"Em ghét cô ta huhu… Giai Giai bắt nạt em, nói em không xứng với anh.
Còn bảo… hức hức… cô ta muốn giành anh với em… San San sợ Giai Giai lắm hức…"
"Không có."
Liễu Giai chột dạ dưới cái nhìn sắc bén của Diêu Tề, cô ta vội lắc đầu chối bay.
Mà Ngụy San thấy vậy càng khóc to, nhất quyết đòi về nhà.
"Không chịu.
Em muốn về nhà."
Nếu như ban nãy còn giả vờ khóc lóc để đuổi Liễu Giai khỏi phòng, thì bây giờ Ngụy San khóc thật rồi.
Chẳng hiểu sao cơn đau bụng lại chỗi dậy khiến cô ứa nước mắt.
Lần này còn rất đau nữa.
Ngụy San gạt tay Diêu Tề, ôm bụng, lăn qua lăn lại trên giường như đứa trẻ con vừa bị cướp đồ ăn.
Diêu Tề nhìn ra sắc mặt của vợ xám xịt, hắn biết Ngụy San lại đau bụng.
Không cần biết ai đúng ai sai, hắn trực tiếp đứng về phe cô, lạnh lùng ra lệnh cho Liễu Giai đứng một bên đang cố gắng bao biện.
"Tôi nói cô lấy thuốc cho tôi.
Cô điếc à?"
Liễu Giai sợ hãi giật mình.
Cô ta nào dám trái lời, nhanh chóng chuẩn bị bóc mấy viên thuốc trên bàn rồi đưa nước cho Diêu Tề.
Diêu Tề tóm lấy bắp chân Ngụy San, cố định người cô nằm yên một chỗ.
"San San, đừng có nhiễu.
Ngồi dậy uống thuốc."
Ngụy San thấy mấy viên thuốc đặt gần miệng, cáu bẳn quay mặt đi.
"Không uống… muốn về."
Ở bệnh viện thêm một giây nữa, cô sẽ không nhịn được đôi co với Liễu Giai một trận.
Khi ấy Diêu Tề không thể tưởng tượng rõ hình ảnh người vợ hợp đồng dằn mặt người tình.
Hơn nữa, Ngụy San ghét bệnh viện.
Bệnh viện luôn là hình ảnh ám ảnh cô nhất.
Chỉ cần thoảng một chút mùi thuốc sát trùng, cơn ác mộng năm nào lại ùa về.
Đó là lý do vừa tỉnh dậy, cô đã ép bản thân phải ra khỏi phòng bệnh, đến nơi khuôn viên mát mẻ hơn.
"Uống hết thuốc rồi chúng ta về nhà."
Đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Diêu Tề, sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của người đàn ông, Ngụy San rón rén lấy viên thuốc từ lòng bàn tay của hắn, bỏ vào miệng uống.
Liễu Giai như bóng đèn đứng một bên.
Cô ta nắm chặt tay, ghim sau móng vào da thịt.
Phải khó khăn lắm cô ta mới giữ bình tĩnh xem hết vở diễn tình nồng ý đậm này.
Diêu Tề chưa từng gọi cô ta với cái tên thân mật, chưa từng nói nhẹ nhàng với cô.
Đôi mắt thâm tình kia cũng chưa từng dành cho cô.
Hoặc có thể chưa một người phụ nữ nào ngoài Ngụy San được tổng giám đốc họ Diêu cưng chiều sủng nịnh, đến ngay cả cử chỉ, hành động đều rất dịu dàng.
Cô ta ghen tị với Ngụy San.
Rõ ràng Liễu Giai quen biết, thân thiết với Diêu Tề trước.
Bọn họ là bạn đã 5 năm.
Vậy mà Diêu Tề luôn tỏ ra xa cách với người bạn thân của mình.
Còn Ngụy San, cô và hắn gặp nhau chưa đến một tháng đã kết hôn, còn được Diêu Tề thương yêu.
Vì cớ gì?
Ngụy San cái gì cũng thua cô ta, tính tình còn thảo mai, lật lọng, giả vờ diễn kịch nạn nhân để nhận được sự bảo vệ của Diêu Tề.
Còn cô ta thì sao?
Liễu Giai không cam tâm.
Cô ta yêu Diêu Tề sâu đậm như vậy, chả lẽ đến một chút ánh mắt đong đầy yêu thương của hắn cũng không nhận được?
"Liễu Giai, nhờ cô làm thủ tục xuất viện cho vợ tôi."
Liễu Giai bối rối.
"Cái… cái đó."
"Hoặc là có, hoặc là không.
Tôi không muốn nghe bất kì lời giải thích nào nữa."
"Hôm nay, nét mặt sợ sệt của vợ tôi khi nhìn thấy cô đủ chứng minh hai người đã xảy ra chuyện gì.
Và không ngẫu nhiên khi San San ghét bỏ cô.
Liễu Giai, tôi đã nói dù trời có sập, người tôi yêu chỉ có mình Ngụy San.
Nếu cô có thêm bất kì hành động nào vượt quá giới hạn, Diêu gia sẽ cắt toàn bộ tiền tài trợ trang thiết bị y tế cho bệnh viện của cô.
Nhớ cho kĩ.
Đừng để một phút ganh đua của bản thân, ảnh hưởng tới cuộc sống hàng nghìn người."
Diêu Tề cởi áo vest, phủ lên người Ngụy San.
Hắn bế bổng cô dậy.
Đi lướt qua người Liễu Giai, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng đặt lên người cô ta.
Hoặc nếu có đều là cái nhìn lạnh đến thấu xương.
"Đây sẽ là lời cảnh cáo cuối cùng cho cô."
Người đã đi.
Liễu Giai ngã quỵ xuống đất.
Cô ta bần thần nhìn theo bóng lưng đã khuất.
Diêu Tề từ lúc quen biết, dù cô ta có làm việc gì quá phận, hắn đều vui vẻ bỏ qua hoặc không quan tâm.
Giờ đây, hắn vì một con đàn bà, sẵn sàng cắt đứt nguồn viện trợ với bệnh viện cô ta.
"Diêu Tề, rồi anh sẽ hối hận khi bảo vệ con đàn bà độc ác đó."
Liễu Giai hét lớn như thể muốn người bên ngoài nghe hết lời cảnh cáo của cô ta.
Để rồi đến vài giây sau, cô ta lại bật khóc với chính mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
…
Lúc Diêu Tề lái xe đưa Ngụy San về nhà, trời đã chập choạng tối.
Thấy cô vợ yên giấc ghế sau, hắn không nỡ đánh thức đành bế cô vào nhà.
Thiệt tình, người phụ nữ này rốt cuộc đau bụng đến mức nào mà uống thuốc xong liền lăn ra ngủ.
Chính bản thân Diêu Tề vô cùng tức giận về việc Ngụy San lấy hắn làm lá chắn để đuổi Liễu Giai.
Tuy nhiên, hắn không truy cứu chuyện này sau khi bế Ngụy San khỏi phòng bệnh đó.
Ngụy San đang giúp hắn đuổi phiền phức.
Vậy thì lý do gì để Diêu Tề lắc đầu?
Đặt Ngụy San nằm gọn trên giường, đáy mắt va phải vết thương do thủy tinh cứa, nay được băng cẩn thận nhưng có lẽ sau này để lại sẹo vô cùng xấu, lòng Diêu Tề khó chịu đến lạ thường.
Ngụy San toàn giỏi mấy chuyện không đâu.
Còn chuyện chăm sóc bản thân… quá tệ! Đau bụng đến ngất đi mà vẫn cắn răng uống thuốc giảm đau, không thèm kêu người đưa tới bệnh viện.
Ngu ngốc!
Thấy cô động đậy nhăn mặt, hắn không thèm quan tâm.
Cho chừa.
Phải để cô chịu đau khổ thì lần sau mới khôn lên được.
….