Có Anh Thật Tốt


Cùng lúc đó ở thư viện...!
Sau đó, bên đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng tút tút.

Aaaaaa con bé này cứ như vậy dập máy, không có nhân tính, Hừ.

Mạc Tử thầm nguyền rủa cái người kéo mình đến đây, biến thái.

À, trong đầu cô nhớ đến có người có thể cứu được cô.

Tít tít, trên màn hình hiện chữ số 110.

Báo cảnh sát tới bắt người.

“...”
“ Alo, cảnh sát chúng tôi xin nghe, có vấn đề gì xảy ra vậy?”
“ Alo alo chú cảnh sát à, cháu cháu muốn báo án, ở đây có kẻ biến thái....ô ô”
Cảnh sát đầu bên kia nghe xong, chuẩn bị cho người định vị người báo án, nhưng bên kia có âm thanh truyền đến
“ Là tôi, Hàn Diệp Hải”
Cảnh sát đầu dây bên kia: “ .....” – Sếp à, sao anh lại nghe máy
“ Không có chuyện gì đâu, trẻ con trong nhà nghịch ngợm, gọi nhầm” – Xúc tích giải thích, tay kia của hắn đang giữ Mạc Tử lại, Mạc Tử nhìn như sắp khóc đến nơi, quẫn bách vô cùng.

“ Ơ cái này ....” – cảnh sát khó xử không biết trả lời như thế nào.


“Tút tút...” – Viên cảnh sát ngồi đó ngơ ngác, sếp nhà mình không bận phá án hay sao mà có thời gian rảnh rỗi vậy...thôi, có ai hiểu nỗi được sếp nhà mình nghĩ gì đâu, mặc kệ
...........!
Mạc Tử rưng rưng nước mắt nhìn tên biến thái trước mặt.

Cô quên mất cảnh sát còn phải gọi người này là sếp.

Ai cứu rỗi thế giới cô đi.

[Sao ta cứ cảm thấy thần kinh của Mạc Tử luôn có vấn đề vậy chứ, ai giải thích cho ta với_tác giả]
Hàn Diệp Hải kéo Mạc Tử quay lại bàn học gần cửa sổ, hắn nghe tin bảo Mạc Tử trở về rồi, đặc biệt đến gặp cô.

Mạc Tử thì khác, thấy người đàn ông này cô chỉ muốn chạy.

Biến thái hắn là biến thái, mỗi lần gặp hắn đều là một sự tra tấn không hề nhẹ.

Mà sở thích của hắn chính là dạy cô học, huhuu.

Bổn tiểu gia ta không cần mà.

Khóc thành cả nghìn dòng sông.

Hắn từ nhỏ đã là học bá toàn trường, cô làm gì mà quen được tên biến thái này, là ông anh hai trời đánh của cô quen.


Hai người còn tính là bạn thân đó.

Tên này được anh cô giử gắm kèm cô học.

Lúc đầu thấy hắn có chút nhan sắc nên cô nghe lời chịu học.

Ban đầu còn dễ học, càng về sau càng là tra tấn.

Chỉ cần cảm thấy hắn ở xung quanh, cô đều sẽ chạy.

Không muốn học, bổn tiêu gia không cần tham quan thế giới của học bá, okeee chứ.

Hắn nhìn Mạc Tử với anh mắt dịu dàng, đôi mắt đó chỉ phản chiếu hình ảnh một cô gái đang buồn bực đến phát khóc.

Khá đáng yêu, đó là suy nghĩ trong đầu hắn...!Nhìn vào đôi mắt đó, khiến người khác cảm thấy dường như cả thế giới của hắn chỉ có mình cô gái trước mặt mới bước vào được.

Không vào, bổn tiểu gia không vào, thèm vào.

Mạc Tử cào cào tờ giấy.

Hắn phát hiện mỗi lần cô không vui sẽ tìm cái gì đó cào, thói quen không sửa được mà.

Bất giác mỉm cười với hành động đó.

Mạc Tử quan tâm làm quái gì, giờ cô đang nghĩ cách để trốn, hắn đang có ý định kèm cặp cho lại từ đầu sau khi nghe tin cô sẽ quay lại trường học.

Bổn tiểu gia ta đi phá trường, chứ không phải đi học.

Hừ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận