chết tiệt, Lưu Chương! Vậy nên ngay từ đầu cậu ấy tiếp cận em đã có mục đích.
Lâm Mặc nắm chặt tay, lời nói gằn lại qua kẽ răng.
Kazuma bước đến giữ đôi vai đang run rẩy của Lâm Mặc.
- Anh biết việc làm của Lưu Chương là không đúng. Nhưng anh cũng tin rằng, cậu ấy cũng chẳng hề dễ chịu khi làm vậy. Chỉ là câu chuyện này cần một nhân vật phản diện. Ngoài Lưu Chương ra, chẳng có ai có thể nguyện ý đảm nhận vai trò ấy.
- Lâm Mặc, không ai có thể diễn một vai hoàn hảo lâu đến như vậy. Cậu ấy đã lời dụng em, điều đó là thật. Nhưng cậu ấy vẫn thực sự quan tâm đến em, điều đó cũng là thật. Đừng trách Lưu Chương quá. Những gì cậu ấy phải gánh vác trên vai, chúng ta còn chẳng thể tưởng tượng nổi. Có những chuyện cậu ấy không thể quá suy nghĩ cho cá nhân.
- Mika, Kazuma, rốt cuộc mọi người còn giấu em bao nhiêu bí mật nữa?
- Đó là tất cả rồi.
- ...
Mặt trời đã lên đến giữa đỉnh đầu.
Đến lúc rồi.
Lâm Mặc vẫn duy trì trạng thái thẫn thờ, mông lung suy nghĩ.
Kazuma biết, anh không còn nhiều thời gian. Nhiệm vụ của bọn họ là yếu tố quyết định thành bại trong cuộc chiến này.
- Lâm Mặc, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh hứa sẽ bắt trói Lưu Chương đến cho em tùy ý xử trí. Nhưng bây giờ em phải giúp bọn anh. Tính mạng của Lưu Chương với nhóm Gia Nguyên phụ thuộc vào việc này đó.
-...
- Lâm Mặc!
- Vịnh phía Đông, 12h là lúc nước xuống thấp nhất. Đó là lối đi đến chỗ Vu Dương đang bị giam.
Mika đưa mắt ra hiệu cho Kazuma mau đến đó.
- Cảm ơn em.
Lâm Mặc nhìn bóng lưng hai người dần rời xa, hai tay buông thõng, ngồi bệt xuống nền cát.
Lưu Chương, giữ trong mình nhiều bí mật thế có mệt không?
Tốt nhất, sau tất cả, hãy cho tớ một lời giải thích.
Nếu không, tớ thề sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.
.....
Cả quá trình tìm Vu Dương thuận lợi đến mức Kazuma cũng phải nghi ngờ.
Cho tới khi, hình hài bằng xương bằng thịt của người bạn thân hiện ra trước mắt, anh mới dám tin đây là sự thật.
Cậu ấy, chẳng thay đổi chút nào...
Mika lấy trong ngực áo ra thanh đoản kiếm quen thuộc.
- Vô Tích, đến đánh thức chủ nhân của mày đi.
Một đạo ánh sáng xanh đến chói mắt lóe lên khi lưỡi kiếm bạc tiếp xúc với làn da lạnh toát kia.
Cuối cùng, mọi người đều đã đến đông đủ rồi!
-----
Lưu Chương bước vào trong phòng.
Châu Kha Vũ đang nửa mê man trên giường. Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân của anh, đầu óc cậu chợt thanh tỉnh đôi chút.
- Cuối cùng anh cũng đến rồi. Em đã chờ anh mãi.
Lưu Chương tiến lại gần, ngồi bên mép giường.
- Cậu không sợ sao?
Kha Vũ cười nhẹ.
- Tại sao em lại phải sợ anh cơ chứ? Anh đã làm tất cả những thứ có thể khiến em đau khổ rồi.
- Xin lỗi.
- Anh...có thể ôm em một lần được không?
Lưu Chương đỡ Kha Vũ ngồi dậy, để đầu cậu gục trên vai mình. Bàn tay anh gạt những lọn tóc lòa xòa trước trán Kha Vũ rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
- Để tôi giúp cậu nhé.
Lưu Chương rút trong ngực áo ra một con dao găm. Châu Kha Vũ nhắm mắt lại...
-----
Thông báo:
Chúc mọi người năm mới vui vẻ🥳🥳🥳
Đại kết cục của Circle sẽ được đăng vào ngày mai nhé😊