Cô Ấy Nói Yêu Mà Chỉ Muốn Ly Hôn!


"Tiểu Hy à, cháu đừng kích động.

Để bà đánh nó!" Bà nội sợ cô xúc động ảnh hưởng tới thai nhi, cháu dâu bụng đã lớn lắm rồi, không thể xảy ra chuyện được.
Bạc Hy ngăn cản bà nội định đi dạy dỗ người, cô nói:"Bà nội, cháu không sao."
Cô vừa nói vừa cầm điện thoại ấn gọi, trong lòng cô đã tìm được cho hắn lý do.

Chắc là hắn mới vừa về nhỉ, vừa đáp cánh và đi bàn chuyện làm ăn?
Chắc chắn là như vậy rồi, cô gọi hỏi hắn là biết ngay.
"Anh đây vợ." Cao Minh Khải nghe máy rất tự nhiên.
"Anh đi công tác về chưa?" Cô cố tỏ ra bình tĩnh để hỏi.
"Vẫn chưa, sao thế? Vợ nhớ anh rồi à?"
Câu trả lời của hắn khiến mọi đức tin trong con người Bạc Hy đều sụp đỗ, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn đi con đường đó, phản bội lại cô.
Chẳng đáp lời, cô trực tiếp tắt máy.
Cao Minh Khải hơi đơ ra nhìn di động bị ngắt kết nối, trực giác bảo hắn là có chuyện không lành.

Hắn liền nhìn ra bên ngoài, tuy là cô đã quay lưng đi rồi nhưng hắn vẫn nhìn thấy được đó là cô.

Cao Minh Khải quay lại bàn cafe, nói gì đó với người phụ nữ kia rồi nhanh chóng đuổi theo.
Hắn lái xe thẳng về Cao gia, vừa vào cửa bà nội đã chặn đường đánh hắn.

Bà vừa đánh vừa mắng:"Ôi cái thằng cháu trời đánh, sao cháu lại nỡ tổn thương con bé như thế? Nó mang thai vất vả biết nhường nào, cháu vậy mà phản bội nó."
"Bà nội đừng đánh nữa mà, cháu có thể giải thích."
"Cháu có biết tiểu Hy khóc suốt từ lúc về nhà không hả? Cháu làm chồng, làm cha cái kiểu gì thế.

Sao cháu lại khốn nạn thế hả cháu?" Đến bà nội còn không nuốt trôi cục tức này chứ đừng nói chi là Bạc Hy.
Thử nghĩ vợ ở nhà mang thai bụng to đến mức di chuyển cũng khó khăn, chồng ở bên ngoài ngoại tình cũng người phụ nữ khác.

Bạc Hy không lên máu đã là giỏi chịu đựng lắm rồi!
Sắc mặt Cao Minh Khải trắng bệt, mồ hôi rịnh ra đầy trán.

A Lê đi bên cạnh mới cản lão phu nhân lại, anh giải thích:"Lão phu nhân người đừng đánh nữa, trên người tiên sinh có vết thương đấy ạ."
"Bị thương? A Khải sao cháu lại bị thương rồi?" Bà nội từ tức giận chuyển sang lo lắng trong phút chốc.
Cao Minh Khải ngồi xuống sofa, ôm ngực thở phì phò, hắn nói:"Gần đây trong hắc đạo có chút biến động, không may nên cháu bị thương.

Vì vậy cháu mới nói dối với Bạc Hy là cháu đi công tác, định là để khỏi hẳn rồi mới qua gặp cô ấy.

Vì mang thai Bạc Hy cả ngày buồn bực, cháu không muốn cô ấy càng thêm lo lắng cho cháu mà tâm trạng tệ đi."
Bà nội nghe hắn giải thích xong mới hiểu ra chân tướng sự việc.

Cao Minh Khải nói đúng, từ lúc mang thai tâm trạng của cô thất thường, bác sĩ nói là không sao nhưng cũng khuyên cô không nên để cảm xúc trở nên quá tồi tệ.
Sợ sau này sẽ gây ra chứng trầm cảm sau sinh, vì lý do này Cao Minh Khải mới muốn giấu nhẹm chuyện mình bị thương để cô bớt lo...
Cao Minh Khải đẩy cửa phòng, vừa vào đã ăn ngay một cái gối nằm, cô quát:"Anh cút ra ngoài."
"Đừng cáu, sẽ không tốt cho em bé đâu vợ."
"Anh còn quan tâm tới con hả? Tôi tưởng anh không cần chứ?" Cô trừng hắn, gương mặt hiện rõ vẻ tức giận.
Đôi chân mày cau chặt đến nổi sắp dính vào nhau.
Hắn nhấc chân đi tới bên cạnh cô, ôm cô vào lòng.


Bạc Hy chống đối, đụng vào vết thương khiến hắn đau đến vã mồ hôi.
"Bạc Hy, anh đau."
"Anh cút ra, buông tôi ra." Cô đẩy hắn ra, nhìn mặt hắn cô thấy ghét cực kỳ.
Cô không nên tin hắn, Cao Minh Khải là tên đàn ông khốn khiếp!
"Anh đang bàn giao một số chuyện trong hắc đạo cho a Lê, thời gian này hơi loạn.

Trên người anh có vết thương nên không muốn em phải lo lắng, anh mới nói dối là mình đi công tác.

Xin lỗi em, tính làm cho em bớt lo không ngờ lại khiến em tức giận như vậy."
Chuyện đến nước này rồi, hắn không thể không nói.
Bạc Hy nghe xong trợn mắt.

Cô lập tức kéo áo hắn nhìn vào trong, cả khuôn ngực hắn quấn vải băng trắng.

Bạc Hy rớt nước mắt ngay tức thì, cô nghẹn ngào hỏi:"Anh bị làm sao, có nặng lắm không?"
"Đừng khóc, anh không sao.

Vài bữa là khỏi ấy mà."
"Sao anh không chịu nói thật, sao anh lại để mình bị thương? A Khải anh mà có chuyện gì mẹ con em biết phải làm sao đây?"

Cô ôm hắn khóc như mưa, hắn sợ nhất là cảnh này.

Hắn chỉ thích cô đánh hắn, mắng hắn rồi chơi xỏ hắn, chứ hắn chẳng muốn vợ mình phải khóc chút nào.
Cao Minh Khải xoa xoa tấm lưng của cô, hắn dịu dàng dỗ dành:"Anh sẽ không có chuyện gì đâu, anh hứa với em và con."
Cô nức nở, càng ôm hắn chặt hơn.

Mấy năm nay Cao Minh Khải ít lần bị thương nên cô đã quên bén mất, hắn có thể bị thương bất cứ lúc nào.

Vết thương nào của hắn cũng là chí mạng, thế giới của hắn chỉ toàn là chém giết.
Bạc Hy sợ rồi, sợ một ngày nào đó mở mắt ra không còn thấy hắn nữa.
Nước mắt không thể nào ngừng chảy, cô khóc đến nổi mệt lả người thở không ra hơi.
Cao Minh Khải nhìn vợ chỉ thấy thương, hắn đã suy nghĩ rồi, hắn đang muốn rút khỏi hắc đạo...
Bây giờ hắn đã có gia đình nhỏ của mình, Bạc Hy cần có hắn, và cả con của hai người nữa.

Hắn không thể để mình xảy ra chuyện gì được...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận