3 người tiến gần tới bàn ăn, cúi đầu nhìn xuống, tiện thể cầm đèn pin rọi. Phát hiện ra một vật thể tóc đen xõa, người run run có đôi chút hốt hoảng. Cả 3 người đồng loạt hét lên:
- Maaa.....
Tiếng khóc vẫn thậm thụt, lúc này Tuấn Khải hoàn hồn, cúi xuống nhìn mới phát hiện. Vật thể này không phải ma mà là người hơn nữa là người rất quen.
- Dao tỷ!??? Đồng loạt lần nữa
Quỳnh Dao lúc này mới ngước lên, thấy 3 người kia đang chăm chú nhìn mình. Vương Nguyên chui vô kéo tay Quỳnh Dao ra, 3 người trường kỳ kháng chiến suốt nửa tiếng đồng hồ mới lôi được nàng mỹ nữ ra ngoài trong trạng thái hoang mang không biết trời đất.
- Dao tỷ!? Sao lại trốn dưới gầm bàn? Thiên Tỉ hỏi
- Tớ...tớ sợ bóng tối! Quỳnh Dao trả lời, ngồi trên ghế thu chân, hai tay ôm đầu gối, làm tư thế bó người. - Tớ đã tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý nhưng không ích gì...
- Vậy là giống với chứng sợ độ cao và sợ xoay tròn của tiểu Tỉ và tiểu Khải rồi...Vương Nguyên đáp
- Muốn chữa được thì bản thân phải tự cố gắng...Tuấn Khải đáp
- Giống như trong lần game show đó! Thiên Tỉ nhớ lại
- Được, nhất định phải chống lại! Quỳnh Dao quyết tâm, sau đó cả 4 người về phòng ngủ. Thật sự trong tình cảnh này thì cô không thể ngủ được, bóng tối bao trùm rất đáng sợ
- Dao tỷ! Tiếng Thiên Tỉ khẽ gọi
Quỳnh Dao lại gần phía bức tường, phát hiện đối bên kia là Thiên Tỉ gọi. Tường không cách âm nên nghe khá rõ...
- Tiểu Tỉ, là cậu sao!?
- Ừ! Thiên Tỉ gật đầu, hai bên ngồi bệt xuống, quay lưng vào nhau qua bức tường
- Sao cậu còn chưa ngủ!? Muộn rồi đấy, nếu không ngủ thì mai các cậu không có sức đi học đâu, hơn nữa thể trạng các cậu không tốt, còn phải làm...- Cảm ơn! Quỳnh Dao đang thao thao bất tuyệt thì Thiên Tỉ chặn ngang, nói một lời cảm động
- Tuy chỉ mới vài ngày nhưng thật sự cảm ơn vì tỷ đã tốt với bọn tớ như vậy. Tớ biết đêm nay tỷ sẽ rất sợ, không thể ngủ được, tớ cũng không buồn ngủ, hay mình nói chuyện đi! Thiên Tỉ đáp
- Nhưng...- Tỷ sinh ngày nào? Hình như khi giới thiệu không có nhắc...Lại chen ngang lần nữa
- Ngày 24/11
- Vậy là cung Nhân Mã sao? Giống tớ rồi...thú vị thật ^^ Thiên Tỉ cười
Quỳnh Dao hỏi lại:
- Nghe nói cậu có em trai, Nam Nam đúng không!?
- Ừ, thằng bé dễ thương lắm, khi nào qua nhà tớ chơi, tớ sẽ cho tỷ gặp nó...(lại cười *cuồng em trai*)
- Tỷ có nhớ người con trai đấy không!? Cái người mà tỷ hứa hẹn đấy...Lời hứa gì vậy? Có thể kể tớ nghe không!? Thiên Tỉ tò mò
- À, lời hứa đó...nhưng mà cậu phải hứa không được cho tiểu Khải vs tiểu Nguyên biết, còn nữa, khi nghe xong chớ có cười...Quỳnh Dao dặn dò trước
- Rõ rồi mà! Mau nói đi!!
- Thật ra, lời hứa đó là...chúng tớ hứa rằng, sau này khi lớn lên nếu còn gặp lại nhất định sẽ lấy nhau. Có thể bây giờ cậu ta quên sạch rồi, dù gì đó cũng chỉ là sự ảo tưởng của hai đứa trẻ. Nhưng còn tớ thì vẫn nhớ như in, đến giờ vẫn hy vọng...hahaha...Kể một hồi, Quỳnh Dao bỗng nhiên bật cười, khinh bỉ chính mình
- Nghe như tiểu thuyết ngôn tình ấy, dễ thương thật! Thiên Tỉ khẽ nói
Quỳnh Dao nghe không rõ, hỏi lại:
- Cậu bảo sao!?
- Tớ nói tỷ dễ thương, giống như trong ngôn tình ấy! Thiên Tỉ nhắc lại
Quỳnh Dao bỗng nhiên đỏ mặt, hơi ngượng rồi, những lời khen như vậy cô nhận được không ít nhưng sao lần này thấy xốn xang quá...có chút không tự nhiên
- Tiểu Tỉ, cậu chắc chắn chưa hề thích một cô bạn nào sao!?
- Bí mật nhé, thật ra là có nhưng nếu nói ra thì gây scandal mất.
Quỳnh Dao mới ngạc nhiên, đột ngột thấy hơi khó chịu mà không hiểu lý do, lại hỏi:
- Là ai? Tớ có biết không!?
- Cậu biết đấy, gặp vài lần là khác nhưng tớ phải giữ bí mật!
- Sao lại phải giữ bí mật, tớ là quản lý của TFBoys mà! Cậu đề phòng tớ!?
- Không, chỉ là sớm rồi cậu cũng sẽ biết thôi ^^. Tớ đi ngủ đây, cậu mau ngủ đi, cậu làm nhiều việc như vậy, còn phải đi học nữa. Không ngủ là mệt chết đấy...
Thiên Tỉ nói xong thì đứng dậy về giường, miệng còn người thầm, có vẻ như đang tưởng đến người con gái đó. Còn Quỳnh Dao, cô không hiểu vì sao sau khi nghe Thiên Tỉ nói thích một người thì trong lòng bỗng thấy không vui. Cô cũng không để ý nhiều nhưng sự tò mò khiến cô suýt mất ngủ...
Vài hôm sau...
Thật ra mà nói, trường cao trung An Khải chỉ học 6 ngày một tuần vì đa số phụ huynh của trường đều là những người có ít tiền và đa cảm thái quá về sự lo lắng với con em mình. Và một phần An Khải đứng trong top những trường tốt nhất Trung Quốc và cao điểm nhất Trùng Khánh nên được miễn (nhờ thế lực). Thành ra học sinh chỉ học 6 ngày và 3 buổi chiều nên TFBoys có nhiều cơ hội nghỉ ngơi và biểu diễn...
Hôm nay lại vừa đúng thứ 7, nên TFBoys không phải đi học, giám đốc bỗng nhiên lại rời lịch ra để TFBoys được nghỉ ngơi hôm nay và ngày mai (Chủ nhật).
Nhân cơ hội này, những chàng tiểu yêu của chúng ta lại ngủ nướng...Tiểu Mã ca không đến làm phiền họ nhưng tối qua không quên nhắc họ ráng dậy sớm để ăn sáng cho khỏi bị đau dạ dày...
_ Phòng Vương Nguyên _
Quỳnh Dao đã cố gắng dậy sớm nhất có thể (dù sao cô vẫn còn là một đứa trẻ). Cô để họ ngủ xả láng tới 8h30 sáng trong khi cô dậy lúc 8h và làm đồ ăn. Bây giờ là lúc để gọi họ...
- Tiểu Nguyên! Dậy đi, mặt trời mọc đến đỉnh đầu rồi...(*rất nhẹ nhàng*)
Vương Nguyên phát ra vài tiếng ngái ngủ, chống lại sự phiền nhiễu của những âm thanh phát ra từ miệng Quỳnh Dao...
- Tiểu Nguyên, mau dậy, nếu không hôm nay sẽ không có cơm ăn đâu! ^^
Lúc này Vương Nguyên cũng chịu lật chăn ra rồi ngóc dậy trong cơn buồn ngủ và sau đó lật đật đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
*Vương Nguyên: 32s ^^
_ Phòng Thiên Tỉ _
- Tiểu Tỉ, dậy mau, tớ đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Đừng nghĩ hôm nay được nghỉ thì ngủ nướng nha! - Quỳnh Dao
Thiên Tỉ:....
- Tiểu Tỉ, dậy đi, dậy đi mà, bằng không tớ vứt con gấu của cậu!
Lời nói này thật có hiệu lực, Thiên Tỉ ngay lập tức bật dậy. Quỳnh Dao mỉm cười hài lòng rồi quay lưng bỏ đi, đang tính đóng cửa lại thì...
- Thiên tổng, mau dậy đi, mặt trời lên cao lắm rồi, đừng nướng nữa (TT^TT) (*Dao tỷ đáng thương)
Một hồi cà lộn...tua nhanh 6x...
Thiên Tỉ cuối cùng cũng đã đi vào phòng tắm yên bình....
*Dịch Dương Thiên Tỉ: 6p30s (TT^TT)
Tiếp đến...
_ Phòng của lão đại Vương Khải Nguyên _
- Tiểu Khải...anh...
Quỳnh Dao tiến đến gần giường Tuấn Khải thì không phát hiện ra ai ở trên, cả cái chăn cũng mất hút
- Tiểu Khải, anh đâu rồi!? Tiểu Khải!!! (réo tìm khắp phòng)
Cuối cùng Quỳnh Dao phát hiện một góc chăn nhỏ dưới gầm giường lộ ra, quyết định cúi xuống nhìn...khẽ mỉm cười rồi kéo lão đại ra.
- Tiểu Khải! Anh làm sao lăn được một cú thần thánh như vậy!? Hình như anh không có thói xấu này...
Tuấn Khải mở mắt, lim dim, hơi nhíu mày vì ánh sáng, màn không hiện ra một người đang trân trân nhìn mình như sinh vật lạ...
- Dao tỷ, sao tỷ lại...
- Em đang muốn hỏi anh, làm sao anh lăn được xuống gầm giường, đã vậy còn không dậy lên giường ngủ!? Quỳnh Dao hỏi lại
Lúc này tiểu Khải nhà chúng ta mới tỉnh lại, lơ mơ ngồi dậy rồi quay ra nhìn cái gầm giường bên cạnh, đáp:
- Chắc tại giường hơi nhỏ! (_ _|||)
- À, là do giường nhỏ! Vậy để em kêu Tiểu Mã ca lấy giường siêu đại về cho anh. Kẹp thêm tiểu Tỉ với tiểu Nguyên hai bên nhất định không lăn nữa (*chọc)
- À thôi, không cần nữa, anh đi đánh răng!
- Vậy là không cần giường nữa sao? Quỳnh Dao gọi với theo
- Không cần, không cần...- Nói vọng lại
*Vương Tuấn Khải: 1p25s (không tính thời gian đi tìm)
...
Khi tất cả tập trung dưới nhà...
- Hôm nay để các cậu ngủ muộn một chút, bây giờ tập thể dục nhé! (=^.^=)
- Còn phải tập thể dục sao!? Vương Nguyên thở dài
- Phải!
Tình yêu, xuất phát! version...
Sau khi đã tập thể dục và ăn sáng, Quỳnh Dao thông báo Tiểu Mã ca và Nhâm tỷ nói rằng hôm nay TFBoys được nghỉ không phải luyện tập và có thể ra ngoài chơi nhưng chú Bạng Hổ sẽ không đi theo nên cả 3 phải cẩn thận.
- Sao lại chỉ có 3 người!? Tuấn Khải hỏi
- Tớ phải làm việc! Quỳnh Dao thản nhiên trả lời, trông thần thái rất mệt mỏi
- Không được, tỷ cũng phải nghỉ ngơi, đi thôi! Thiên Tỉ lắc đầu, nắm tay Quỳnh Dao kéo đi
- Nhưng...- Không nhưng nhị nữa, tỷ vẫn còn là trẻ con mà ^^ Tuấn Khải cười
- Nhưng...- Mau đi thôi, hôm nay nhất định tỷ phải nghỉ ngơi! Vương Nguyên tiếp tục chặn họng
- Nhưng các cậu cứ như vậy mà đi sao!? Quỳnh Dao níu lại, hỏi lớn
Lúc này 3 người kia mới nhận ra vị trí hiện giờ của mình và gương mặt của họ khả ái đến cỡ nào để trưng ra đường lớn mà không bị fans cấu xé và gặp scandal với phóng viên!?
Thế là cả 4 người quyết định cải trang...
Vương Tuấn Khải: mũ lưỡi trai xoay ngược ra sau, khẩu trang, áo cộc màu xanh dương, quần bò đen, giày thể thao.
Vương Nguyên: kính không tròng, khẩu trang, áo khoác ngoài, áo cộc màu trắng, quần ngố dài qua đầu gối một chút
Dịch Dương Thiên Tỉ: kính mát, mũ lưỡi trai để lệch sang trái, áo cộc màu xám, quần bò đen. Giày thể thao
Triệu Quỳnh Dao: váy ngắn, quần bó thoải mái dài tới đầu gối, giày thể thao, mũ lưỡi trai, kính không tròng.
- Xuất phát! Có tiền rồi ^^