Ở chơi được 2 ngày thì cô và anh tạm biệt ba mẹ trở lại thành phố A.
Vui có buồn có nhưng cũng không còn cách nào khác.
Sau 3 tiếng thì cả hai cũng về tới thành phố A.
Xe đổ vào sân thì cũng là lúc cô thoải mái nhất đó chính là chạy lên phòng thật nhanh để nằm xuống chiếc giường êm ái.
Aaaaa thoải mái quá đi thôi,đi suốt mấy tiếng mệt thật.
Vào tới phòng thì thấy cô ấy đã ngủ từ lúc nào
" Chắc là cô ấy mệt lắm " Anh lấy đồ bỏ vào tủ sau đó cất vali đi cho gọn gàng.
Nhã Ái bên này đang ở quán cà phê nhưng tâm tình chẳng tốt chút nào.
Mặc Huy ngày nào anh ta cũng đến đây hỏi thì không nói.
Năm xưa cũng vậy bây giờ cũng vậy làm cho cô tức điên lên.
" Sau ngày nào anh cũng đến đây vậy,anh làm cho nhân viên nữ của quán mất tập trung đấy " Ồ vậy sao,tôi có sức hút đến thế à.
Mặc kệ anh ta sau đó cô cũng trở về quầy thu ngân của mình.
Tối nào anh cũng đến đưa Nhã Ái về nhà diện lý do là con gái đi buổi tối nguy hiểm nhưng anh sợ mất cô thì hơn.
"Nhã Ái hay chúng ta đi ăn đi tôi đói rồi " Ừm cũng được.
Tối hôm đó hai người đi ăn trong một nhà hàng món âu.
Đồ ăn anh gọi rất nhiều khiến cho cô ăn no căng cả bụng.
Dạo gần đây thấy anh ấy cứ quan tâm chăm sóc làm cô có chút vui trong lòng nhưng vẫn không nói ra.
Cứ như lúc trước là tốt nhất và cứ để cho thời gian chứng minh tất cả.
Trên xe không khí vô cùng im lặng khiến cho cả hai vô cùng ái ngại.
"Anh sau này đừng đưa đón tôi nữa với lại cũng đừng đến quán nữa mọi người bàn tán về chúng ta rất nhiều với lại tôi sợ ảnh hưởng đến công việc của anh " Cô nói một tràng dài cho anh nghe nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
"Em đừng suy nghĩ nhiều công việc tôi rất tốt không có ảnh hưởng gì cả " anh nghĩ là cô đang vạch rõ ranh giới của cả hai sao.
Cô muốn tức điên lên vậy anh vẫn như thế không chịu thừa nhận là có tình cảm với cô.
Chuyện này đối với anh khó lắm sao.
Không đôi co với anh ta nữa cô đành dựa người vào ghế mà ngủ một giấc dù gì bây giờ không biết nên nói gì.
.
Sau hơn 20 phút thì cũng về đến nhà.
Cô bước xuống xe cũng không thèm nhìn mặt anh một cái sau đó bước lên căn hộ của mình.
Anh nhìn cô lên nhà rồi sau đó mới trở vào xe.
Nhìn sang hàng ghế thì có túi xách của cô bỏ quên.
Mặc Huy cầm túi xách lên định đem lên cho cô thì thấy một tấm ảnh rơi xuống là tấm ảnh hai người chụp chung thời trung học.
Cô ấy vẫn còn giữ đến tận bây giờ sao.
Sau đó cất tấm ảnh vào trong túi xách rồi lái xe trở về nhà anh nghĩ ngày mai trả lại cũng được.
Trương Thảo bây giờ đang ở khách sạn gần nhà cô đang nhờ một thám tử điều tra về ba mình.
Dù mẹ cô không nói thì cô tự đi tìm thôi bây giờ chẳng còn cách nào khác nữa.
Tâm Anh ngủ từ chiều đến giờ vẫn chưa thức cứ ngủ miên mang đến tối.
Đồ ăn anh đem lên cũng nguội lạnh chưa có dấu hiệu đụng vào.
Thiên Hàn sau khi giải quyết công việc xong trở về phòng thấy cô chưa thức liền trở nên cau mày,sau đó tiến lại giường đánh thức con sâu lười này.
"Tâm Anh dậy thôi trời tối luôn rồi,mau thức dậy ăn gì đi " Nghe thấy tiếng anh gọi cô cũng từ từ mở mắt ra mà tỉnh giấc.
"Đây em thức rồi nè " Ừm vậy em đi thay đồ đi anh hâm thức ăn lại cho em
"Được, cám ơn anh " Tâm Anh có chút vui từ khi ở bên cạnh anh cô chỉ cần làm một đứa trẻ thôi,anh thì lúc nào cũng dỗ dành và yêu thương cô.
Đối với cô như thế là hạnh phúc lắm rồi.
Cuộc đời chúng ta đôi khi cần trẻ con trong chính cuộc tình của mình.