Bây giờ đã là 7 giờ sáng ba cô cũng được chuyển sang phòng hồi sức để được chăm sóc.
Ting!.
ting!.
điện thoại vang lên tin nhắn " nếu cô còn dây dưa với con trai tôi thì gia đình cô sẽ thê thảm hơn nữa ".
Tại sao chứ mình đã chia tay anh ấy rồi mà,mẹ của anh ấy vẫn không buông tha cho mìn hay sao.
Nuốt nước mặt ngược vào trong mà nói chuyện với ba con gái bất hiếu chưa lo được gì cho ba vậy mà còn hại ba ra nông nổi này nữa.
Nhã Ái sau khi biết chuyện ba của Tâm Anh gặp tai nạn thì cũng nhanh chóng vào bệnh viện mà hỏi thăm tình hình xem như thế nào.
Tâm Anh à cậu không sao chứ,mặt cậu phờ phạt lắm rồi hay về nhà nghĩ ngơi một lát đi!
Không,mình không đi đâu mình muốn ở lại đây với ba của mình.
Thôi được rồi đừng khóc nữa,vậy mình hỏi cậu chuyện này Thiên Hàn có biết hay không.
Tâm Anh vừa khóc vừa trả lời: mình và anh ấy chia tay rồi tốt nhất không nên liên quan đến nhau nữa.
Cô gái ngốc cậu làm sao thế tự nhiên đang yên đang lành cái đòi chia tay bây giờ thêm chuyện này nữa liệu cậu có chống chọi được không.
Nhã Ái thực sự không hiểu sao bọn họ lại có chuyện gì với nhau nữa.
Nhưng trong tình cảnh lúc này có thể nói là bọn họ đáng thương hơn là đáng trách.
Mẹ của cô thì bây giờ đang trở về nhà lấy quần áo và đồ dùng cần thiết để sau khi ông ấy tỉnh lại cũng có cái mà dùng.
Ủa mẹ của Tâm Anh chị dọn quần áo đi đâu thế.
Chị Kim à! ông nhà tôi bị xe tông nên bây giờ tôi phải đến bệnh viện chăm sóc cho ông ấy.
Trời đất ơi sau lại như thế này như thế thì khổ cho nhà chị rồi! Vậy chị tranh thủ đi đi ở nhà có gì tôi trông nom nhà cửa cho chị,chúng ta là hàng xóm của nhau mà.
Ừm được vậy tôi cảm ơn chị trước.
Nói xong mẹ của Tâm Anh cũng nhanh chóng trở vào bệnh viện.
Thời gian mới đây mà đã một tuần trôi qua anh và cô dường như cũng đã mất liên lạc với nhau.
Tâm Anh dạo này rất bận vừa học vừa làm tối đến vào bệnh viện cùng mẹ.
Bây giờ số tiền đóng viện phí cũng rất lớn nên cô cũng phải nhanh chóng kiếm tiền để ba cô được chữa trị một cách tốt nhất.
Tâm Anh con mau ăn đi nhìn con dạo này ốm lắm.
Dạ,để lát nữa con sẽ ăn mà.
Cô đang tranh thủ học bài lát nữa cô còn phải đi làm nữa kiếm được đồng nào hay đồng đó
7 giờ cô đến chỗ làm đó là quán nước gần trường học mà cô hay làm.
Bill bàn số một và bàn số bảy cô làm rất nhanh nhẹn nên rất được mọi người yêu quý.
Trời cũng đã tối muộn mọi người trong quán ai nấy cũng tất bật dọn dẹp để còn trở về nhà.
Chị về trước nhé mọi người khoá cửa rồi về nha.
Dạ được chị Trân về trước đi ạ.
Trân là nhân viên pha chế của quán.
Nhưng chị đã là sinh viên năm 2 của trường Y rồi gia đình cũng khó khăn nên chị cũng vừa học vừa làm.
Buổi tối Tâm Anh lang thang trên con đường trở về nhà, nhưng cuộc sống của cô dạo gần đây điều lạ lắm nó không như những gì cô nghĩ chỉ toàn là những điều tiêu cực mà thôi.
Màn đêm buông xuống cô lại nhớ anh nữa rồi,tình cảm đâu phải muốn quên là quên được.
Khi nói ra những lời đó trái tim của cô cũng đau lắm thật sự rất đau.
Thật sự sau này chúng ta sau này cái gì cũng có chỉ tiếc là không có chúng ta mà thôi.
Cô chỉ là một cô gái bình thường sao có thể xứng với anh được chứ.
Nếu ai ở trong hoàn cảnh của cô mới hiểu được hai chữ "vật chất" nó đối với gia đình cô là như thế nào.
.