Năm người chúng tôi đến một sân bóng rất rộng, có hai khoảng sân riêng cho hai loại hình bóng rổ và bóng đá. Đó cũng không phải nơi xa lạ gì, cũng do Trạch gia cho người xây dựng.
Tôi từng nghe lão gia của tôi kể, lão Trạch đã chi một khoảng tiền không nhỏ cho bốn cậu quý tử này, những thứ như sân bóng, phòng nghiên cứu, quán rượu, phòng trà...họ cũng có đủ. Chỉ chờ họ học xong rồi đến quản lý.
Tôi ngồi ở mái che xem bọn họ chơi.
Ông trời có phải đã cho họ quá nhiều thứ rồi không? Tôi tự hỏi họ có cảm thấy thiếu thốn gì chưa? Ở cạnh họ chỉ thêm phần tự ái, dù sao họ cũng là anh em, còn tôi chỉ độc một mình.
Họ mãi chơi nên đã không để ý đến tôi. Tranh thủ tôi đi mua giúp họ nước giải khát.
Rất may mắn là không cần đi xa, phía đối diện có máy bán nước tự động. Tôi không mang theo tiền, chỉ toàn là cắc xu, nhưng cũng không nhiều, chỉ vỏn vẹn bốn xu.
Lấy đủ 4 chai nước suối tôi trở về mái che.
...
"Tiểu Nghi, em là một cô gái tốt bụng! "
Tôi trở về cũng vừa kịp bốn người nghỉ ngơi. Tôi đưa cho từng người chai nước, nhìn cả bốn người ai cũng ướt đẫm thấy mà phục. Chiều nắng gắt vậy mà hăng say chơi cả giờ đồng hồ.
"Nước của em? " Trạch Nhân vừa nuốt ngụm nước lại quay sang nhìn tôi
"Em không khát. " Tôi lắc đầu.
Thật ra là tôi mang không đủ xu.
"Tiểu Nghi " Trạch Huân đột nhiên gọi tôi.
Tôi nhướng mày "Dạ? "
"Ba em đang ở nhà đợi em, chút anh sẽ đưa em về! "
"Ba em về rồi sao? " Tôi vui ra mặt khi anh gật đầu, không đợi chút nữa tôi vội kéo tay anh "Nhanh, đưa em về, em muốn gặp ông ấy! "
Ông Tạ cuối cùng cũng về, bỏ tôi sang Mỹ cả mấy năm trời. Có phải hai ông bà hạnh phúc quá rồi quên cô con gái này luôn rồi không?
Anh chiều theo ý tôi. Có một chiếc xe đã đợi chúng tôi trước sân, cả 5 người cùng lên và chiếc xe phóng đi.
Tôi trông quá, chỉ mong được về mà chạy đến ôm hai người.
...
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước ngôi nhà không nhỏ.
Vườn hoa của ba vẫn vậy, nở rộ khắp sân nhà, đủ loại màu sắc. Tôi hăng hái rời khỏi xe mà quên mất bốn người kia.
Tôi chạy vào nhà, không còn mạnh mẽ nổi nữa, nhìn thấy hai dáng người đang hạnh phúc nắm tay nhau, tay kia họ giang thật rộng chào đón tôi. Không tiếc tôi chạy đến ôm chặt lấy họ.
"Hai người có phải là yêu nước Mỹ quên cả con rồi không? " Tôi khóc sướt mướt, đến nỗi muốn gào lên
"Tiểu Nghi, chúng ta về đây không chỉ là nhớ con mà có chuyện rất quan trọng. " Ba tôi gỡ tay đang ghì lấy áo ông ấy
"Đã đến lúc cần phải nói cho con biết! " Mẹ tôi nở nụ cười hiền hậu, tay bà xoa bên má đã ướt đẫm nước mắt
...
Khuôn Viên tôi yêu thích nhất ở ngôi nhà này, chúng nở hoa đẹp thật. Đã lâu không về, nhưng tôi không thấy có gì thay đổi.
Dạo quanh vườn hoa đủ mỏi, tôi nghỉ chân ở chiếc xích đu màu bạc. Nghĩ lại những lời ba mẹ vừa nói khi nãy.
"Khi con ba tuổi, trong bốn chàng họ Trạch đã có 1 người con từng nói rất thích. Cậu ta cũng rất nghiêm túc nói sẽ cưới con. "
"Tiểu Nghi, mẹ rất muốn hai đứa sẽ thành đôi! Vì mẹ rất tin tưởng cậu ta. "
"Ta cũng tin nó dám nói dám làm!"
"Khi nào con đủ 18 tuổi, nếu con thích người khác không thích cậu ấy, thì ta và mẹ con cũng tôn trọng quyết định của con. Ta tin con gái ta rất thông minh. "
Nếu như lời ba mẹ nói, tôi chỉ nghĩ được hai người. Giữa hai anh có rất nhiều điểm tương đồng. Nếu có lựa chọn, khó mà có kết quả.
...
Tối đó tôi đã ở lại nhà mình. Trạch Nhân có gọi qua cho tôi, anh nói sáng mai sẽ đến đón.
Tôi chọn ở lại vì ba mẹ tôi sáng mai mới bay sang Mỹ. Nhưng cũng một phần để một mình suy nghĩ.
[...]
"Tiểu Nghi, đã đến lúc những điều cần biết em phải biết. Tôi không mong em thích tôi quá nhiều, nhưng cũng không mong em thích người đàn ông khác. " Trạch Huân day trán, vẻ mặt khổ sở.