Ngoài phòng khách, cô nằm ườn trên sofa chán nản.
Thời gian cô ở đây chỉ loanh quanh trong nhà, muốn nghẹt thở.
Bên ngoài có tiếng mở cổng, cô biết hắn đã về.
Không nán lại ở chỗ này nữa, cô đứng lên chở về phòng.
Thời gian sống chung với nhau, cô như nước với lửa, với hắn.
Thái độ thờ ơ, lạnh nhạt.
Bước lên bật thang, thì ngoài cửa một người đàn ông say xỉn bước đi loạng choạng xông vào, kế bên có hai người phụ nữ dìu hắn.
Gì đây hắn muốn chơi trò thác loạn hả, đúng là đủ trò mà.
Cô không quan tâm, trở về phòng ngủ.
Hắn lúc này nhìn thấy cô không quan tâm mà rời đi, hắn đẩy hai người phụ nữ ra ngoài.
Bước chân gấp gáp bước đến phòng cô, bao nhiêu tức giận nè nén nay hắn phải trả cho cô.
Thấy người phụ nữ của hắn vẫn không có gì quan tâm mình, hắn lôi kéo cô đẩy lên giường.
" Anh nổi điên cái gì" cô hét lớn mắng hắn.
Hắn cũng không nhân nhượng mà lớn tiếng với cô: " Tại sao em không quan tâm tôi." hắn đè cô xuống hôn vào môi cô, không buông tha mà giữ đầu cô không thoát ra được.
Dùng hết sức để đẩy hắn ra, cô mắng hắn là kẻ điên.
" Anh bị điên à, diễn trò gì vậy."
" Tôi đâu phá rối việc làm của anh, tại sao không tìm mấy người phụ nữ lúc nãy."
Cô tức giận vừa mắng, vừa thở hỗn hểnh.
Cô ngồi dậy nắm lấy cánh tay hắn kéo ra khỏi phòng.
" Đi....!đi ra ngoài, anh đừng ở trong đây nữa."
Sức lực của cô làm sao đo lại hắn, một cái đẩy nhẹ cũng khiến cô trở lại giường.
Cô trừng mắt liếc hắn một cái rồi xoay người sang chỗ khác.
Hắn không yếu thế, đè lấy cô trên giường.
" Em nói người phụ nữ nào, không phải em là phụ nữ sao."
Hắn cười cô như châm chọc, bàn tay hắn không yên ổn mà đặt trên đùi cô vuốt ve.
" Tôi sẽ không ngủ với ai ngoài em, vợ của tôi."
Nghe hắn nói điên nói khùng, cô cắn lên cằm hắn một cái khiến hắn buông ra.
" Anh bị điên à, tôi với anh đã kết hôn bao giờ....Nói bậy"
Hắn cầm điện thoại mở album ảnh cho cô xem tấm ảnh đăng ký kết hôn của hai người.
Cô nhớ ra, lúc còn mặn nồng hai người có chơi trò ký giấy làm kỉ niệm.
Nhưng tại sao bây giờ tờ giấy lại có dấu mộc đỏ....
Cô không tin vào mắt mình, nhìn vào tấm ảnh được chụp.
" Em nói tôi điên, thì em phải coi lại bản thân mình.
Người vợ đãng trí."
" Cả hai ta đều có bệnh, đúng là rất xứng với nhau."
Cô không tin, tất cả là giả dối.
Cô lúc này hoảng sợ, cuối đầu không nhìn hắn.
Tất cả đối với cô như giấc mơ vậy, nước mắt cô tự nhiên lại rơi.
Cô không thuộc người dễ khóc, không dễ quỵ lụy người khác.
Nhưng bây giờ cảm giác bất lực ập đến cô, làm cô mất phương hướng không thể nói gì.
Nhìn hết màn này, thật ra hắn làm giả tờ giấy đó thôi, bởi vì hắn biết cô rất sợ kết hôn.
Đã có mấy lần hắn đề nghị kết hôn nhưng cô đều từ chối.
Chính cô cũng kể, cô có ác ma tâm lý.
Hắn đã khiến cô trở nên ngục ngã như vậy cô sẽ không còn sức lực nào chống cự.
Hắn rời đi đã lâu, trả lại không gian phòng yên ắng.
Cô nằm trên giường khóc sướt mướt, cô nhớ khoảng thời gian tồi tệ của mình.
Cô sợ hôn nhân sẽ ghì chặt chân cô, không thể nào như những cánh chim bay lượn bầu trời.
Bây giờ cô là chú chim trong vòng vàng.
Nhớ lại hồi bé, gia cảnh cô không khá giả.
Cha cô thường xuyên đàn đúm bên ngoài, lại thường hay đánh đập cô.
Mẹ cô vì thế rời xa gia đình, cô sợ và sống trong sợ hãi.
Thời gian đầu như địa ngục vậy, bởi vì mẹ rời đi cha cô trút giận lên cô.
Sau này lại giở trò lên con gái ruột.
Cô sợ hãi trốn sang nhà chị ruột của mẹ ở nhờ.
Thời gian sống ở đây tuy không được no nhưng lại thoát được cha cô.
Sau này may mắn ông bà ngoại đón cô về ở.
Sống tới khi trưởng thành, sự nghiệp thành công thì người thân yêu nhất của cô lần lượt qua đời.
Cô đã sống cảnh một mình nên đã học cách mạnh mẽ nhiều năm.
Tới sau này mẹ cô có trở về thăm cô nhưng thứ bà muốn lại là tiền.
Cô không cho bả giả vờ than khóc muốn cô trở về bên bà, bà nói chỉ cần cô ở bên cạnh không cần tiền.
Nhưng thật ra bà dụ cô muốn bán cô lấy tiền, may mắn cô thoát khỏi bà ta.
Cô khóc đến hai mắt sưng húp, không thể mở mắt, mệt mỏi rồi thiếp đi.
Trong giấc ngủ cô mơ thấy bản thân mình hồi bé...