Kha Vũ tỉnh lại thấy ga giường bên cạnh đã lạnh từ lâu. Lưu Chương đã rời đi trong lúc cậu ngủ.
Ngày hôm qua, hai người thực sự đã làm loạn cả một đêm. Nghĩ lại, Kha Vũ chợt thấy lo lắng cho thắt lưng của Lưu Chương vô cùng.
Cậu vò tung mái đầu rối bù. Vốn định đối xử dịu dàng với lần đầu của anh một chút. Nhưng cái miệng của Lưu Chương thực sự rất lợi hại. Chỉ vài ba câu đã thành công chọc cho Kha Vũ phát điên. Thành ra, cậu không nhịn được mà giày vò anh đến tận 4h sáng. Mãi khi tiếng rên rỉ của Lưu Chương chỉ còn từng hơi ngắt quãng, cả người xụi lơ nửa như bất tỉnh, Kha Vũ mới chịu dừng lại...
Haizz... nếu Lưu Chương mà gặp ám ảnh rồi sợ hãi chuyện đấy, chắc cậu chỉ có nước tự xuyên không về quá khứ để giết bản thân ngày hôm qua mất!
...
Kha Vũ vừa mới tẳm rửa sạch sẽ xong, định bụng ra ngoài kiếm bữa sáng. Ai ngờ, vừa mở của phòng đã thấy Trương Gia Nguyên nét mặt hằm hằm đứng đó.
- Châu Kha Vũ! Mày biết mày đã làm ra chuyện tốt gì không?
Kha Vũ vẫn còn hơi bực tức vụ Lưu Chương bỏ đi từ sớm, giờ lại phải tiếp cái thái độ hung thần của thằng bạn, thành ra giọng nói có đôi chút cáu kỉnh:
- Cmn, có gì nói lẹ. Tao không rảnh đứng nghe mày chửi.
Gia Nguyên nhìn tên tội phạm vẫn chưa nhận thức được lỗi lầm của mình mà lắc đầu ngao ngán.
- Tối qua mày vần Lưu Chương kiểu gì để sáng nay ông ấy phải nhắn tin bảo Lâm Mặc qua đón. ĐM, tao thề lúc Lâm Mặc dìu Lưu Chương đi ra khỏi phòng mày, em ấy nhìn như muốn giết người đến nơi. Đến tao là bạn mày cũng bị Lâm Mặc cho vào Black list rồi.
Kha Vũ không quan tâm đến lời than thở của Gia Nguyên lắm, cậu chỉ chú ý đến đoạn của Lưu Chương.
- Mày bảo cái gì? Lưu Chương anh ý không sao chứ?
Gia Nguyên trợn tròn mắt:
- Chứ không phải do mày làm ông ý như thế sao? Người ta vốn có bệnh tim, thể chất đã yếu sẵn. Bị mày giày vò cả đêm thế, chưa đột tử là may. Sáng nay tao nhìn mặt ông ý trắng bệch như mất nửa cái mạng luôn.
Kha Vũ nghe xong thì hoảng rồi. Không ngờ...
- Mày có biết Lâm Mặc đưa Lưu Chương đi đâu không?
- Tất nhiên là về nhà rồi. Ông ý đã như thế đi học thế quái nào được.
Kha Vũ vội cướp lấy chìa khóa ô tô trong tay Gia Nguyên rồi chạy đi.
- Cho tao mượn xe!
Gia Nguyên vẫn còn đứng hình trước tốc độ cướp đồ của thằng bạn thì 5s sau, Kha Vũ đã đột ngột quay lại
- Địa chỉ nhà Lâm Mặc là gì?
-----
Lâm Mặc dìu Lưu Chương về phòng mà miệng vẫn còn lẩm bẩm hỏi thăm 19 đời tổ tông nhà tên Châu Kha Vũ.
Con vịt vàng cậu nuôi mấy chục năm mà nó dám nuốt sạch, không chừa một mảnh xương. Bình thường, Lâm Mặc nâng niu Lưu Chương ngang gốm sứ Thanh Hoa, lơ là có một hôm thôi liền bị tên kia hành cho dở sống dở chết. Chung quy lại tất cả là tại tên Trương Gia Nguyên kia. Tự dưng đi tổ chức party sinh nhật cho cậu xong lại giữ cậu cả đêm khiến Lâm Mặc không để ý được Lưu Chương nữa. Đm, thì ra anh em nhà nó đã lên kế hoạch từ trước. Bọn trẻ bây giờ nguy hiểm thật!
Lưu Chương dù đang đau muốn chết nhưng vẫn không nhịn nổi cười trước vẻ mặt khó ở của thằng bạn. Tức thì cậu bị Lâm Mặc cốc cho một cái vào đầu thật đau.
- Tao đã bảo rồi, yếu đừng có ra gió. Mày bì làm sao lại thằng đấy. Giờ bọn trẻ nó sung sức lắm, mình có tuổi rồi phải biết giữ lấy thân. Hơn nữa mày cũng chả khỏe mạnh gì cho cam. Thấy không trụ nổi nữa thì xin hàng, cứ ương ngạnh làm gì rồi khổ thân ra chưa?
Lưu Chương nhìn dáng đi không được tự nhiên của đối phương, tự cảm thấy Lâm Mặc chỉ giỏi nói thôi, chứ thực tế thì...
- Lượng sức như mày á? Hình như hôm qua, Gia Nguyên cũng giày vò mày không ít!
Quả nhiên cái miệng hại cái thân. Lưu Chương còn chưa kịp bình phục sau trận chiến tối qua thì đã nhận thêm vài nhát đập vào lưng từ Lâm Mặc, thành công khiến cơn đau đánh thẳng lên não bộ. Qua tiếng nghiến răng, Lưu Chương phẫn nộ mắng.
- Mày đây là định thay Châu Kha Vũ tiễn tao nốt đoạn đường sang thế giới bên kia hay chủ trương ám sát tao từ trước? Yên tâm, tao có chết cũng không di chúc cho mày Đề cương môn Hóa đâu. Lo mà trả nợ môn đi!
- Tao thấy mày còn sức nói đểu tao thế này thì chưa chết được đâu. Còn cái môn Hóa chết tiệt kia, mày không giúp tao qua môn thì cũng đừng hòng tốt nghiệp.
...
Kinh coong...kinh coong
Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột cắt đứt cuộc nói chuyện đầy " thân tình " của Lưu Chương và Lâm Mặc.
Nhìn thằng bạn nhăn nhó ôm lấy hai cánh tay, Lâm Mặc cuối cùng cũng động lòng trắc ẩn tha cho nó.
- Ở yên đấy, tao ra mở cửa.
Khoảng khắc khi Lâm Mặc vừa mở cánh cửa ra và thấy bản mặt của Châu Kha Vũ, cậu đã nghĩ: Nên giết hắn ta bằng cách nào cho tàn nhẫn nhất nhỉ?
Thậm chí, nếu như đủ sức để nhấc được cánh cửa này lên, Lâm Mặc sẽ không do dự dùng nó để đập chết tên Châu Kha Vũ này.
- Cậu đến đây làm gì?
Nhìn vẻ mặt như muốn giết người của Lâm Mặc, Kha Vũ cũng chẳng thấy nao núng. Dù gì, cậu đến là vì Lưu Chương.
Hiện tại, Kha Vũ chỉ quan tâm đến tình trạng của anh, không rảnh mà đôi co với người này.
- Tôi đến gặp Lưu Chương.
Tức thì, Lâm Mặc sôi máu.
- CMN, còn định gặp để lấy nốt nửa cái mạng của cậu ấy à? Châu Kha Vũ...
Khi mà Lâm Mặc đang định lấy kinh nghiệm mười mấy năm học văn ra để nguyền rủa tên này đến độ không siêu thoát nổi thì Lưu Chương ở đằng sau đã lên tiếng giải vây cho hắn.
- Lâm Mặc, cho cậu ta vào đi.
Lâm Mặc trợn tròn mắt quay lại. F*ck, lại được cả con vịt nhà cậu nữa. Vẫn chưa biết sợ là gì sao mà còn dám gặp hắn. Đợi hắn làm mày thành vịt 7 món thì lúc ấy đừng có gọi tên tao!
Đúng là uổng công Lâm Mặc lo lắng, bảo vệ cho Lưu Chương mà.
'Cái đồ, mê giai bỏ bạn.' - Lâm Mặc lầm bầm mắng, nhưng rồi cũng đồng ý tránh ra cho Kha Vũ đi vào nhà.
Lưu Chương nhìn người kia đã vào trong liền ra hiệu.
- Cậu vào phòng tôi. Còn đứng đó là Lâm Mặc sẽ tìm cách ám sát cậu đấy!
Không biết có phải Lưu Chương cố tình không, nhưng Lâm Mặc từ phía sau cũng có thể nghe rõ ràng câu nói đó.
Nghĩ xem có tức không cơ chứ! Lâm Mặc vốn có lòng lo cho bạn lại bị biến thành nhân vật phản diện trong câu chuyện tình yêu của hai đứa nó. Được lắm con vịt kia, để xem lát nữa Lâm Mặc xử lí cậu ra sao!
Cơ mà hiện tại, vẫn phải đề phòng tên Châu Kha Vũ kia trước đã. Nhìn theo bóng hai người đi lên cầu thang, Lâm Mặc hét vọng theo cảnh cáo.
- Đừng có mà chốt cửa!
Lưu Chương nghe được mà cười muốn nội thương - ' Lâm Mặc, mày tính làm phụ huynh tao luôn hay gì? '
---
Kha Vũ lặng im đi theo Lưu Chương. Bước vào căn phòng ngủ đơn giản, lấy màu gỗ làm chủ đạo, đột nhiên cậu cảm thấy có chút quen thuộc.
- Cậu đến đây có việc gì?
Lúc này, Kha Vũ mới giật mình nhìn sang người vừa lên tiếng. Sắc mặt Lưu Chương đúng là nhợt nhạt như Gia Nguyên nói, Kha Vũ hơi ngập ngừng khi mở lời.
- Em đến xem anh có sao không? Nghe nói...
Lưu Chương thoáng nhìn đối phương lúng túng liền cười nhẹ.
- Như cậu thấy đấy, tôi vẫn còn sống. Nhưng không thể không nói, hôm quá đúng là có chút quá sức với tôi!
Kha Vũ nghe anh nói thì có chút tự trách. Cậu cẩn thận lấy ra một gói đồ đưa về phía Lưu Chương.
- Cái này... có thể khiến anh dễ chịu hơn.
Lưu Chương nhướn mày nhìn mấy đồ trong túi giấy
- Cái này?
Kha Vũ vội vàng lấy từng thứ ra giải thích.
- Miếng cao này để dán vào lưng, còn tuýp thuốc này dùng để.... tiêu sưng với giảm đau. Em cũng mua thêm một ít thuốc bổ cho anh nữa.
Lưu Chương đưa tay cầm một tuýp thuốc lên, giọng có chút châm biếm.
- Qua nhiên là người có kinh nghiệm!
Kha Vũ hơi đỏ mặt, không ngờ anh lại cứ như vậy mà vạch trần cậu.
- Không phải...
Đột ngột, Lưu Chương chuyển giọng nghiêm túc. Anh nhìn thẳng vào mắt của Kha Vũ
- Cậu đối xử với bạn tình nào cũng tốt như vậy sao?
- Không...
- Kha Vũ, lẽ ra cậu phải hiểu rõ điều này hơn tôi chứ? Sau đêm hôm qua, từ nay về sau chúng ta chính là cái gì cũng không liên quan!