- A tiểu Ngọc chào cậu. - Hạ Nhiên đáp
- Người vừa nãy là… - Hiểu Ngọc trông có vẻ không vui khi thấy việc hai người vừa rồi ở trên xe.
- À bọn mình không có gì mà! Nãy xe hết xăng nên nhờ cậu ấy chở đến. - Hạ Nhiên ấp úng giải thích.
- Gì mà lo lắng thế. Cậu là bạn thân nhất yêu nhất của mình, có chuyện gì cứ thẳng thắn nói ra. Mình luôn tin tưởng cậu mà! - Hiểu Ngọc cầm tay Hạ Nhiên nói.
- Đâu lo lắng đâu. Sợ cậu hiểu lầm!
- Aizo thứ tiểu quỷ này! Mau vào trường thôi muộn rồi! - Hiểu Ngọc khoác tay Hạ Nhiên đi vào trường.
Trong Hạ Nhiên vẫn đang có một suy nghĩ…
- “ Thực ra là mình và cậu ấy sát nhà nhau. Sáng nay sợ muộn nên mới nhờ cậu ấy chở đến trường thôi. “ - đây là điều mà cô muốn nói nhưng nhận ra được nỗi buồn thăm thẳm bên trong mắt của cô bạn thân khiến cô không thể mở lời.
Tiếng chuông vào học bắt đầu vang lên, tất cả học sinh đều hớt hải chạy vào lớp học. Hạ Nhiên cũng bước vào lớp để bắt đầu công việc lớp trưởng của mình đó là kiểm tra sĩ số và thu vở bài tập.
Sau khi xong việc cô bước xuống bàn của mình và ngồi xuống lấy sách vở ra.
Tiết đầu là tiết hoá nhưng cô chợt nhận ra là cô quên sách hoá ở nhà…
- Tìm gì vậy? - Âu Dĩ Hưng hỏi
- Không có gì. Học bài của cậu đi. - Hạ Nhiên nói
- Nhìn chung cũng được. Hoặc cậu lấy luôn đi cũng được. - Hưng lấy quyển sách giáo khoa hoá của mình ra cho cô mượn.
- Sao lại cho tôi mượn? Tôi mượn cậu lấy gì mà học? - Hạ Nhiên lo lắng
- Chương trình hoá này tôi học xong hết rồi. Không cần nhìn sách. - Nói rồi cậu quay mặt về hướng cửa sổ.
Hạ Nhiên mỉm cười khâm phục:
- Cảm ơn đại thần!
- “ Xì, đúng là con nhóc ngu ngốc “
Phải công nhận cậu bạn Âu này rất giỏi, các môn tự nhiên cậu ấy nắm trong lòng bàn tay và vô cùng xuất sắc. Mỗi tội mấy môn xã hội thì hơi…
Một ngày dài trôi qua với bao sự mệt mỏi. Qua các tiết học ngày hôm nay Hạ Nhiên cảm thấy mình cũng đã hiểu 1 chút về cậu bạn này. Thật sự thì cậu ta không đến nỗi tệ mà vô cùng tốt bụng. Đôi khi mồm miệng hơi nham hiểm.
Cô bước ra khỏi cổng trường đến bến xe bus gần đó. Lúc bước lên xe cô chợt nhận ra mình quên mang thẻ đi xe bus rồi.
- aiza… quên mang thẻ rồi, đầu óc dạo này chán ghê!
Tít….. tít… - tiếng quẹt thẻ vang lên hai lần. Cô quay ra nhìn, đập vào mắt cô là cậu nam sinh trông vô cùng thư sinh, đẹp trai với mái tóc vàng trông rất tây
- Mau lên đi, tôi giúp bạn trả rồi. - cậu nam sinh cất lời.
- A… cảm ơn cậu. - Hạ Nhiên ngại ngùng nói lời cảm ơn.
Lên xe cô đợi cậu bạn kia ngồi xuống ghế để ngồi bên cạnh.
- Này cậu… có thể để tôi biết tên lớp không? Mai tôi qua đưa tiền cho cậu. - Hạ Nhiên hỏi
- Để một người nổi tiếng trong trường như cậu đi đến lớp tôi không hay đâu. - Cậu nam sinh đáp
- Không sao mà! Người nổi tiếng gì chứ? Tôi vẫn là người thường thôi, vẫn nên có các mối quan hệ xã giao bên ngoài chứ! Hay cậu add zalo tôi, tôi chuyển tiền cho cậu.
- Số tiền nhỏ như này tôi không cần đâu.
- Sao thế được, cậu đã dang tay giúp đỡ tôi, tôi lại muốn trả ân huệ này.
- Gì mà ân với chả huệ? Giúp người như thể giúp mình mà!
- À rồi! Cậu giúp tôi lần này, lần sau có việc gì nhớ tìm tôi, tôi sẽ cố giúp cậu! Vậy nha.
- Được!
15 phút trôi qua, Nhiên và cậu ấy có nói chuyện chút ít.
- Đến điểm rồi, tôi đi đây nha! Tạm biệt cậu Mạc Trần Thần. - Cô vẫy tay tạm biệt cậu bạn mới quen.
- Tạm biệt.
- “ Vốn không có cảm tình với loại con gái giống vậy mà giờ lại cảm thấy cậu ta thật thú vị “