Có Anh Đây Rồi!


Tôi đứng dậy, phủi hết bụi đất dính trên quần áo.

Trong lòng cảm thấy có chút hậm hực, quay người rời đi.
" Nhỏ này nghĩ mình là ai chứ.

Mình vừa giải vây cho nhỏ xong, không cảm ơn mình thì thôi, lấy cớ gì chửi mình như thế.

Thật không hiểu nổi" Tôi thầm cảm thán trong lòng.
Tôi bước thật nhanh về nhà, trời lúc này cũng đã dần tối, chưa bao giờ tôi về trễ như vậy.

Ba tôi chắc sẽ lo lắng lắm đây.

Quần áo dơ hầy thế này, không biết nên giải thích với ba thế nào cho phải.
" Thanh Sang, con về rồi đấy à! Sao hôm nay về trễ vậy con, ba lo quá, đang tính đi qua trường kiếm con.

Sau này, đi đâu cũng nhớ về nhà cất đồ đạc trước rồi hãy đi nha con.

Giờ chỉ còn lại hai ba con chúng ta nương tựa nhau thôi, con đừng làm ba lo lắng như vậy nữa, nha con" Ba sốt sắng.
Tôi cúi mặt giọng đầy hối lỗi: “Dạ con nhớ rồi, xin lỗi ba”;
Ba xoa đầu tôi: "Hôm nay, ba có mua phần gà rán con thích ăn.

Con vào tắm rửa thay đồ, rồi ra ăn nhé".
"Gà rán!", nghe đến tên món ăn này là bao nhiêu chuyện bực dọc trong tôi như biến mất.

Gà rán là món ăn tôi yêu thích nhất, nhưng đã lâu rồi chưa được ăn lại.

Tôi vẫn còn nhớ như in, lần đầu tiên được ăn món này, là lúc tôi vừa vào Lớp 1.

Ba đưa tôi đi nhận lớp.

Hôm đó là một ngày đầy nắng, ba quyết định nghỉ làm một buổi để đưa tôi tới trường.

Lúc đó, tôi rất sợ phải đến trường.

Khác với những đứa trẻ khác, tôi không được đi học mầm non, không được tiếp xúc với môi trường học đường trước đó, nên đối với tôi tất cả đều bỡ ngỡ.
Đó cũng là ngày đầu tiên tôi đi học.

Nhìn bạn bè xung quanh, ai nấy cũng đều cười nói vui vẻ.

Nhưng tôi lại cảm thấy cô đơn, nhìn ra cửa sổ, thấy ba đang mải miết nhìn tôi.

Thi thoảng lại đưa tay, ra ám hiệu, bảo tôi tập giao tiếp với mọi người.

Hai mắt tôi đảo quanh một vòng, thực tâm tôi không muốn giao tiếp với ai cả.

Tôi cứ thế nhìn ba cho đến khi tan buổi tựu trường.

Trên đường về nhà, ba hỏi tôi, hôm nay muốn ăn gì nhất, ba sẽ mua cho tôi.

Lúc đó, tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, nghe ba bảo thế thì khoái lắm.

Thời cơ tốt, phải tranh thủ chứ.

Tôi mạnh dạn chỉ vào tiệm gà rán mới mở ngay dưới chung cư.

Tôi đã để ý đến tiệm gà rán đó từ rất lâu rồi.

Mỗi lần đi ngang qua, mùi gà rán thơm nức lại bốc lên, xộc vào mũi tôi như mời gọi.

Nhưng tôi không có tiền.

Tôi chỉ có thể nhìn những đứa trẻ khác ăn, mà tưởng tượng ra vị ngon của món ăn này.

Hôm nay lại có cơ hội thưởng thức, đúng là không còn gì bằng!
...
" Ba ơi, sao ba chỉ mua một phần.

Ba không ăn ạ?" Tôi lại ngây ngô hỏi lại ba câu hỏi trước đây;
“ Ba không thích ăn gà rán” Ba mỉm cười rồi dùng tay gỡ từng miếng thịt cho tôi ăn;
Cũng cùng một câu hỏi, cùng một câu trả lời.

Đối với một đứa trẻ như tôi mà nói, chỉ được hiểu đơn giản là do ba không thích ăn mà thôi.

Sau này lớn lên, tôi mới thực sự hiểu ra ý nghĩa đằng sau câu nói ấy.

Đúng là, ai cũng từng là trẻ con mà…
"Cốc cốc cốc"…
" Anh Châu đó à”
" Chào anh, nay tôi chuyển qua nhà mới, có ít bánh và trái cây biếu anh.

Anh nhận cho tôi vui nhé.

Đây là con gái tôi Tuệ Lâm";
“ Con chào bác ạ”;
“ Giỏi lắm, để bác gọi bạn nhỏ nhà bác ra gặp con nhé.

Thanh Sang à” Ba gọi tôi ra;
Giọng nói này có vẻ quen thuộc.

Tôi có cảm giác đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.
“ Dạ con đây ạ” Tôi bước ra cửa, trước mắt tôi không phải là nhỏ hồi chiều đây sao, sao nhỏ này lại ở đây.
“ Chào bác Châu và bạn đi con” Ba hối thúc tôi;
“ Dạ con chào Bác”;
“ Chào”

Tôi liếc mắt chào nhỏ một cách gượng ép.

Tôi vốn đã không thích chơi với con gái, lại nhớ đến chuyện xảy ra lúc chiều, lại càng không muốn nhìn thấy nhỏ.
“ À thì ra là bạn, thật nhát gan mà” Nhỏ không quên mỉa mai tôi;
“ B…ạ…n” Tôi tức nói không nên lời.
“ Hai đứa biết nhau à.

Vậy tốt quá, biết thế bác đỡ mất công kêu nó qua đây.

Hai đứa sau này cố gắng giúp đỡ nhau nhé!” Bác Châu vừa nói vừa cười một cách sảng khoái;
“ Con không cần” Tuệ Lâm đáp lời.

Câu nói đó làm ba tôi và ba nhỏ đứng hình ba giây;
“ Sao con lại nói vậy, Tuệ Lâm” Nhỏ không thèm trả lời, ngước lên chào ba tôi rồi quay ngoắt người đi;
“Anh thông cảm.

Con bé tính hơi con trai, tôi sẽ về dạy dỗ lại nó” Bác Châu vội vàng giải thích cho ba tôi, rồi vỗ vào vai tôi bảo sẽ kêu nhỏ tới xin lỗi sau.
Khi bác Châu về, ba có hỏi tôi nguyên nhân.

Tôi kể cho ba nghe đầu đuôi câu chuyện.

Tôi vẫn còn đang rất ấm ức chuyện đó.

Ngược lại, ba tôi lại mỉm cười.

Ông suy nghĩ một lúc, rồi từ từ giải thích mọi chuyện cho tôi.

Ba nói: "Tuệ Lâm là một bé gái tốt.

Tuy bạn còn nhỏ, nhưng đã biết bên vực, giúp đỡ em gái bị ức hiếp kia, không sợ cái xấu.

Con nên học hỏi từ Tuệ Lâm".

Lúc đó, tôi chỉ nghe qua loa, lửa giận trong tôi còn đang âm ỉ, nhất thời chưa thể tiếp thu bất kì điều gì từ ba.

Đúng là, không gặp thì thôi, gặp lại là ký ức đó lại ùa về.
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị cặp sách đi học như thường lệ.

Thường ngày, ba tôi sẽ đi làm từ rất sớm, nên tôi sẽ tự ăn sáng rồi đi học luôn.

Vừa khóa cửa nhà, tôi đã gặp gia đình Tuệ Lâm cũng đang dẫn nhỏ đi học.

Tính ra hôm nay, là ngày đầu tiên đi học ở đây của nhỏ.
" Thanh Sang, chào con.


Gặp con ở đây tốt quá, hai bác tính đưa Tuệ Lâm qua trường, rồi mới đi làm.

Nhưng nay hai bác có chút việc gấp ở cơ quan, sợ không kịp giờ.

Nhờ con giúp hai bác, đưa Tuệ Lâm đi học nhé.

Dù gì, con cũng học ở đây lâu rồi, giao cho con vẫn là yên tâm nhất" Hai bác vừa nói vừa đeo cặp đi học vào vai cho nhỏ.
Tôi liếc nhìn qua nhỏ, hai tay nhỏ khoan lại, kiểu bất cần.

Nhưng người lớn đã mở lời, tôi không biết từ chối sao cho phải, đành nhận lời dẫn nhỏ đến trường.
" Thanh Sang của chúng ta thật giỏi.

Hai bác cảm ơn con nhiều nhé!" Nói rồi họ vội bước xuống cầu thang, bỏ nhỏ ở lại cùng tôi.
“ Đi thôi”, tôi ra hiệu cho Tuệ Lâm.

Tuệ Lâm không còn cách nào khác đành lẽo đẽo theo tôi.

Tôi cười khẩy, nghĩ thầm trong bụng: "Sao không thấy lớn tiếng la lối nữa vậy kìa, cô nương";
“ Nè, đi chậm lại chút được không”.

Tôi vốn đi nhanh, đây là thói quen từ trước tới nay của tôi.

Tôi gằn giọng: “Đúng là con gái mà, đi nhanh lên.

Hôm bữa thấy bạn đi nhanh lắm mà”;
“ Hôm bữa nào chứ!” Giọng nhỏ cũng chả vừa;
“ Thôi thôi, không tranh cãi với bạn nữa”;
“ Mà bạn học lớp nào, trong phiếu nhận lớp có ghi ấy”
“ 2A1”
Tôi khựng lại giữa chừng, khiến Tuệ Lâm tránh không kịp mà va vào người tôi;
“ Ui da, Ông làm gì vậy chứ, tự dưng đang đi mà ngừng lại, muốn vỡ đầu tui rồi nè”;
Lúc này, trong đầu tôi đang nhảy số loạn xạ.

Tôi không nghe lầm đấy chứ, "2A1".

Trong phút chốc, tôi muốn quên đi mình đang học lớp đó ngay lập tức.
“ Bạn đưa tui coi giấy nhận lớp đi” Tôi không tin vào tai mình;
“ Sao vậy? Đây nè, coi đi”
" Ôi trời ơi" Tôi đứng hình.

Hai mắt muốn hoa lên.

Không sai, oan gia thật chứ.

Tại sao, tôi lại học cùng nhỏ này được.

Đây, không phải là mơ chứ, ai đó đánh thức tôi đi, trời ơi...
“ Ê, ông làm gì mà ngây người ra thế! Đừng nói với tôi, ông cũng học lớp này nha, đúng là oan gia mà”
Tuệ Lâm nhìn sắc mặt tôi lúc này, bảy phần hiểu ý tôi không thích học chung với nhỏ, nhỏ cũng chả ưa gì tôi…
“ Đi thôi”, lần này nhỏ ra lệnh cho tôi.

Tự dưng, tôi muốn đứng đây luôn vậy kìa.
“ Nhanh lên, trễ học rồi đó nha” Tôi giật mình, bước vội vào lớp.

Hôm nay, cô giáo có vẻ đã đến lớp từ rất sớm.

Nhìn tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn, tôi nghĩ cô đã rất tâm huyết cho buổi tiếp đón bạn mới sáng nay.
“ Em là Tuệ Lâm, đúng không?” Cô giáo hỏi nhỏ;
“ Dạ em chào cô” Nhỏ cũng nhanh nhảu trả lời;
Tôi không để ý cô giáo nói chuyện gì với nhỏ, cũng chả quan tâm chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Tôi vội bước vào bàn học của mình ở cuối lớp, phía ngoài cùng.
Tiết học mới cũng đến giờ bắt đầu.

Cô giáo tiến hành ổn định lại lớp học, trước khi giới thiệu Tuệ Lâm.

Thực sự, tôi quá hiểu, để phải nghe những lời nói giả tạo của nhỏ, tôi thà đọc sách còn hơn.

Đang chăm chú đọc sách, tôi nhìn thấy nhỏ ung dung bước xuống chỗ tôi, gương mặt ngạo nghễ nhìn tôi mà nở một nụ cười nham hiểm.

Không sai, nhỏ ngồi ngang bàn tôi dãy bên kia.

Tôi nhìn xung quanh thì cũng chỉ còn mỗi chỗ đó còn trống.

Không lẽ, mình xin cô chuyển chỗ ngồi.

Tất nhiên, ý nghĩ ấy chỉ dám lóe lên trong đầu tôi.
“ Tuệ Lâm, nếu cần gì bạn cứ nói mình nhé! Rất vui được gặp bạn”.

Nhìn các bạn trong lớp quan tâm nhỏ, tôi chỉ thấy họ thật dễ bị lừa.

Chỉ vài hôm nữa thôi, nhỏ sẽ cho mọi người biết vẻ hung dữ ngang ngược của nhỏ.

Lúc đó, xem mọi người có còn quan tâm nhỏ như vậy không.

Tôi cũng không hiểu sao bản thân lại trở nên xấu tính như vậy nữa.
“ Thanh Sang, ông không ra sân chơi với mọi người à” Tôi giả vờ không nghe thấy lời nói của nhỏ, nhỏ tiến qua bàn tôi khua khua tay;
“ Xin lỗi mình rất bận, cảm ơn bạn” Tôi trả lời nhỏ một cách thờ ơ;
“ Tuệ Lâm, bạn không biết à.

Thanh Sang có bao giờ chơi với ai trong lớp đâu.

Thanh Sang là một con mọt sách chính hiệu đó, bạn không cần tốn công rủ bạn ấy làm gì" Nói rồi bọn họ thi nhau cười đùa vui vẻ.
Bình thường, tôi vẫn là người như thế, không thích giao thiệp với mọi người xung quanh.

Tôi thích ở một mình đọc sách, thay vì dành thời gian để chạy nhảy.

Tôi cảm thấy việc đó vừa tốn sức, vừa tốn thời gian.

Các bạn trong lớp đã quá quen với hình ảnh này của tôi.

Lúc đầu, bọn họ cũng thấy lạ, có bạn tốt thì rủ tôi chơi cùng, có những người ác ý thì tới trêu chọc tôi.

Riết rồi, tôi cũng lười giải thích, chỉ cắm mặt vào đọc sách.

Đến nổi, bọn họ cũng chán ngán mà không thèm chọc ghẹo tôi nữa.
Lần này, nhỏ lại đến làm phiền tôi, nhỏ đúng là oan gia tiền kiếp của tôi đây mà....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận