"Camera chỗ đó bị khuất sao?" Tông giọng của Cao Minh Khải lạnh đi, sa sầm mặt mày.
"Dạ vâng ạ, chỗ đó là điểm chết duy nhất của toà nhà." A Lê cũng kính báo cáo kết quả điều tra cho hắn nghe.
Cao Minh Khải cũng không tin Bạc Hy đẩy người, tính khí cô thế nào hắn hiểu rõ mà, nếu có làm cô sẽ tự nhận.
Cô ấy sợ gì chứ, với cái danh là thiếu phu nhân cho dù có giết chết đứa con ngoài giá thú thì hắn cũng không thể làm gì cô.
Với lại đây đâu phải lần đầu tiên cô ra tay dẹp loạn phụ nữ bên ngoài.
Hắn nhớ lại vẻ mặt ngày hôm đó của cô khi nhìn hắn, cô hỏi hắn không tin cô ư?
Hắn tin, nhưng hắn sẽ không thừa nhận.
Cuộc sống của hắn vốn không đơn giản như những gì hắn phơi bày ra, để đứng vững trong hắc đạo hắn đã "lăn lộn" không ít.
Hắn cũng không chấp nhận được việc mình sẽ có điểm yếu, nên hắn sẽ không yêu.
Quá trình điều tra của A Lê dường như đi vào ngõ cụt, anh đã đi điều tra tất cả camera nhưng có thế nào thì chỗ đó đều bị khuất.
Trong đầu không khỏi suy nghĩ sâu xa, anh nói:"Thưa ngài tôi có một việc không biết có nên nói không?"
"Cậu nói đi." Hắn nhìn A Lê tỏ vẻ đang lắng nghe.
"Tôi luôn thắc mắc vì sao thiếu phu nhân lại biết được góc chết của camera là ở đó?" Anh cực kì thắc mắc vấn đề này, nghĩ mãi cũng không thông.
Toà nhà mà Mẫn Nhi sống chính là toà nhà của giới hắc đạo, xung quanh đều là người trong hắc đạo sinh sống.
Chính vì lý do đó nên hắn mới đưa Mẫn Nhi đến đó, cốt là để Bạc Hy không tra tới được.
Thử nghĩ một nơi như thế, Bạc Hy thần thông quản đại cỡ nào mà tra được góc khuất của camera.
Thiếu phu nhân tuy cũng là nhà có gia thế nhưng mà chắc chắn không thể thao túng nơi đó được.
Chuyện này Cao Minh Khải hắn cũng đang nghĩ tới, hắn ra lệnh:
"Chuyện này âm thầm điều tra tới cùng đi, với lại nói với Dung Việt tôi cần kết quả gấp vào chiều nay." Hắn lạnh nhạt nói, xong trong ánh mắt xuất hiện vài tia lãnh khốc.
A Lê vội vàng đi làm nhiệm vụ được giao...
*
Bạc Hy đã lo liệu xong vé máy bay, cô sẽ sang Pháp hai năm.
Có một nhà hàng muốn cô sang đó làm bếp chính cho bọn họ, thời hạn kí hợp đồng là hai năm.
A Phúc lái xe đưa cô đi trên đường, anh do dự lắm mới hỏi:"Bạc tiểu thư cô không cần tôi đi theo bảo vệ cô thật ư?"
"Không cần, qua đó tôi đi làm mà có thù oán với ai đâu mà bảo vệ." Cô thong thả nói, ngày cô tự do sắp tới gần.
Thật ra A Phúc theo cô rất lâu rồi, từ lúc cô còn đi học đến giờ, khi lấy chồng rồi vẫn theo.
Anh cũng mến cô lắm, ngoài đường người khác đồn đại cô không ra gì nhưng anh biết rõ cô tốt thế nào.
"A Phúc phía trước đông người quá." Cô nhìn qua kính xe thấy một đám người áo đen lôi kéo, chỗ này vừa vặn là toà nhà của Mẫn Nhi đang sinh sống.
Bạc Hy xuống xe, A Phúc vội vã chạy theo.
Cô thấy đứa bé trai hôm nọ gặp được, nó bị đám người áo đen lôi kéo ép lên xe.
"Này này các người làm gì vậy?" Bạc Hy chạy lại kéo đứa bé trai ra khỏi xe người đàn ông.
Tên đó trông bậm trợn lắm, nhìn cô có vẻ khiêu khích.
A Phúc đứng ra che chắn trước mặt cô, anh lạnh lùng nói:"Mày định làm gì tiểu thư bọn tao?"
Kèm theo lời nói A Phúc giương súng nhắm thẳng vào thái dương anh ta, kẻ đó giơ hai tay ám chỉ đầu hàng rồi lên xe chạy mất.
Bạc Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn đứa bé trai nước mắt giàn giụa khẽ an ủi:"Ngoan nào, con đừng sợ.
Bọn người xấu bị cô đuổi đi rồi."
"Bọn họ lấy camera của Bảo Bảo rồi, huhu." Đứa bé trai càng ngày khóc càng lớn.
Bạc Hy không biết dỗ con nít, nhất thời không biết làm thế nào.
Cô nhìn A Phúc, anh cũng gãi đầu khó xử.
Cô mới xoa đầu đứa bé trai nói:"Không sao mà, cái camera mất cô mua cho con cái khác, đừng lo nha."
"Mẹ con dặn không được làm mất nó ,huhu." Bảo Bảo lại khóc thảm hơn.
"Cô sẽ giải thích với mẹ con, Bảo Bảo ngoan mình làm con trai thì không được khóc nhè đâu."
Sau một hồi dỗ dành vã mồ hôi, cuối cùng Bảo Bảo cũng nín khóc.
Cô nhớ thằng bé sống cùng tầng với Mẫn Nhi nên quyết định đưa nó lên nhà, dù gì chuyến bay cũng chưa tới giờ.
Lên đến nhà thì nhà Bảo Bảo đóng cửa, cô nhìn đứa trẻ dò hỏi:"Cha mẹ con không có ở nhà hả Bảo Bảo?"
"Cha mẹ đi họp chiều tối mới về ạ." Bảo Bảo ngước đôi mắt ướt lệ lên nhìn cô, trông rất tội nghiệp.
"Vậy cô gọi cho cha mẹ con nha, Bảo Bảo có biết số không?"
Thằng bé đáp lời cô bằng một cái lắc đầu không cần suy nghĩ, Bạc Hy hết cách rồi, bỏ đứa nhỏ ở đây thì không đành tâm.
Vừa nảy còn có người muốn bắt cóc nó, sợ rằng đám đó sẽ quay lại.
Cô kéo Bảo Bảo qua ghế ngồi chờ, vui vẻ nói:"Bây giờ hai cô cháu ta ngồi chờ được không, có cô ở đây Bảo Bảo đừng sợ."
"Dạ vâng ạ."
Đứa trẻ này ngoan quá, rất đáng yêu.
Thật ra A Phúc đã đi điều tra rồi, trễ nhất cô phải đến sân bay vào hai tiếng nữa...
Bạc Hy thật sự không có thời gian.
"Tiểu thư cha mẹ nó là người trong hắc đạo, không tra thông tin được."
"Cái gì cơ?" Cô từng gặp mẹ Bảo Bảo rồi, là một người phụ nữ trông rất dịu dàng không ngờ gia thế đứa trẻ này lại phức tạp như thế...
Cha mẹ Bảo Bảo đi họp cực kì lâu, cô chờ đến trễ cả chuyến bay cũng chưa về.
Bạc Hy đã thử gọi cho Cao Minh Khải muốn hỏi xem hắn có biết hàng xóm của mình là ai không, nhưng cũng không liên lạc được với hắn.
Vé máy bay đành hủy lùi về ngày mai, cô và Bảo Bảo, A Phúc cùng nhau ăn trưa, ăn chiều cũng chưa có hồi âm...
Tầm bảy giờ tối, cô mới nhận được cuộc gọi từ Cao Minh Khải.
"Có chuyện gì, hôm nay bận họp cả ngày không thấy cuộc gọi." Hắn ở đầu dây bên kia nói.
"À, hàng xóm của anh đấy.
Có một nhà có thằng bé tên Bảo Bảo, anh biết cha mẹ của Bảo Bảo không?" Cô dò hỏi, thật ra cô cũng mệt rồi.
Bảo Bảo cũng ngủ say trong lòng cô.
Ba con người ngồi chờ cả ngày, hỏi thử sao mà không mệt.
"Cha mẹ Bảo Bảo là đàn em của tôi." Hắn đáp.
"Anh cho tôi số liên hệ của cha mẹ nó được không, nó đang ở chỗ tôi."
"Cô đang ở đâu?" Đầu dây bên kia nghe có tiếng thở dài, hắn mệt?
"Chỗ Mẫn Nhi."
"Ở yên đó."
Hắn không nói không rằng tắt máy rồi, cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì.
Tầm mười phút sau hắn đã đứng trước mặt cô, trông hắn cũng như thường ngày đẹp trai, lạnh lùng nhưng gương mặt có chút mệt mỏi.
Đi theo sau hắn là cha mẹ Bảo Bảo nữa, hắn nhìn cô ôm Bảo Bảo đang ngủ cũng chưa hiểu chuyện gì.
"Bảo Bảo dậy thôi, cha mẹ con về rồi này." Cô nhẹ nhàng đánh thức đứa nhỏ.
Bảo Bảo dịu dịu mắt, sau đó nhìn thấy cha mẹ liền chạy tới nhào vào lòng người phụ nữ.
Cái miệng nhỏ khóc ré lên nói:"Bảo Bảo bị người ta bắt, cô xinh đẹp đã cứu Bảo Bảo khỏi bọn xấu.
Bọn xấu lấy camera của Bảo Bảo rồi, huhu."
"A năm, đưa con anh về dỗ dành đi, chắc thằng bé đang sợ hãi." Hắn lạnh giọng nói với đôi vợ chồng trẻ.
"Cám ơn cô đã giúp con trai chúng tôi, xin hỏi cô là..." Người phụ nữ mẹ của Bảo Bảo cuối đầu với cô muốn hỏi.
Bạc Hy cười, cô nói:"Không có gì, Bảo Bảo là đứa trẻ đáng yêu mà.
An toàn là tốt rồi."
"Hôm trước thấy cô cũng lên tầng này, nhà cô ở đây sao?" Mẹ Bảo Bảo nhìn cô dò hỏi tiếp.
"Cô ấy là vợ của tôi." Cao Minh Khải lạnh giọng đáp.
Gương mặt người phụ nữ cứng đờ, có chút gượng gạo.
Cô bật cười nói tiếp:"Tôi là vợ cũ thôi, như người dưng đó mà đừng lo lắng.
Xin phép mọi người tôi còn có việc đi trước."
"Nói chuyện với tôi một lát." Hắn kéo tay cô thì cô vội tránh đi.
Bạc Hy vẫn bình thản đáp:"Chuyện chúng ta nói xong rồi, giấy ly hôn cũng đã kí tên.
Tôi nghĩ không có vấn đề gì để bàn cãi nữa."
"Cô thù tôi đấy à?"
"A Phúc, chúng ta đi thôi."
Bạc Hy vậy mà cứ rời đi.
Cao Minh Khải chợt nhận ra tình cảm mà cô nói luôn dành cho hắn chỉ là giả dối, diễn cho hắn xem.
Nếu cô yêu hắn muốn ở bên hắn thật thì làm gì có thể vô tình đến thế, mục đích của cô chỉ là ly hôn thôi sao.
Đâu mới là con người thật của Bạc Hy vậy?.