Uý Lam lúc này không biết phản ứng như thế nào nữa khi nghe Tằng Hải nói như vậy,nhưng mà ông ấy nói rất đúng cô còn quá trẻ để hiểu sự việc này cô không xứng với Tằng Trạm.
Uý Lam ôm Đoàn Kết vào trong lòng nói với Tằng Hải “Đúng,tôi là đồ tích sự tôi chả giúp được gì cho chú hết” lòng cô lúc này rất đau nhưng mà không thể nào đau đến như vậy.
Tằng Hải liền đưa cho cô một tờ giấy thỏa thuận,Uý Lam cầm lấy mà đọc cô run lên đọc tờ giấy đó đọc xong cô cố là không được khóc.
Tằng Hải mới nói “Điều kiện nữa là,cô sẽ rời khỏi con trai của tôi và hai đứa cháu nội của tôi.
Tôi hứa với cô sẽ bù đắp lại tổn thương cho cô”,lòng Uý Lam lúc này đau như cắt tại cô mà Tằng Trạm bị vào tù giá như cô không theo chú lên thành phố thì lúc này đây chú đã có cuộc sống tốt hơn rồi.
Uý Lam tuyệt vọng cầm bút ký lên tờ bản hợp đồng kia,Tằng Hải lấy lại tờ giấy và rời khỏi để lại Uý Lam một mình trong cơn tuyệt vọng.
Buổi tối,Uý Lam ôm Khẩn Trương và Đoàn Kết mà ngủ nhưng mà cô không tài nào mà ngủ được cứ lo lắng cho Tằng Trạm hy vọng chú sẽ không sao.
Ở tại ngục tù,Tằng Trạm không thể nào mà yên lòng được về Uý Lam anh lo lắng không biết Uý Lam ở trong nhà có ổn không nhưng mà anh vẫn lo sợ.
Đúng là anh đã sai lầm chuyện lớn này,giá như anh kết hôn với Uý Lam càng sớm thì chuyện đâu có đến ra nông nổi này,lúc này có người quản ngục đến chỗ anh “Tằng Trạm có người đến thăm anh”.
Tằng Trạm không nói gì,lúc này người đến thăm ngục là Chu Trì hắn ta nhìn Tằng Trạm mà cười đắc ý mà nói với anh rằng “Tằng Trạm không ngờ mày lại có ngày hôm nay,mày không cho tao thăng chức đã vậy làm tao mất đi công việc”Tằng Trạm nhìn Chu Trì nhếch môi cười lạnh “Thì ra là mày,mày tố cáo tao”,Chu Trì đấm vào mặt Tằng Trạm một cái “Cũng không phải sao,mày cũng đã làm cho Uý Lam của mày sinh hai đứa con,cái này không phải sao”.
Tằng Trạm không nói lời nào vì Chu Trì nói quá đúng,giá như anh không làm chuyện này với Uý Lam thì đâu có tới nổi đến như vậy.
Chu Trì không nói lời nào nữa,đắc ý rời khỏi đây còn Tằng Trạm tức giận đấm mạnh vào tường mà không làm gì cả.
Ngày hôm sau,ở tại phiên tòa khung cảnh bấy giờ rất giống như bộ phim hành động vậy,không khí trở nên căn thẳng Tằng Trạm không sợ và cũng không hối hận cho dù có tử hình đi chăng thì anh vẫn mong muốn ba mẹ con Uý Lam sống một cuộc sống yên ổn.
Nhưng anh chỉ lo lắng là danh tiếng của Uý Lam thôi,phiên tòa bắt đầu diễn ra không khí diễn ra trở nên căng thẳng những câu hỏi vẫn cứ dồn dập trong đầu Tằng Trạm.
Hai bên luật sư vẫn cãi nhau,bên thì bào chữa cho Tằng Trạm còn bên thì tố ra những tội lỗi mà Tằng Trạm đã gây ra,trong phiên tòa này mà vẫn chưa giải quyết về phân thua thắng bại.
Tằng Trạm biết phần thua cuộc chắc chắn về phía anh rồi,thì đâu còn con đường nào nữa.
Phiên tòa kết thúc,khoảng 1 tiếng sau sẽ diễn tiếp Cao Nhẫm động viên cho Tằng Trạm rằng mọi thứ vẫn sẽ ổn thỏa thôi.
Còn Tằng Trạm vỗ vai Cao Nhẫm và dặn dò nhớ chăm sóc tốt cho ba mẹ con Uý Lam và hãy bảo vệ,Cao Nhẫm đồng ý với Tằng Trạm,phiên tòa lại tiếp diễn kế tiếp.
Nó kéo dài hết gần nửa tiếng đồng hồ,đến nổi thẩm phán mới quyết định xét xử Tằng Trạm“Theo như lời của hai bên,tòa tuyên án bị cáo Tằng Trạm xét xử theo luật và kết tội là kẻ tham ô,mua chuộc và cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.
Phán xét Tằng Trạm sẽ…”“Khoan đã”Thẩm phán chưa nói hết câu thì Tằng Hải bước vào phiên tòa “Tôi là Tằng Hải là cha của bị cáo Tằng Trạm tôi có bằng chứng rõ ràng.
Tằng Trạm vô tội”,Tằng Trạm ngạc nhiên nhìn Tằng Hải đang giúp anh.
Cuối cùng tòa lại tuyên bố Tằng Trạm vô tội,còn về phần của Uý Lam thì cứ bịa ra là Uý Lam đã bị cưỡng hiếp từ nhỏ nên được Tằng Trạm mang về chăm sóc,còn hai đứa nhỏ thì đúng là con của hai người nhưng vẫn chưa có kết hôn.
Kết thúc buổi tòa án,Tằng Trạm đã trả lại sự tự do anh vui mừng nhưng cảm thấy có phần đắn đo có chút tội lỗi.
Cao Nhẫm vui mừng cho Tằng Trạm,anh nhìn Tằng Hải không nói câu nào liền rời đi trong phiên tòa,Tằng Trạm sửa soạn lại và cạo râu để gây ấn tượng cho Uý Lam.
Cũng lâu lắm rồi anh rất nhớ Uý Lam,chắc hẳn anh sẽ về chắc cô cũng giận anh lắm,trên đường về Tằng Trạm mua nhẫn cầu hôn và một ít thức ăn vặt cho Uý Lam và cũng không quên mua đồ chơi cho hai quỷ nhỏ của anh nữa.
Tằng Trạm về đến nhà,bỗng nhiên thấy trống vắng mà không thấy Uý Lam đâu chỉ thấy hai đứa nhỏ ở nhà,còn Khẩn Trương nằm ở sofa và Đoàn Kết ở dưới nền nhà vẫn khóc la không ngừng.
Tằng Trạm đến gần hai đứa con của mình và ẵm Khẩn Trương dỗ dành,còn Đoàn Kết thì ôm dưới chân của bố“Ba,mẹ bỏ chúng con rồi”Tằng Trạm ngạc nhiên trong nhà lại không có lại vắng vẻ lại không có bảo mẫu chăm sóc mà lại để hai đứa nhỏ một mình,Khẩn Trương thì khóc lớn vì đói.
Anh đành dỗ mãi mà vẫn không nín,nên đành nhờ Lâm Hân Du và mẹ Lâm giúp đỡ, Khẩn Trương mới được ăn no do mẹ Lâm đã nấu sữa cho bú nên mới chịu ngủ.
Anh hỏi Lâm Hân Du buổi sáng có gặp Uý Lam không,Lâm Hân Du mới trả lời rằng buổi sáng cô đã làm hủ tục ly hôn với Chu Trì xong rồi mới tới nhà thăm Uý Lam.
.