Có Anh Bên Đời

Sau khi tay anh, cô nhanh nhẹn chạy vào trong nhà. Bà mẹ và em trai cô về quê vẫn chưa về nên trong nhà giờ chỉ còn mình cô. Vào phòng thay một bộ quần áo thoải mái, cô quyết định sẽ đi dạo phố tiện thể giải quyết luôn bữa tối ở ngoài. Lang thang đi trên các con phố lớn nhỏ của thành phố thân yêu cô vẫn chưa thể chọn cho anh một món quà ưng ý. Chưa bao giờ cô cảm thấy việc chọn một món quà lại khó khăn đến vậy. Đừng chân lại trước một cửa hàng bán đồng hồ không hiểu sao cô thực sự rất muốn vào đó xem thử. Bước chân vào cửa hàng cô phát hiện ra một chiếc đồng hồ nam màu đen tuy không phải một nhãn hiệu nổi tiếng nhưng cũng khá bắt mắt. Cô tin nó sẽ rất hợp với anh, chỉ cần nghĩ tới khi anh nhận được sẽ rất vui mừng cô liền cảm thấy thoải mái vì cô chưa từng làm được chuyện gì có ý nghĩa cho anh. Gọi nhân viên của cửa hàng đến cô nói:

- Làm ơn cho tôi xem chiếc đồng hồ đó.

Cô nhân viên mỉm cười dịu dàng khẽ gật đầu rồi quay người lại lấy chiếc đồng hồ đang được để trên giá xuống và để trước mặt cô nói:

- Mời quý khách xem thử.

Nhìn thấy chiếc đồng hồ trước mặt cô càng thêm tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Ý cười trên khuôn mặt trắng nõn của cô càng trở nên rõ rệt. Đưa tay ra định sẽ cấm lấy chiếc đồng hồ cô nào ngờ một bóng đen to lớn phía sau cô đã nhanh tay cấm lấy nó trước cô kèm theo đó là một giọng nói đầy từ tính nhưng không kém phần lạnh lẽo vang lên:

- Gói lại cho tôi. Tôi muốn lấy chiếc này.

Cô thoáng giật mình, vì người đứng ngay sau mình nên cô có thể dễ dàng cảm nhận được hương bạc hà tươi mát tỏa ra từ người đàn ông này. Nhận ra mình đang bị rung động cô lấy lại bình tĩnh quay lại phía sau nhìn hắn với ánh mắt như kẻ thù. Cô không thể không thừ nhận người con trai trước mặt cô thực sự rất đẹp trai. Thu lại tầm mắt của mình cô thoáng nghĩ ""đẹp trai thì sao chứ tranh dành đồ của người khác như vậy thật đúng là một tên vô lại"". Cố giữ bình tĩnh cô nhìn thẳng vào mắt hắn nói:


- Xin lỗi cái đồng hồ này tôi đã chọn trước mong rằng anh sẽ chọn cái khác. Nói rồi cô quay sang nói với cô nhân viên vẫn còn đúng như trời trồng từ lúc nãy nhỏ nhẹ bảo:

- Tôi có việc cần làm cô làm ơn gói chiếc đồng hồ lại nhanh giúp tôi.

Trong lúc cô nhân viên gói lại chiếc đồng hồ cho cô hắn ta đã giữ lấy cổ tay cô không nhanh không chậm nói với cô:

- Cô có thể chọn bất kì chiếc nào khác tôi sẽ chi trả nhưng chiếc này thì không được.

- Vì sao tôi phải làm như vậy? Đồ là do tôi chọn chiếc anh đừng mơ tôi sẽ nhường nó lại cho anh. Nói rồi cô quay người đi không thèm để ý đến gương mặt đẹp trai đang dần đen lại của ai đó.

Cầm chiếc đồng hồ cô nhân viên đưa cho, cô quay người đi bước ra ngoài cửa không thèm liếc nhìn hắn ta dù chỉ một cái. Nhìn bòng dàng bé nhỏ bước đi ngày càng xa trong lòng hắn dâng lên một sự uất hận đối với cô gái nhỏ bởi lẽ từ khi hắn sinh ra cho tới nay chưa ai dám làm trái ý hắn cả vậy mà cô một cô gái bình thường lại dám tranh dành đồ với hắn. Mang theo tâm trạng u khuất hắn thô bạo đá vào cửa của một chiếc siêu xe trước cái nhìn kinh ngạc của rất nhiều người. Trút hết tất cả cơn giận lên cánh của xe tội nghiệp hắn nở một nụ cười tự giễu rồi nhanh chóng bước lên xe rời đi. Quay trở lại với cô, khác với hắn hắn cô vô cùng vui vẻ khi mua được món đồ ưng ý dường như cô đã quên hết những việc vừa xảy ra cách đây mấy phút trước. Bước vào một quán đồ ăn vặt cô chọn cho mình một chiếc bàn ngay gần cửa sổ nắm trong một góc khuất gọi và gọi cho mình một cốc trà sữa và một phần khoai tây chiên. Cầm chiếc điện thoại lên cô nhấn vào một dãy số quen thuộc, ngay sau đó một giọng nam trầm vang:

- Sao? Mới gặp mà đã nhớ anh rồi hả bé cưng?

- Ai thèm chứ! Anh rảnh không? Đang làm gì thế?

- Rảnh, là em gọi thì lúc nào anh cũng rảnh hết. Sao có chuyện gì vậy?

- Anh ra quán trà sữa XX đi em đang ở đó nè.

- Rồi rồi tuân lệnh bà xã 10 phút nữa anh sẽ có mặt.

- Anh...... anh...... anh........vừa nói gì hả?


Nghe giọng lắp bắp của cô biết cô đang tức giận anh vôi ngắt lời cô cười trừ nói:

- Bye nha anh xuất phát đây.

Sắc mặt cô tái lại khi nghe anh gọi như thế tức hơn nữa là cô chưa kịp nói mà anh đã dám cắt ngang. Bụng ôm một đống ức chế do anh gây ra nhưng cô cũng không thể làm gì khác ngoài việc nhẫn nhịn vì cô biết mình gọi anh đến là có việc gì và dương nhiên cô không muốn làm anh buồn vì cô nhiều thêm nữa. Đúng 10 phát sau anh xuất hiện trước mặt cô, thoáng nhận ra anh đang tiến vào trong quán cô nở một nụ cười thật tươi để chào đón anh. Nhanh chóng nhận ra cô trong đám đông anh xoay người bước tới phía cô dường như anh đang dùng chính ánh mắt của mình để ôm trọn cô. Hôm nay anh trong mắt cô có một sự thay đổi rõ rệt mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng hơn trước sơ mi trắng tôn lên vóc dàng cao gầy lịch lãm. Cả người anh dường như toát lên một sự cao ngạo phi phàm khiến cho ai cũng phải kiêng nể. Cô nhìn anh ánh mắt tỉ mỉ tham dò mọi thứ trên cơ thể anh trong lòng dâng lên một niềm hãnh diện không nhỏ đối với người yêu của mình. Thấy cô nhìn chằm chằm mình anh vươn tay ra gõ nhẹ lên đầu cô đầy yêu thương nói:

- Sao nhìn anh hoài vậy? Nhìn suốt mấy năm rồi không cảm thấy chán à? Hay là đã quá nôn nóng về làm vợ anh rồi?

- Bị anh trêu cô thoáng đỏ mặt cầm cốc nước lên khẽ uống một ngụm cô nói:

- Anh đừng có mà tưởng bở, uống nước đi.

Nói rồi cô đẩy cốc nước đến trước mặt anh mỉm cười. Hai người cùng nhau ngồi nói chuyện một lúc lâu, họ cùng nhau nhắc lại những kỉ niệm của một quãng thời gian vui vẻ có nhau cùng nhau trải qua mọi chuyện. Câu chuyện có lẽ sẽ không ngừng lại nếu không tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại rồi chạy vào nói với cô:

- Thật xin lỗi anh có việc phải đi rồi. Để anh đưa em về nhé?

- Không cần một lát em sẽ tự về.


- Thôi thế cũng được nhưng đừng về muộn quá nha sẽ rất nguy hiểm đó.

- Vâng em biết rồi.

- Ừ! Vậy anh về nhé.

- Khoan đã cái này... cái này....tặng anh. Nói rồi cô đẩy chiếc hộp quà nhỏ màu hồng đến gần phía anh.

Anh nhìn cô ý cười càng trở nên rạng nỡ hơn trước cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô dùng giọng mói ngọt ngào làm cô ngượng chín mặt:

- Cảm ơn em vợ yêu anh đi nhé!

Không để cô kịp định thần sau cái hôn vừa rồi anh đã bước đi. Nhìn theo anh cho đến khi bóng dáng anh khuất xa cô mới đứng dậy xoay người đi về. Cô mong anh sẽ thích món quà mà cô tặng sẽ nghĩ đến cô mỗi lần nhìn thấy nó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận