Có Anh Thật Tốt


Giang Y Linh chưa nói xong Ngao Minh đã nhảy vào: “Này, người ta muốn đi cô cứ giữ lại làm gì.

Đây là nhà tôi, cô giữ người lại cứ như đây là nhà cô vậy.”
“Hôm nay anh rất thèm đòn đúng không.

Có cần tôi gãi cho không.”
“Mới nói với nhau được đôi ba câu mà cô đã muốn đánh nhau rồi.

Quân tử động khẩu không động thủ.”
Giang Y Linh chỉ hừ rồi chẳng thèm để ý tên thần kinh đó nữa.

Cô quay lại nhìn Mạc Quân Ngôn nói: “Chúng ta cũng về thôi.”
Mạc Quân Ngôn đứng lên, đút tay vào túi quần đi đến bên cô, vòng qua eo cô: “Ừ”
Âu Dương Hinh Vân rời đi, à không đi, dùng khinh công để bay.

Giang Y Linh: “...” – biết bay thì ngon lắm hả!
Tiểu Sanh cùng Giang Y Linh ra khỏi căn biệt thự, đám dây leo bên ngoài tự ý thức che phủ lại căn biệt thự.

Đôi lúc cô không hiểu tại sao Ngao Minh có thể điều khiển đám sinh vật quái dị này.


Tiểu Sanh cúi đầu đi bên cạnh.

Giang Y Linh quay đầu nói với hắn: “Tiểu Sanh, cậu quay về tiệm đồ cổ tiếp ứng cho Tiểu Anh đi, Tiểu Hoan Nhi sắp đến rồi đó.

Đón tiếp khách hàng của chúng ta thật chu đáo vào” – cô vừa nói vừa nhếch mép.

Tiểu Sanh: “Vâng”
“Chủ nhân, chìa khóa xe” – Tiểu Sanh đưa cho cô một chìa khóa xe khác, chính là chiếc xe hắn đi đến đây.

Còn hắn sẽ đi ké của người khác.

Giang Y Linh phất phất tay bảo hắn đi.

Mạc Quân Ngôn ôm eo cô về phía xe.

Mạc Quân Ngôn lái xe về phía Đế Mộng, trên đường cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, có lẽ tối hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, cả hai đều cần sự yên tĩnh.

Hắn đậu xe trước căn nhà số 11, Giang Y Linh thấy vậy liền mở cửa xuống xe, Mạc Quân Ngôn cũng xuống theo, hắn đi vòng qua đầu xe, đứng đối diện cô.

Hắn đưa cho cô chìa khóa xe, Giang Y Linh liền cười: “Anh lái nó về đi, anh mà đưa cho em thì chẳng lẽ anh định đi bộ về nhà anh sao.”

Đừng nói là có nhá anh giai, nhà anh số 6 nhà em số 11 không gần kề gì đâu nhé.

Mạc Quân Ngôn liền rụt tay lại, gật đầu với cô.

Hắn cũng chẳng phải là người nói nhiều gì, vậy nên bây giờ hắn chẳng biết nói gì với cô.

Không khí ngại ngùng hơn hẳn
Giang Y Linh thấy vậy liền đẩy đẩy tay hắn xua xua: “Anh về đi.

Muộn rồi”
Gần 3 giờ sáng rồi đó anh giai!
Mạc Quân Ngôn quay lưng định đi thì chợt nhớ ra điều gì: “Sáng mai anh làm đồ ăn sáng mang qua cho em được không?” – hắn dè dặt hỏi.

Cô gật đầu: “Được, dù sao thì ăn mì tôm mãi cũng ngán”
Mạc Quân Ngôn liền mỉm cười, vẫy tay chào cô, rồi đi vào xe, phóng đi.

Giang Y Linh thấy vậy quay đầu đi vào nhà, cô cúi mặt mỉm cười.

Hắn cũng rất đáng yêu đấy chứ.

....!
Sáng hôm sau.

Giang Y Linh đang chìm sâu vào giấc ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại kéo dậy.

Móa đứa nào thất đức vậy, mới sáng mai mà đã tạo nghiệp rồi chứ!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận