Tâm Anh sau này em cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh,còn chuyện của mẹ anh cứ để anh giải quyết.
Lúc trước cô rời bỏ anh,tuyệt tình với anh như vậy mà anh vẫn bỏ qua cho cô sao.
Cô chỉ là là một cô gái bình thường anh đâu cần phải vì cô mà cải lại với mẹ anh chứ
Thiên Hàn em,chuyện lúc trước em!.
.
Không em cần nói gì hết bây giờ anh chỉ quan tâm đến cuộc sống hiện tại của chúng ta thôi.
Bác gái,bác xem lần trước con cố tình đem đồ ăn đến chỗ làm cho anh ấy mà anh ấy lại kêu bảo vệ đuổi con về, làm ai nấy cũng cười nhạo con
Ừm,coi như bác thay mặt nó xin lỗi con,cười lên mới đẹp đừng nhăn nhó nữa.
" À bác gái,lần trước con thấy trong công ty có cô gái kia đẹp lắm con sợ cô ta quyến rũ Thiên Hàn "
"Trương Thảo đáng nhắc đến con nhiều Tâm Anh đó sao ".
Bà nhất định không thể để con nhỏ đó bước vào nhà mình được.
Con yên tâm đi con dâu nhà họ Trương tuyệt đối chỉ có một mình con.
Bác nhất định sẽ không để Thiên Hàn quen mấy đứa con gái tầm thường được.
Trương Thảo cô ta lúc nào cũng tặng quà, nịnh nọt bà nên lúc nào bà cũng bảo vệ cô ta không màng đến hạnh phúc của con trai bà.
Cuộc sống của Thiên Hàn và Tâm Anh bây giờ vô cùng hạnh phúc đi làm và tan ca cùng nhau.
Cuối tuần thì hai người họ cùng đi siêu thị,mua sắm.
Anh mua cho cô rất nhiều quần áo đẹp,mỹ phẩm,trang sức.
Anh bảo nhà thiết kế của công ty lúc nào cũng phải đẹp như thế khi thiết kế sẽ đẹp.
Tâm Anh cũng phải bái phục với độ dẻo miệng của anh,dạo gần đây anh rất nhẹ nhàng với cô.
Cô cũng vui vẻ tâm trạng tốt hơn hẵn hiệu suất làm việc cũng tăng cao.
Thiên Hàn sao dạo gần đây anh cứ tăng lương cho tổ thiết kế vậy.
Anh vừa ăn vừa nhàn nhã trả lời: vì trong đó có em.
Khụ,khụ!.
Cô nghe mà muốn sặc hết đồ ăn ra ngoài.
Bộ không có em là không tăng lương sao, tổ thiết kế ai nấy làm việc đều rất có thực lực.
Được, được nghe theo em hết.
Mà sao này trong công việc hay có bất cứ việc gì em cũng phải nói cho anh biết, được không.
Ừm, sau này việc gì em cũng sẽ nói với anh.
Thôi nào chúng ta đi ra vườn dạo đi,em muốn ngắm cảnh đêm.
Cảnh đêm sao! Đi theo anh anh cho em một bất ngờ.
Nhưng bây giờ em phải nhắm mắt lại trước đã.
Anh nắm tay cô đi vào thang máy sau đó tiến đến sân thượng.
Một hai ba mở mắt ra xem nào! A! ! a!.
a bất ngờ quá đI toàn bộ những thứ này là anh chuẩn bị sao.
Đương nhiên rồi,ở đây thoáng mát chúng ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau.
Cùng nhau trò chuyện có cả nến nữa,em thấy có lãng mạn không.
Có,có chứ! Em thích lắm cám ơn anh.
Cô tiến lại hôn vào môi anh một cái làm anh như chết trân tại chỗ.
Em hôn như vậy không có kỹ thuật gì hết.
Sau này mấy việc như thế cứ để anh chủ động.
Chưa kịp phản ứng thì môi hai người đã quấn lấy nhau hôn ngấu nghiến không ngừng.
Tay vẫn không quên nhiệm vụ sờ soạn khắp người cô
Ưm! ưm!.
ưm.
.
ưm!.
Hàn!.
Thiên Hàn em muốn ngắm pháo hoa không muốn hôn nữa đâu bây giờ cô lại bắt đầu mè nheo.
Ưm! ưm.
.
ưm! nhưng mà bây giờ anh lại muốn bắn pháo hoa vào người em.
Nghe mấy lời như thế này người cô bắt đầu đỏ ửng, không biết khi nào người đàn ông này lại vô sỉ như thế.
Khi xem pháo hoa xong ở đây xong về phòng anh sẽ bắn pháo hoa cho em được không.
Khi nghe những lời này cô chỉ biết anh cũng quá là vô sĩ, nhưng cũng biết ậm ừ cho qua
Được, được chứ.
Xong cô bước xuống khỏi người anh sau đó đứng nhìn bầu trời về đêm.
Cô nhớ lại những năm cấp 3 anh và cô cũng hay đi dạo, đi ngắm cảnh của thành phố về đêm.
Cảm giác như tuổi 18 ùa về thời gian ấy vậy mà trôi nhanh thật mới đây đã 6 năm.